chương 73

Taehyung vào ngôi kể thứ nhất.

Tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt, những lúc không tốt tôi sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi, không biết vì sao nữa, tự dưng lại muốn đến sau đó thì trở thành thói quen, sau những cuộc vui vẻ tôi cảm thấy thật mệ mỏi và dần chán nản, thực tâm tôi chỉ muốn sử dụng tiền của ba mình với cái công ty đồ sộ ông ấy đang làm cùng với Kim Seokjin, tôi không có được sự yêu thương từ chính ông ta hay anh trai vì thế tôi mượn những ngày đi chơi cùng bạn bè để vui vẻ. Nhưng sau đó tôi cũng thấy mệt mỏi mà không có cách nào dừng lại.

Những lúc tâm trạng không tốt tôi sẽ đến chỗ này, cửa hàng tiện lợi. Đơn giản chỉ để ăn mì ly và cơm nắm, ngồi đó cả mấy tiếng đồng hồ, tôi không biết trong lòng đang chờ đợi điều gì nữa, nhưng giống như có điều gì đó níu kéo tôi ở lại đây.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi đến đó lúc xế chiều, định bụng ăn xong sẽ rời khỏi bởi vì buổi tối tôi còn có hẹn với một số người bạn ở quán bar, đã hứa với nhau nên không đi không được.

Nhưng mà hôm nay có điểm khác thường hơn những lần trước, tôi đang ngồi ăn mì thì nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đứng một chỗ đôi mắt nhìn về phía tôi, trên người ăn mặc giản dị, cách ăn mặc này thật sự có chút không thời trang cho lắm, chỉ đơn giản là một chiếc quần jean cùng áo thun cọc tay màu đen giống như đã sử dụng và giặt qua rất nhiều lần khiến màu áo cũng phai đi đôi ba phần, phía sau còn đeo một chiếc ba lô, em ấy nhìn về hướng tôi không chớp mắt, tôi sau đó cũng cố ý quan sát xem em ấy muốn làm gì. Đứng một lúc, tôi thấy em ấy rón rén mở cửa bước vào, bộ dạng có phần rụt rè ngoài ý muốn, tôi cố hết sức để không bị phát hiện rằng mình đang quan sát một cô gái, bằng một cách nào đó sau vài phút quan sát tôi thấy em ấy trộm thức ăn ở trên các kệ để nhiều thức ăn đóng hộp cùng nước uống đóng chai. Tôi thở dài có chút khó chịu, sao lại có người dám đến những chỗ này ăn cắp? Tôi định bụng sẽ bắt em ấy cho chủ cửa hàng, nhưng không hiểu sao lí trí lại không muốn vạch trần nên mới liền đi lại bên cạnh bắt cái tay nhỏ bé kia rồi giật lấy balo đầy đồ ăn đi đến quầy tính tiền.

Trông bộ dạng em ấy chẳng hài lòng, liền chạy ra trước cửa tiệm khiến tôi có hơi cảm thấy mình thật bất lịch sự, nhưng mà tôi đang giúp người ta mà?

Suốt buổi chỉ có tôi là người nói chuyện, giống như tự mình độc thoại, sau khi ra ngoài em ấy đem ánh mắt khó chịu nhìn tôi rồi giật lay chiếc balo đem tức giận rời đi, còn tôi thì cũng có chút cằn nhằn nhưng có vẻ em ấy không quan tâm.
Sau đó tôi định quay trở về nhà chuẩn bị đến điểm hẹn trong tối nay vì bây giờ khắp nơi trên phố cũng dần sáng đèn, nhưng không hiểu vì sao có cái gì đó thôi thúc tôi phải đi theo em ấy. Và rồi dĩ nhiên tôi đã âm thầm đi theo phía sau bằng một cách cẩn thận không để cho người kia phát hiện.

Hiện tại, bất ngờ trong đầu tôi lại nhớ đến một bé gái, đôi mắt long lanh, hái má phúng phính, đôi môi đỏ chúm chím cùng mái tóc đen mượt mềm mại. Mọi thứ cứ thu hút tôi đến lạ lùng khiến tôi phải đi theo em ấy, cô bé cầm cơm nắm hôm đó mạnh dạng nhét vào tay tôi lúc tôi bị lạc đường...chẳng lẽ nào là em ấy? Nếu là sự thật thì em ấy là định mệnh đời tôi rồi.

Tôi có điểm hoài nghi, không hiểu vì sao em ấy lại trộm đồ trong cửa hàng tiện lợi, cũng không biết vì sao từ đầu đến giờ cứ đi lang thang như vậy mà không quay về nhà? Trời cũng bắt đầu tối, gió nhẹ thoáng qua lạnh cả sóng lưng, mưa theo đó từng hạt nhẹ nhàng rơi xuống, đi được một chút tôi thấy em ấy dừng lại, tôi đứng ở phía sau thân cây to ở đây quan sát, có hai gã lạ mặt từ từ đi đến, trông cái bộ dạng này nhắm mắt cũng đoán được chẳng phải người lương thiện gì rồi. Hai bên nói qua nói lại cái gì đó, thấy em ấy nhút nhát không dám làm gì, trong đêm tối trời lại bắt đầu mưa nặng hạt, tôi thấy hai gã tiến lại gần em ấy trong khi em ấy đang có điểm sợ hãi mà lùi lại vài bước. Không nghĩ nữa, tôi vội chạy đến để giải quyết chuyện này, không hiểu là vì cái gì nhưng trước mắt chỉ muốn giải thoát cho em ấy, lòng ngực tôi vô tình chạm phải cái đầu nhỏ, cảm giác lúc này tự dưng tim bất chợt đập rất nhanh, không đợi lâu tôi liền kéo em ấy cạnh mình rồi giả vờ nhận lại bạn gái để giải quyết hai gã đàn ông chết tiệt kia.

*

Tôi vốn dĩ là một kẻ không thích bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài, từ lúc nào tôi cũng chẳng biết, cũng không hay quan tâm đến chuyện của người ngoài, vậy mà đi giúp một cô gái để rồi bị hai gã to gan kia đâm trúng. Thật sự trong lòng tôi không có ý xấu, ngoài mặt chọc ghẹo em ấy nhưng trong lòng không có ý muốn như thế, nghe chú Kim kể về hoàn cảnh của em ấy tôi thật có chút không muốn để em ấy ấy đi nên sau khi tỉnh lại đã nhờ chú Kim nói chuyện tạo cơ hội. Rất tốt, sau khi em ấy đồng ý trong lòng tôi cảm thấy rất phấn khích, mặc dù tôi thấy em ấy có điểm còn lo ngại nhưng không sao, về nhà từ từ rồi tính toán.

Tôi lâu nay không thật sự ấn tượng với con gái, nhưng So Rim thì lại khác. Vừa muốn trên chọc để muốn thấy cái bộ dạng cáu gắt của em ấy, thật sự chỉ toàn là nét đáng yêu khiến tôi đứng trước mặt chỉ muốn bật cười nhưng cố gắng kèm nén lại cảm xúc, tôi dần có cảm giác cảm xúc của mình dần cho em ấy là gì nhưng ngoài mặt lại không muốn nói ra. Chỉ âm thầm làm ra nhiều chuyện để bên cạnh So Rim. Tôi thấy em ấy có bạn, thực lòng trong lòng tôi có điểm không hài lòng bởi vì như vậy chính mình càng không có cơ hội gần gũi và đặc biệt gần đây tôi thấy em ấy hay qua lại cùng với cậu Park Jimin gì đó học chung lớp, tôi tìm mọi cơ hội để không cho So Rim gần gũi với cậu ta, tìm mọi cách để So Rim bên cạnh mình.

Đã có nhiều lần tôi rất ngại nói ra, rằng tôi thích em ấy chắc có lẽ là vì sỉ diện còn quá cao, nhưng không nói thì sẽ bị cướp mất thì sao? Vì thế mà tôi càng tìm nhiều cơ hội để cho cả hai bên cạnh nhau, bằng một chuyến đi nào đó ngoài nước.
Lần này nhất định sẽ rất khả quan, ngoài mặt tôi là vậy, cái gì cũng không chịu nhưng trong lòng thực sự rất muốn, đôi lần âm thầm chăm sóc, lại còn buổi tối ngủ say lén lút ôm em ấy và hôn khắp mặt em ấy không thôi. Con gái thật sự thấy những điều mình thích lại vui vẻ đến như vậy sao? Trong đầu tôi khi nhìn em ấy chỉ suy nghĩ đến duy nhất hai từ "đáng yêu" rồi tự bật cười lắc đầu.

*

Những tháng ngày quen nhau tôi trân trọng, cưng chiều em ấy đến nhường nào nhưng vì một sự hiểu lầm nào đó không đáng để rồi phải chia xa, thật lòng tôi rất ghét phải nhìn thấy em ấy bên cạnh một kẻ khác mà đó lại là kẻ mà tôi căm ghét, nổi giận càng tăng thêm tôi không cách nào khác là lạnh lùng rời bỏ So Rim ở trước cửa quán bar, không ngờ qua ngày hôm sau em ấy cùng bạn đến tìm tôi ở khách sạn, tôi không biết sao họ có thể biết đến đây mà tìm. Nhưng lần này, thực sự là làm ra chuyện động trời này khiến em ấy hiểu lầm tôi rồi, lúc em ấy thẳng tay tát vào mặt tôi, trong lòng tôi dân lên một nổi tuyệt vọng, tuyệt vòng đến nổi chỉ muốn đau khổ gào thét.

Trong sáu năm đó, tôi thống khổ liên tục cho người đi tìm tung tích của em ấy nhưng đổi lại không có một kết quả nào vừa lòng, sau khi đi du học trở về, tôi cũng có một vị trí trong công ty, những năm đó chuyện ăn chơi tạm gác lại và chú tâm vào công việc hơn trước, tôi dần cảm thấy mình phải nên trưởng thành, trưởng thành để có thể là chỗ dựa vựng chắc cho ai đó, tôi luôn chờ để gặp lại em ấy, tôi dằn vặt nhiều năm như vậy vì để xảy ra những chuyện mình làm tổn thương đến em ấy, mong một nhày gặp lại để có thể bù đắp cùng yêu thương vậy mà không ngờ ông trời cũng nghe được ý muốn của tôi, cho tôi gặp em ấy thêm một lần nữa. Nhưng có lẽ không phải Jung So Rim trước kia, mái tóc dài, bộ dạng rụt rè cúi đầu mà thay vào đó là mái tóc ngắn nhuộm màu, lạnh lùng giao tiếp khiến tôi trăm phần giận em, bởi vì em tùy ý thay đổi mình ra cái dạng như thế này, trưởng thành trở thành một người phụ nữ chín chắn, lãnh đạm.

Đó là lần đầu tiên của So Rim? Lần này thật ngoài ý muốn, nhưng tôi lại trở nên rất vui vẻ bởi vì suốt bao năm qua em ấy không làm gì hư hỏng, thế ra tôi đã cướp mất lần đầu tiên của em ấy rồi sao? Tôi trong lòng vui sướng, sau đó tìm cách để gần gũi So Rim thêm nữa, cũng không ngờ trong lòng em ấy lại còn nghĩ về tôi, thật tốt.

*

Em bên cạnh tôi rồi, nhất định tôi sẽ không thể nào có thể để em rời khỏi tầm tay của mình được. Vậy mà đến một ngày chuyện không ngờ này lại xảy ra? Cái gì mà anh em ruột? Cái gì mà không được tiếp tục bên cạnh tôi?
Loại chuyện này tôi không quan tâm, tôi một thân níu kéo mối quan hệ này vậy mà em ấy lại tránh né, tôi đến phát điên không thể kiềm chế được bản thân mà dày vò em ấy, sau khi chuyện đó xảy ra em ấy liên tục tránh né tôi, xem tôi như một kẻ xa lạ, không còn để tâm đến tôi, tôi trong lòng thật sự rất căm phẫn với mối quan hệ này, một thân là vì giận đến phát điên mà làm ra mấy chuyện đó chỉ để giữ em bên cạnh mình, vậy mà bọn họ lại ngăn cản tôi đem ấy trở về bên cạnh họ. Trong những ngày đó tôi dằn vặt, khó chịu, từ nhỏ tôi đã không nhận được tình thương từ họ vậy mà đến bây giờ tình cảm riêng tư của tôi họ cũng nhún tay vào.

Nhưng cho đến hôm nay, mọi chuyện dần dần được mở ra. Hóa ra, hóa ra tôi đã biết vì sao từ bé mình đã trở thành một cái gai trong mắt của họ, bởi vì tôi không phải là con ruột, trong đầu tôi luôn có một câu hỏi như vậy nhưng không ngờ chuyện này là sự thật. Tôi không nhớ gì về trước đây, trước ngày mà tôi trở về nhà họ Kim và mang danh là Kim Taehyung, hóa ra tôi là Kang Taehyung, con trai của Park Hyeon. Mẹ của tôi, mẹ của tôi có phải rất đáng thương không vậy? Tôi còn chưa nhớ ra được khuôn mặt của bà ấy và không sống kề cạnh bà ấy quá năm năm? Thật ông trời muốn trêu đùa tôi, trong lòng tôi gào thét không biết bây giờ có nên vui hay buồn? Chuyện tình cảm giữa tôi và So Rim hay chuyện về gia đình họ Kim đây? Tôi bất lực, không thể suy nghĩ được gì mà người lúc này duy nhất tôi muốn gặp và ôm vào lòng để được an ủi nhất đó là So Rim, cô người yêu bé nhỏ của tôi, tôi biết mà nhất định ngày này sẽ lại quay trở lại, ngày tôi và em được bên cạnh nhau. Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ không để em rời khỏi vòng tay của mình, sẽ không để em phải khổ sở ngày nào, nhất định là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip