chương 79
"Đã điều tra được chưa?"
"Thưa anh, hiện tại cậu ta đang là nhân viên bên tập đoàn Oh"
"Vậy sao?"
"Vâng, chỉ là một chức vụ nhỏ bé và còn hay bị các nhân viên khác sai khiến"
Vị trợ lý trẻ tuổi cúi đầu báo cáo với người đang ngồi xoay lưng đối diện với hắn, nói dứt câu hắn lại khẽ mỉm cười sau cùng lại cố gắng giấu đi nụ cười khinh bỉ của hắn dành cho "vị nhân viên với chức vụ nhỏ bé" mà hắn vừa mới nhắc đến. Thấy người kia không có nói gì thêm, hắn hiện tại liền muốn xin phép ra ngoài.
"Vậy...nếu không còn gì thì tôi đi trước thưa phó tổng"
"Được, cứ tiếp tục quan sát cậu ta"
"Vâng"
*
Cuối tuần này có vẻ nhàn rỗi, Taehyung cùng So Rim quyết định đi ra ngoài. Thời gian qua quả thực có rất nhiều chuyện bận rộn, đi sớm về muộn khiến họ rất ít có thời gian bên nhau, nhân cơ hội cuối tuần không có lịch hẹn nào liền dẫn nhau ra ngoài.
"Cũng lâu rồi chúng ta không hẹn hò nhỉ?"
"Ừm, em nói phải. Vì công việc chúng ta quá nhiều"
"Vậy...chúng ta đi đâu trước đây?"
"Đi ăn tối đi"
So Rim gật đầu khẽ cười, tay nhẹ nắm lấy tay Taehyung mà không biết rằng hành động vừa rồi khiến anh có chút giật mình. Bỏ qua điều đó, Taehyung trong lòng như có hoa nở rộ, nắm lấy tay So Rim đi trên con phố nhiều ánh đèn lấp lánh và đông người, bản thân từ trước sớm đã không thường hay đi đến những chỗ đông đúc nhiều người chen lấn như thế này, mặc dù là bình thường giản dị nhưng hiện tại lại cảm thấy nó đặc biệt đến kì lạ.
Họ đi qua từng con phố, đi qua từng cửa hàng kinh doanh nằm sát nhau dọc hai bên đường, dù là xung quanh nhiều người đến như vậy nhưng chỉ cần lúc tay Taehyung nắm chặt lấy tay So Rim, anh cảm tưởng như mọi thứ đều ngưng chuyển động nơi này chỉ có anh và người quan trọng nhất của anh. Dù là ngày mai hay sao này, chỉ cần Jung So Rim luôn ở bên cạnh Taehyung thì điều gì anh cũng có thể vượt qua, dù là một nhân viên nhỏ nhoi trong công ty hay là một người không có danh tiếng thì anh vẫn sẽ không bao giờ để So Rim phải chịu khổ ngày nào, chỉ cần cô cùng ở một chỗ với anh là được.
"Taehyung, hay mình vào đây đi?"
So Rim ngẩng mặt lên nhìn biển hiệu quán ăn theo phong cách Trung Hoa có nhiều màu đèn neon đẹp mắt, liền dừng lại có ý muốn đề nghị Taehyung.
"Ừm, theo ý em"
*
"Dimsum ở đây rất ngon, nhất định lần sau chúng ta phải đến đây tiếp đó"
So Rim lấy khăn lau cái miệng nhỏ, môi không ngừng chu chu ra lúc nói chuyện điệu bộ vô tư đáng yêu này quả nhiên đã lâu rồi Taehgung chưa được nhìn thấy, thấy rồi thì lại không nhịn được mà cười lên một tiếng khiến So Rim để ý nên mới liền ngơ mặt ra nhìn Taehyung.
"Nè, anh là đang cười cái gì?"
"Không có"
Taehgung lắc đầu, nhưng thật ra thì trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy.
"Còn nói không có?"
"Chỉ là, bộ dạng vừa rồi của em lâu rồi anh chưa được nhìn thấy"
"Thì sao?"
"Rất đáng yêu..."
Nói xong Taehyung liền quay lại lãnh lãnh đạm đạm, mắt nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương làm cho người kia một trận ngượng đến đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"À ờ, em đi vệ sinh một chút"
Nhìn theo dáng vẻ lúng túng của người kia khuất sau một góc ánh mắt Taehyung mới hướng về chỗ cũ nhưng sau đó cũng không ngờ gặp được một người mà vốn dĩ đã lâu không nghe thấy cũng đã lâu không gặp mặt, nói cho cùng cũng không muốn gặp.
"Không phải là Kim Taehyung sao?"
"Kang Taehyung"
Taehyung thanh âm sắc lạnh, mắt hướng về một khoảng vô định không nhìn lấy người đang đứng phía trên để tránh khó chịu.
"Đúng rồi, anh quên mất. Bây giờ em không còn là Kim Taehyung nữa..."
"..."
"Dạo này em khỏe chứ, làm nhân viên ở công ty mới thế nào?"
Lâu ngày không gặp, không ngờ lời nói của Kim Seokjin ngày càng chua chát, thực muốn làm người khác nổi giận, đánh nhau không được thì phải dùng lời lẽ này để chào hỏi Taehyung.
Taehyung nghe thấy trong lòng có điểm khó chịu nhưng tâm thức vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải suy nghĩ đúng mực mà không làm càn.
"Cảm ơn anh đã có lòng tốt, công việc của tôi vẫn ổn, cơm một ngày đủ ba bữa, ăn cơm lại rất ngon miệng, không biết anh hỏi đến là muốn làm gì?"
Taehyung hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Seokjin giọng điệu ôn nhu trả lời, khóe môi còn hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng không chúc phẫn nộ, thực làm Seokjin trong lòng có chút khăm phục.
"Tốt quá, anh hỏi vậy cũng chỉ muốn biết công việc em như thế nào, dù sau anh cũng không muốn em gái anh là So Rim phải chịu khổ khi ở cạnh em"
Cố ý, là cố ý dùng mấy từ này để khinh thường Taehyung. Hiện tại, chức vụ trong công ty không cao, tiền lương chưa chắc gì đủ để ăn một bữa ở nhà hàng sang trọng. Taehyung là người nghe người khác nói một thì hiểu mười, căn bản từ khi rời khỏi Kim gia thì anh đã biết cuộc sống sau này của mình sẽ không chăn ấm nệm êm như trước, hiện tại làm nhân viên ở công ty như vậy trước đây cũng chưa từng nghĩ đến là có thể, bất quá chỉ nghĩ đến việc mình đi lái xe hoặc mang vác hàng hóa nhưng bây giờ có cơ hội thực sự rất tốt, cũng không muốn bận tâm là thấp hay cao, chỉ cần đủ để chăm sóc cho người anh yêu thương là được, có công mài sắt có ngày nên kim cho nên công việc cũng sẽ giống như vậy, bỏ ra nhiều thời gian mài giũa thì có thể nhận được kết quả tốt.
"Hôm nay anh còn lại quan tâm tôi? Thật là chuyện lạ"
"Không phải từ lúc em còn là Kim Taehyung thì anh đã quan tâm đến em rồi sao?"
Taehyung trong nụ cười có mang theo nét khinh bỉ nhìn sang hướng khác. Đã trải qua bao nhiêu chuyện mà Kim Seokjin vẫn cứ giả vờ, giống như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra với họ, quả nhiên không có chút hổ thẹn.
"Thật cảm ơn. Nhưng tốt nhất anh đừng nên quan tâm quá nhiều về chuyện của chúng tôi nữa"
Seokjin có điểm mất mặt, đứng im lặng một chút lại cố ý đi vào vấn đề khác.
"Làm nhân viên trong công ty chắc cậu cảm thấy không thoải mái?"
"Thoải mái hay không cũng không liên quan đến anh"
"Chỉ là một nhân viên thấp kém, nhất định sẽ không thoải mái vì bị sai khiến rồi. Vả lại, em nên lượng sức mình, tốt nhất là nên ngồi suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy không thể làm cho em gái anh hạnh phúc thì nên tránh xa nó ra đi..."
Kim Seokjin dửng dưng dứt câu, Taehyung trong đáy mắt đã đỏ lên có thể nhìn thấy được những tơ máu, tay đặt phía dưới đã nắm chặt thành quyền, ngang nhiên nhìn chằm chằm Seokjin sau đó định cho Seokjin một nắm đấm thì So Rim bất ngờ đi ra.
"Anh..."
"À, So Rim"
Hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau bị chặn lại do sự xuất hiện của So Rim, Taehyung vừa nghe thấy đã vội thu lửa giận đứng lên đi về hướng So Rim nắm chặt tay cô lại định kéo đi thì Seokjin lên tiếng.
"So Rim, em đến đây ăn tối cùng với Taehyung sao?"
"Dạ, anh làm gì ở đây?"
"Anh đi gặp đối tác nhưng vì dư thời gian nên nhìn thấy Taehyung ngồi ở đây một mình mới ghé qua giao tiếp vài câu"
Seokjin cười hiền lành, hoàn toàn khác hẳn với những lúc chỉ có riêng anh ta và Taehyung.
"Vậy sao...?"
"Được rồi So Rim, chúng ta về thôi muộn rồi"
Taehyung thấp giọng nói, kéo tay So Rim rời khỏi trong khi cô còn đang thắc mắc với những hành động và biểu hiện trên khuôn mặt của Taehyung sau khi cùng Seokjin nói chuyện.
*
Xe buýt vắng người, ngoài Taehyung và So Rim thì xung quanh chỉ có vài ba người ngồi trên xe. Xe chạy nhanh gió se se lạnh, vù vù thổi vào tai tạo nên một khối cảm giác dễ chịu, từ lúc nào Taehyung và So Rim lại thường xuyên cùng ngồi trên xe buýt đến như thế này? Có lẽ là từ lúc Taehyung làm việc ở công ty mới, anh đã cố gắng hòa nhập với những điều mới mẻ mà trước giờ anh vẫn chưa từng nghĩ đến sau khi trưởng thành, chẳng hạn như đi xe buýt, ăn cơm trộn, ăn món ăn vỉa hè hay những món rẻ tiền,...vì cùng nhau trải nghiệm những điều này mà Taehyung mới thoát khỏi lớp vỏ bọc từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thanh thiếu niên, mọi thứ đều mới mẻ, chẳng hạn đơn giản chỉ là một món cơm trộn với vài nguyên liệu bình thường cùng trộn lẫn thì Taehyung cũng chỉ là lần đầu nếm thử, anh học được rất nhiều thứ từ So Rim, sau đó mới chợt nhận ra cuộc sống trước đây của mình cũng chỉ có một màu cái gì lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì cũng trở nên nhàm chán.
Taehyung trầm lặng ngồi nhìn ra ngoài khung cửa, nghĩ ngợi những điều mình đã trải qua trong thời gian gần đây, áp lực không thể nói là không có, bị tiền bối sai khiến, bị cấp trên xem thường anh đều không để vào tai nhưng cho đến hôm nay gặp phải Kim Seokjin, anh ta tuyệt nhiên nói mấy câu khiến Taehyung vô cùng khó chịu "Chỉ là một nhân viên thấp kém, nhất định sẽ không thoải mái vì bị sai khiến rồi. Vả lại, cậu phải lượng sức mình, tốt nhất là em nên suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy không thể làm cho em gái anh hạnh phúc thì nên tránh xa nó ra đi"
Suy đi nghĩ lại cũng chỉ là sợ bản thân mình hiện tại không thể khiến So Rim hạnh phúc, Taehyung chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho So Rim nhưng khả năng hiện tại là không thể, bị lời nói của Seokjin tác động, khiến Taehyung phải suy nghĩ đến nỗi muốn đau đầu, trong lòng vừa khó chịu, ý nghĩ lại còn đang dang dở khó xử.
"Taehyung, có phải lúc nãy anh Seokjin đã nói gì với anh không?"
So Rim ngồi bên cạnh thấy Taehyung không nói gì chỉ nhìn về một hướng liền có ý hỏi một câu.
"Không có gì, anh ta chỉ hỏi dạo này anh như thế nào, có ổn không"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm, chỉ vậy"
So Rim có điểm vẫn không tin, chắc chắn là đã có nói điều gì đó nên Taehyung mới như vậy, buổi chiều còn rất vui vẻ nhưng sau khi gặp Seokjin thì lại khác hẳn. Mặc dù là rất thắc mắc giữa hai người họ vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra nhưng So Rim hiểu rõ Taehyung đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip