chương 77
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến từng lọn tóc vương vãi hai bên gò má, Taehyung tay chống lên gối cố để thân mình cao hơn, từ phía trên áp sát lòng ngực mình che chở cho So Rim đang say giấc, hai người nằm trên chiếc giường lớn, một người to lớn một người thanh mảnh nằm gọn trong lòng. Ánh mắt Taehyung nhìn So Rim đầy cưng chiều, đôi mắt chứa biết bao sủng nịch cùng ngọt ngào, Taehyung lẳng lặng nằm yên đó một chút cũng không dám động người vì sợ cô sẽ thức giấc, môi anh khẽ cong lên một đường nhẹ nhàng và triều mến, liệu rằng đối với Taehyung còn có gì hạnh phúc và quý giá bằng khi anh được ở bên cạnh người mà anh yêu thương, mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy cô ấy và ngắm nhìn cô ấy.
So Rim bất giác tỉnh dậy, mi mắt khó khăn mở ra bởi thứ ánh sáng đang chiếu vào căn phòng khiến cô chưa kịp thích nghi, một tay lướt qua mắt dụi lấy vài lần, hít lấy một ngụm không khí trong lành của ngày mới, tâm tư cũng đặc biệt sảng khoái mà không hề biết rằng Taehyung đang chăm chăm nhìn mình. So Rim khẽ động mình một chút liền chạm phải lòng ngực ấm áp của Taehyung vừa ngẩng đầu lên ánh mắt cô sau đó liền va chạm với ánh mắt của Taehyung, hai má của So Rim chợt trở nên ửng hồng, điệu bộ e thẹn ngại ngùng, cố lãng tránh đi ánh mắt của anh, giọng điệu nhập nhằng xuề xòa lên tiếng.
"Taehyung...anh thức rồi à? Để em nấu đồ ăn sáng cho anh"
So Rim ngượng cả một cỗ, lúng túng muốn tách mình rời xuống giường liền cảm thấy cả thân mình như bị ôm chặt kéo ngược trở lại, gọn nhẹ như sợi lông hồng, giờ đây cả người cô đã hoàn toàn bị bao trọn trong lòng ngực lớn cứng rắn của Taehyung, hai tay So Rim luống cuống chống lên lòng ngực ấy, cảm nhận rõ từng đợt hít thở phập phồng nơi khuôn ngực cùng hơi ấm tản ra xung quanh, Taehyung hạ thấp đầu mình khuôn mắt không điểm chút do dự chỉ đơn thuần mỉm cười, ánh mắt tuyệt nhiên đã dán chặt vào So Rim, giọng điệu ẩn nhẫn.
"Em gấp như vậy là muốn trốn cái gì?"
Nói xong Taehyung đưa một tay vén lên mái tóc rũ xuống của So Rim nằm gọn lên vàng tai, mà mỗi cử chỉ của anh lại khiến So Rim ngượng ngùng hơn.
"Em chỉ cảm thấy sắp trễ giờ làm rồi...muốn mau chóng nấu đồ ăn sáng cho anh thôi mà"
So Rim vừa nói vừa cười gượng, cố biện minh cho sự bối rối của mình, cô làm sao có thể đối mặt với Taehyung sau một đêm kích tình tối qua, cho dù đã cùng với Taehyung làm qua chuyện đó không ít lần nhưng lần này lại đặc biệt kích thích hơn, thực không dám nghĩ lại thêm một lần nào nữa và đương nhiên cũng sẽ không xảy chuyện đó thêm lần nào như vậy nữa...
"Em đêm qua cực nhọc như vậy chắc chắn rất mệt, hôm nay cứ để anh nấu ăn, em nghỉ ngơi thêm đi"
So Rim nghe xong căn bản còn ngượng hơn lúc đầu, chuyện như vậy mà anh lại có thể nói ra một cách tự nhiên đến đáng sợ, một chút ngập ngừng cũng không có, chỉ tội So Rim tay chân đã không còn trụ vững từ khi nào vô thức nín bật cắn nhẹ vào môi dưới, lâu lâu lại lườm Taehyung một cái, rõ ràng cô hôm nay thực sự cũng rất mệt, người cũng không còn chút sức, hôm qua từ Gwangju về Seoul tưởng chừng được nghỉ ngơi lại bị Taehyung lôi ra lăn qua lăn lại cả đêm, đủ loại tư thế khiến cô khổ sở cùng ủy khuất không ít.
"Kim Taehyung là tại ai em mới như vậy, anh đã nói vậy em cũng không cần ngại, tốt nhất hôm nay anh phải chăm sóc em chu đáo..."
Taehyung cười như có như không, ánh mắt lại vô thức dời xuống phía dưới người So Rim sau lại xoa vào lưng cô nhè nhẹ, điệu bộ cẩn trọng yêu thương này của Taehyung thực khiến So Rim cảm thấy ấm áp. Anh hít một hơi sâu, nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi giường, từ tốn đỡ So Rim nằm xuống ngay ngắn rồi hạ thấp người đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó chỉnh sửa lại cái chăn dày cộp.
"Em ngủ thêm một chút đi, khi nào xong anh mang lên"
"Nhanh một chút đó, em đói rồi"
Vừa nghe dứt lời của So Rim, Taehyung đã rời khỏi phòng nhanh nhẹn đi xuống nhà bếp mang tạp dề thuần thục chuẩn bị đồ ăn sáng.
*
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh cao lớn trong chiếc tạp dề màu hồng ngắn cũn chưa chạm tới đầu gối, Taehyung tay bưng theo một mâm thức ăn, kéo theo hương thơm phảng phất lan tỏa khắp căn phòng đánh thức So Rim đang vùi cả người vào trong chăn ấm, bụng nhỏ như bị kích thích réo lên một trận, Taehyung đặt thức ăn lên chiếc bàn gần đó, chân bước đến giường kéo So Rim lười nhát ngồi dậy. Cô lim dim mi mắt, cả người cứ thể phó mặc cho Taehyung giống như con mèo nhỏ tựa vào chủ nhân quấn quít, mà Taehyung lại đặc biệt cưng chiều, vòng tay lớn đỡ lấy So Rim ôm gọn cô vào lòng hỏi nhỏ.
"Thức dậy ăn sáng, đừng lười như vậy nữa"
"Em không có nha, là tại vì em mệt thôi"
"Mới có như vậy đã mệt thế này, sau này làm sau đủ sức thử thứ khác?"
Lời nói của Taehyung như kéo theo sự châm chọc khiến So Rim gần như tức điên, tay nhỏ không dùng sức huýt nhẹ vào hông anh cảnh cáo.
"Taehyung, anh mau im miệng, em sẽ không cho anh tùy tiện như vậy nữa"
Taehyung nghe xong chỉ cười trừ mà không để ý, cho dù cô có nói như vậy thì đã sao? Đó là chuyện của cô còn làm hay không là chuyện khác, mà So Rim căn bản khó có thể kháng cự được sự quyến rũ của Kim Taehyung, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.
"Qua đó đi"
Taehyung hướng mắt về phía chiếc bàn đang để thức ăn, tỏ ý muốn So Rim qua đó ngồi ăn, mà So Rim lại không lấy chút động tĩnh ngồi im trên giường.
"Nhức chết em mà, đi không nổi đâu, thân em yếu ớt quá, đáng thương quá, thôi anh cứ ăn một mình đi"
So Rim nói với giọng như đau lòng chua xót đến lợi hại, người cứ vùi vào chăn căn bản ý định quá rõ ràng, lâu lâu mới được Taehyung chăm sóc tận tình không thừa dịp làm nũng thực là quá thiệt thòi. Taehyung chăm chăm nhìn cô, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu, thực hiếm khi mới thấy So Rim làm nũng như vậy Taehyung cũng không kiềm lòng được, trong lòng liền hiện ý nghĩ đen tối, thực muốn đem con mèo nhỏ này ăn sạch sẽ. Taehyung ho khan vài tiếng, người ngồi lên trên giường lớn, giọng trầm ổn nói.
"Lên đi, trước khi anh đổi ý"
So Rim vừa nghe xong, như đúng ý của mình nhanh như chớp đã phi thẳng lên lưng của Taehyung, cả người nhỏ nhắn bám vào anh chắc chắn khuôn mặt điểm đầy vui vẻ thích thú, được dịp ngửi lấy mùi hương quen thuộc của anh.
Taehyung đặt So Rim lên chiếc ghế sau đó bản thân anh cũng ngồi ngay bên cạnh, anh thận trọng chuẩn bị mọi thứ cho So Rim, chốc lát lại quay sang để thức ăn vào cho cô, chăm sóc tận tình tỉ mỉ sủng nịch ngút trời khiến So Rim cảm thấy không ít vui vẻ.
*
"Em hôm nay có thể nghỉ ở nhà"
Taehyung từ phía trên nhìn xuống So Rim, mi mắt khẽ động cũng không lấy chút biểu tình mà So Rim lại chẳng nhìn đến, ánh mắt chung thủy dán chặt lên chiếc cà vạt, tay nhỏ thuần thục thắt cà vạt cho Taehyung như cô vợ nhỏ, chỉnh chu lại quần áo gọn gàng cho anh, chốc sau mới hít lấy một hơi rồi khẽ nói.
"Hôm nay không nghỉ được, em còn một số việc ở công ty chưa làm xong"
"Chú ý giữ gìn sức khỏe, không cần làm quá mức, sau này làm sao có thể chịu đựng nổi tiến độ của anh"
Giọng Taehyung bình thản thốt lên, tựa như lời quan tâm nhưng thực ra chứa không ít hàm ý đen tối mập mờ khiến So Rim nghe xong liền nổi đóa, lườm nhẹ về phía Taehyung tay đánh yêu vào người anh rồi lại nhanh chóng quay đi, bản thân chuẩn bị túi xách chân cẩn thận mang giày vào cùng Taehyung nhanh chóng rời khỏi nhà, cả hai đến trạm xe buýt chờ xe, So Rim ngồi im lặng nhìn qua Taehyung mang theo tâm trạng không ít thắc mắc lại có chút lo lắng, giọng ẩn nhẫn hỏi Taehyung.
"Sao anh lại đi xe buýt?"
"Chứ em muốn anh phải đi bằng gì?"
Taehyung ngồi im trên ghế, thản nhiên đáp lời không lấy chút lúng túng do dự, điệu bộ thập phần nhàn hạ, ánh mắt dời đi xa xăm nơi chốn xe cộ ồn ào, So Rim nhìn Taehyung rồi lại nhìn xung quanh.
"Anh có xe mà...? Sao lại phải cố chen chúc trên xe này?"
"Em có thấy nhân viên nào, đi xe riêng không?"
Nghe Taehyung nói So Rim như chợt thức tỉnh ra phần nào, quả thực cô gần như quên mất Taehyung đã chẳng còn là một phó tổng như trước đây nữa, anh hiện tại là đi nhận việc làm tại một công ty khác, nếu đi bằng xe riêng thực sự rất không ổn, lại khiến người khác chú ý nhiều hơn. So Rim cắn vào môi dưới, sau lại mỉm cười nắm lấy tay Taehyung.
"Cố gắng lên nhé, em tin anh"
Cả hai ngồi im trên chuyến xe buýt, nơi ồn ào và náo nhiệt chẳng thể khiến họ ngưng nghĩ về nhau, có lẽ cho dù có xảy ra chuyện gì thì họ vẫn tin vào đối phương.
Kim Taehyung đỉnh đạc bước xuống chiếc xe buýt, chân dài từng bước một thẳng tiến vào công ty mới, vừa bước vào đã nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó từ mọi người đặc biệt đa phần là từ nữ nhân viên, rõ ràng với phong thái này của Taehyung việc khiến người khác say mê là chuyện bình thường, anh từ đầu đến hiện tại vẫn im lặng không để ý đến những lời bàn tán và ánh mắt xung quanh, lạnh lùng bước đến bộ phận làm việc của mình.
"Xin chào anh đẹp trai, anh là nhân viên mới đến sao?"
Một cô gái nhanh nhẹn bước lên phía trước tiến đến gần hơn với Taehyung, giọng điệu mang không ít ẻo lả dụ hoặc lượn lờ một vòng rồi hỏi han anh. Taehyung sau đó mỉm cười, nụ cười như có như không, nhạt nhẽo thập phần, cô gái không lấy làm ngại ngùng nhanh nhẹn nói tiếp, còn liên tục hạ thấp nghiên người một chút để lộ ra bộ ngực lớn đầy đặn của mình hòng dụ hoặc Taehyung.
"Chắc anh không rõ nơi này hay để em giúp anh"
Taehyung lách nhẹ người hừ lạnh một tiếng, đối với loại con gái như thế này dù sao anh cũng gặp không ít cũng chẳng lấy làm lạ, Taehyung cũng không muốn vừa vào làm đã gây mất lòng quá độ, giọng điệu lười biếng vang lên.
"Không làm phiền cô, tôi có thể tự tìm được, cảm ơn"
Taehyung rời đi bỏ mặt cô gái với ánh mắt gần như nổi giận, chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn Taehyung khuất dạng.
Anh càng tiến đến nơi nào thì lại càng thu hút nhiều người, cẩn trọng tiến vào bộ phận làm việc của mình, vừa vào đã nhận được không ít ánh mắt từ mọi người trong bộ phận, nhất là ánh mắt yêu mị của nữ nhân viên.
"Cậu là người mới?"
Quản lí bước ra, thân hình mập mạp khiến hắn trông thô kệt và khó khăn di chuyển, giọng điệu không mấy tốt lành nói với Taehyung.
Taehyung đảo mắt nhìn qua sau lại chào tên quản lí.
"Chào anh, tôi là nhân viên mới"
Lời chưa kịp dứt một đám nhân viên nữ đã vội vàng chạy lên phía trước hướng về phía Taehyung cũng đồng thời cô lập tên quản lí già bụng to.
"Chào anh. Em là Mirae, ất vui được làm việc chung với anh"
"Còn em làm Hayeon, rất vui được biết anh"
"Em là Amie, sau này thân nhau nhé"
"..."
Mỗi người thay phiên nhau một câu liên tục vây quanh Taehyung, khiến anh muốn thoát cũng không xong, chỉ có thể qua loa ậm ừ vài tiếng cho có lệ, mấy nữ nhận viên như một lũ ruồi nhặng trực tiếp bâu lấy, vạn phần không hở cho đến khi tên quản lí hét lên rõ to.
"Các cô nghĩ đây là đâu? Mau trở về chỗ làm việc nhanh"
Vừa dứt lời hắn ta thở hồng hộc, mấy nữ nhân viên cũng hoang mang lập tức buông bỏ Taehyung trở về chỗ làm việc của mình, hắn hướng ánh mắt khó chịu đến Taehyung, một tay bỏ vào túi quần điệu bộ hóng hách.
"Mới vào đã như vậy thì sau này có phải cậu sẽ trèo lên đầu tôi ngồi không? Chỗ của cậu ở đó, mau qua đó rồi nhanh chóng làm việc đi"
Taehyung im lặng không đáp trả, ít nhất hiện tại anh biết mình đang thế nào, nếu là trước kia anh sẽ bước đến và đấm hắn một phát nhưng hiện tại anh nhất định phải nhẫn nhịn và thích nghi.
Taehyung đến chỗ của mình, một góc làm việc nhỏ và lộn xộn, anh không mấy quan tâm lắm nhanh chóng tự mình sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng.
Anh ngồi im lặng chú tâm làm việc, số tài liệu hỗn độn chất thành đóng lớn như chào đón ngày đầu làm việc của anh từ những nam nhân viên cùng bộ phận, họ nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt và xỉa xối, chẳng lấy chút tốt lành nào.
"Chỉ biết dựa vào nhan sắc chẳng làm nên tích sự gì"
Taehyunh có thể nghe thấy, nhưng anh chẳng mấy quan tâm, rõ ràng khi vừa bước vào anh đã cảm nhận được họ không hề có thiện cảm với anh, và anh cũng chẳng có chút hứng thú nào với đám người bọn họ, Taehyung miệt mài làm việc, chẳng có gì là khó khăn cả nhưng số lượng lại đặc biệt rất nhiều, anh nghiền ngẫm một chỗ đến gần như không có chút thời gian, những ngón tay thon dài liên tục gõ lên bàn phím ánh mắt châm chú dán chặt.
"Anh uống chút cà phê đi"
Một nữ nhân viên bước đến gần Taehyung, hạ thấp người đặt xuống tách cà phê nóng hổi lên bàn làm việc của anh, tay nhỏ của cô gái yểu điệu vén tóc để lộ qua góc nghiên dụ hoặc hay đôi vai trần gợi cảm, Taehyung nhìn cô ta xong lại gật đầu tỏ ý cảm ơn.
"So với So Rim cô căn bản không có chút giá trị"
Đó là những gì Taehyung nghĩ hiện tại và đương nhiên anh sẽ không nói ra lúc này, Taehyung lại quay đi tiếp tục với công việc còn dang dở của mình phớt lờ đi cô ta.
*
Rõ ràng họ đang làm khó Taehyung và anh cảm nhận được điều đó, một ngày làm việc chẳng mấy tốt đẹp gì ngoài việc xử lí số tài liệu cao và chạy vặt thì cũng không có gì đặc sắc, những nam nhân viên căn bản nhìn không thuận mắt với Taehyung nên liên tục chèn ép anh.
"Taehyung cậu sẵn tiện lấy giùm tôi tách cà phê"
"Bộ tài liệu này cậu mau xem xét lại rồi nộp lên trên"
"In hồ sơ này giao cho quản lí"
"Có thể thì sang cửa hàng bên kia mua giúp chúng tôi hamburger luôn nhé"
"..."
Taehyung vẫn im lặng làm theo mọi thứ mà bọn họ sai bảo cho dù hiện tại anh cảm thấy vô cùng không thích thì cũng vẫn phải nhịn nhục, anh bây giờ chẳng phải là một phó tổng hay thiếu gia gì nữa, mà cuộc sống văn phòng luôn là vậy, ít nhất hiện tại bên Taehyung có So Rim và lấy đó làm động lực để bản thân anh có thể từng bước tiến lên cao hơn.
*
Đã gần mười giờ đêm, hiện tại Taehyung mới có thể quay trở về nhà sau cả ngày quần quật làm việc chạy ngược chạy xuôi ở công ty, cuộc sống của anh đôi khi nghĩ lại thật đây màu sắc cùng thú vị, cũng không ngờ rằng mình lại có ngày hôm nay, nhưng đó là những điều anh đã quyết định và muốn thích nghi trải nghiệm dư vị cuộc sống là như thế nào.
Đóng chặt cửa lại, anh tháo bỏ từng chiếc giày rồi đặt chúng ngay ngắn lên kệ. Đảo mắt một vòng phòng khách tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn không thấy được, Taehyung liền đi xuống dưới nhà bếp.
Kì thực, khi nhìn được cảnh này trong lòng anh lại cảm thấy mình đáng trách vô cùng. So Rim ngồi gục lên bàn cùng với thức ăn đã nguội đi vài phần, cũng bởi vì chờ đợi ăn tối cùng Taehyung mà ngủ quên mất đi. Anh tự căn nhắc bản thân mình rằng sau này không được làm So Rim buồn, không được làm So Rim khóc, phải quan tâm và yêu thương cô ấy thật nhiều, cũng bởi vì ở thời điểm hiện tại, anh chưa có thể lo lắng cho So Rim nhiều được, cũng chỉ có thể dành tình cảm cùng yêu chiều của anh đối với cô.
Taehyung nhẹ nhàng tiến lại gần So Rim, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô rồi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc mà không ngờ hành động vừa rồi cũng khiến cô giật mình cử động rồi thức giấc.
"Taehyung..."
"Hửm?"
"Anh về lúc nào? Sao không gọi em?"
Giọng So Rim mang theo vẻ mệt mỏi, tay dụi dụi vào mắt ngước lên hỏi.
"Anh chỉ mới về thôi, em chờ anh sao?"
Taehyung đưa mắt qua bàn ăn hỏi.
"Ừm, em chờ anh về để cùng nhau ăn cơm. Sao hôm nay anh về muộn vậy? Ở công ty nhiều việc lắm sao?"
"Cũng không nhiều, chỉ là ngồi xem hồ sơ rồi hoàn thành một vài văn bản trên máy thôi"
"Vậy sao...? Vậy...anh mau mau đi tắm đi, để em đi hâm nóng lại thức ăn rồi chúng ta cùng ăn cơm"
"Được"
*
"Taehyung, mau ngồi xuống đi"
So Rim chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, mặc dù trước đó thời gian làm việc ở công ty cũng không thoải mái là bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng ngày nào cũng chuẩn bị cho Taehyung một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, cô hiểu rằng anh đang trong thời gian khó khăn như thế nào, cũng hiểu rõ bản thân mình hiện tại không thể giúp gì được cho anh ngoài khoảng an ủi và tận tình bên cạnh anh chăm sóc.
"Hôm nay anh làm việc thế nào? Ổn chứ?"
"Ừm...em đừng bận tâm, rất tốt"
Taehyung nhỏ giọng, trong lòng cảm thấy thật có lỗi bởi vì câu nói dối của mình vừa rồi. Vị trí này sẽ thật sự tốt nếu như đám nhân viên kia không gây khó dễ cho Taehyung, thế mới biết nỗi khổ của nhân viên mới vào làm là như thêm nào. Cũng chỉ vì không thể để So Rim bận tâm về anh nên đành làm loại chuyện này.
"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi, em chỉ sợ anh là người mới sẽ bị nhân viên khác bắt nạt"
Bị nói trúng tim đen rồi.
Taehyung ngẩng mặt lên chăm chăm nhìn So Rim, sau đó ánh mắt có điểm không hài lòng.
"Này, anh là ai mà dễ bắt nạt như vậy? Em sao có thể...?"
"Thôi, thôi được rồi, coi như em sai đi. Taehyung của chúng ta sao có thể dễ dàng bị người khác ức hiếp chứ, có phải vậy không, mau mau ăn đi không lại nguội hết"
Taehyung khẽ cười lắc đầu, dáng vẻ đáng yêu như vậy làm sao có thể khiến anh trưng cái bộ mặt lãnh lãnh đạm đạm mà thường ngày anh vẫn hay mang đi gặp người khác được chứ, chỉ có So Rim là nhất nên mới không nhìn thấy được nó thôi.
Phòng khách tối om chỉ có duy nhất ánh sáng của chiếc ti vi đang chiếu vào thân ảnh của một nam một nữ. So Rim bấu chặt tay vào chiếc áo của Taehyung đến nỗi nhăn nhúm trông rất khó coi, Taehyung tay ôm chặt cái eo nhỏ của người bên cạnh mắt hướng đến ti vi đang phát ra tiếng thở đều đều của nhân vật trong phim.
"So Rim à, em có thể nhẹ tay một chút được không"
"Không được"
"Tại sao lại không được?"
"Em sợ"
"Có gì mà phải sợ? Chuyện này chẳng phải vẫn hay thường làm sao"
"Anh không sợ nhưng em thì có..."
"Chỉ là một bộ phim kinh dị thôi mà, sắp hết rồi"
So Rim vùi mặt vào lòng Taehyung cố tránh né những hình ảnh rợn người trên ti vi phía trước, anh thanh thật sựu muốn dọa cô đến phát ngất. Kì thực, Taehyung căn bản là biết cô không thể xem những thể loại này nhưng mỗi lần xem cứ gọi cô ngồi bên cạnh để xem cùng, làm cô mấy lần khó ngủ.
"Này, Taehyung anh không được xem nữa, em chuyển kênh đây"
"Sao em có thể làm vậy chứ, gần hết rồi mà"
"Gần hết cũng không được xem, nhường em đi chứ"
"Park Jimin?"
So Rim có vẻ ngạc nhiên bởi vì nhìn thấy Jimin cùng các thành viên trong nhóm của cậu ấy trong một mv mới phát hành gần đây mang tên "idol", mặc dù cập nhật tin tức về giới giải trí không giỏi nhưng So Rim có vẻ nắm bắt tình hình của nhóm nhạc có sự góp mặt của Jimin cũng không đến nỗi tệ.
Lại nói, đã lâu rồi vì bận chuyện công việc và gia đình nên giữa So Rim và Jimin đã lâu vẫn chưa liên lạc được với nhau, nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ Jimin vẫn đang rất bận rộn với công việc của mình, có khi thời gian nghỉ ngơi chẳng được là bao lâu, bây giờ muốn có một cuộc hẹn để nói chuyện cũng là cả một vấn đề.
"Jimin lần này đẹp trai thật đó Taehyung, anh có nhìn thấy không? Màu tóc của cậu ấy kia kìa"
"Kể cả trang phục trong mv này nữa? Cái này hay thật đó..."
"Taehyung, Taehyung à anh có nghe em nói không?"
So Rim phấn khích mắt dán chặt vào ti vi mà không biết rằng bên cạnh mình có một người sắc mặt đang bắt đầu tối sầm lại, nhìn chầm chầm vào cô không thôi. Lại nói, So Rim thuộc về Taehyung mà lại đi khen một nam nhân khác trước mặt ạnh, thử hỏi...
"Jung So Rim"
Taehyung lạnh lùng phát ra âm giọng mà đã lâu So Rim chưa được nghe thấy.
Đã xác định được vấn đề hiện giờ, So Rim liền nín bật chậm rãi quay sang nhìn sắc mặt của Taehyung. Quả nhiên không tốt.
"Tae...hyung..."
"Em còn gọi? Thích cậu ta lắm sao?"
"Nè, anh nói cái gì vậy hả? Jimin là bạn tốt, sao em có thể..."
"Không nói nhiều nữa, tắt ti vi. Muộn rồi..."
Taehyung trầm giọng, nhanh chóng tắt ti vi mà không đợi So Rim nói gì rồi một tay bế cô tiến đến phòng ngủ.
"Này, Taehyung...mau bỏ em xuống"
"..."
"Taehyung"
"Không bỏ, để xem tối nay anh dạy dỗ em thế nào vì tội dám khen người khác trước mặt anh"
"Em sẽ không như vậy nữa, mau thả em xuống, anh không được làm vậy..."
"Muộn rồi..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip