chương 9

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau một tuần đi học nhưng vẫn không thể thức dậy trễ được vì còn phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Bữa sáng được dọn ra, mọi người cũng có mặt đầy đủ trên bàn ăn.

"Taehyung. Có vẻ đêm qua em về muộn" - Seokjin đưa mắt nhìn Taehyung.

"Lại đi chơi sao? Đi quên luôn đường về nhà luôn sao?"

Chú Kim hôm nay gắt gao hơn mọi ngày, bình thường nói chuyện với Taehyung ông có pha chút đùa giỡn vào đó nhưng hôm nay có lẽ là đang nghiêm túc.

"Sao hôm nay Jin hyung lại quan tâm thằng em này đến như vậy?" - Taehyung dùng đôi mắt và giọng nói đùa cợt nhìn Seokjin.

"Lúc nào anh cũng vậy mà. Chắc có lẽ em không quan tâm đến thôi"

"Con xem mà bớt ăn chơi lại đi, những thứ đó chẳng có ích, dù gì cũng còn một năm nữa là tốt nghiệp, chẳng lẽ sau này ra con vẫn không cần việc làm mà đi ăn chơi giống như bây giờ sao? Bố con đã sắp xếp vị trí cho con ở công ty rồi" - Chú Kim thống khổ với thằng cháu này mất.

"Chú đừng có đề cập đến chuyện công ty nữa. Con đã nói là con không muốn làm trong cái công ty đó. Con không muốn sống bám vào ông ta cả đời vốn dĩ mọi thứ hiện tại không thuộc về Taehyung này" - Taehyung ánh mắt có vẻ ảm đạm nhìn chú Kim rồi cười khổ.

Có lẽ bộ mặt của anh ta lúc này ít ai thấy được, ngay cả cô cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Rốt cuộc là trong cái gia đình này có chuyện gì không vừa lòng hay sao? Ba của Taehyung và anh ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đó vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu cô lúc này. So Rim cúi đầu nghe họ nói chuyện, chợt điện thoại reo lên làm mọi người chú ý đến chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn.

"A con đi nghe điện thoại một chút" - Cô gượng gạo cầm điện thoại rời khỏi.

Taehyung nhìn theo có chút tò mò, chỉ thở dài quay sang nhìn chú Kim và Seokjin rồi bỏ đi lên phòng.

"Alo, Jimin có chuyện gì?"

"Mình đây. Hôm nay là ngày nghỉ, mình chỉ muốn gọi cậu để hỏi hôm nay cậu có bận gì không nếu không đi cùng mình mình nhờ cậu một việc"

"À..."- So Rim suy nghĩ rồi nói tiếp "À được thôi, mình cũng muốn đi ra ngoài. Vậy cậu nói địa điểm đi mình sẽ đến"

"Không cần đâu, cậu nói địa chỉ nhà đi mình đến đón cậu đi cùng"

"À...không...không cần đâu mình tự đi được"

Nói làm sao bây giờ. Thật ra chuyện mà cô ở chung nhà với Taehyung cô có ý định là sẽ không cho ai biết, chuyện cô giúp việc ở nhà này lại càng không, đó chỉ là hình thức làm để trả mối nợ cho anh ta, làm xong cô nhất định sẽ đi ngay, dù sao thì So Rim cũng chẳng thích con người đó chút nào.

"Cậu nói đi, mình sẽ qua đón. Không cần phải ngại đâu" - Jimin cứ nhất quyết.

Thấy Jimin nhất quyết như vậy cô buộc phải cho cậu ta địa chỉ nhà, dù gì thì tên Kim Taehyung đó cũng chẳng ló mặt ra ngoài, làm gì mà phải sợ a. Cúp máy, cô nhanh chóng đi chuẩn bị để ra trước cổng chờ Jimin cho tiện. Từ khi về nhà này đến giờ, quần áo cô chưa mua được bao nhiêu, mà thôi kệ, có mặc là may lắm rồi cái đó sau này tính sau.

Bước nhẹ nhàng xuống dưới nhà, cô loay hoay nhìn xem có ai không. Mà hôm nay Seokjin không có ở nhà, anh ta ăn sáng xong tí là đi ra ngoài, còn chú Kim thì đưa dì Hanna đi tái khám. Trong nhà giờ chỉ có mình So Rim và Taehyung. Cô nhanh nhẹn đi lại cánh cửa đưa tay lên chốt mở thì sựng lại vì nghe tiếng người đó vang lên.

"Cô định trốn à?" - Taehyung hai tay bỏ vào túi quần ung dung bước xuống.

"..."

"Sao? Định trốn đi để khỏi trả nợ à" - Taehyung tiếng lại gần So Rim vì thế mà cô cứ lùi ra xa anh ta.

"Anh bị điên sao? Tôi không phải là hạng người ăn cháo đá bát mà tính đến chuyện bỏ trốn"

"Vậy cô định đi đâu?" Taehyung híp mắt lại hỏi cho bằng được.

"Đi đâu là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Mau tránh ra"

Taehyung vẫn dùng thân hình cao to của mình để cản đường So Rim, đôi mắt anh ta cứ nhấm vào cô một mực cản đường không cho cô ra ngoài.

Taehyung càng ngày càng tiến lại gần So Rim hơn, anh càng tiến thì cô càng lùi lại ra xa. Lùi đến khi phía sau lưng là bức tường thì anh ta mới dừng lại, lúc này cô tái mặt nhìn anh ta bằng một cách run rẩy sợ hãi đến nỗi chảy vài giọt mồ hôi trên trán, cô đưa hai tay lên để trước mặt rồi lúng túng. Còn Taehyung thì lại trở nên băng lãnh, hai tay chóng lên bức tường vững chắc rồi áp mặt mình từ từ sát lại gần cô, đôi mắt đó vẫn không dừng lại hành động nhìn cái con người kia đang run rẩy trước mắt, tất cả đều lọt vào đôi mắt của anh ta. Anh ta cắn môi bằng một cách quyến rũ khó tả, như mấy thanh niên vào bar mà thả thính những cô gái xinh đẹp vậy. Sức quyến rũ của Taehyung bay giờ đang lan tỏa, lại một lần nữa cô bị sốc trước những biểu hiện của anh ta.

"Anh ta định làm gì? Không được không được"

Cô nuốt nước bọt xuống cổ, chớp mắt liên hồi nhìn Taehyung, mọi hôm cô cáu với anh ta, sao hôm nay tự thấy mình kì lạ đến vậy, trong đầu đang nghĩ cái gì còn không ngờ tới.

"Nhìn gì? Có phải thấy anh mày đẹp trai lắm phải không? - Taehyung cười khẩy.

Giọng nói Taehyung thì thào bên tai nhưng nó cũng đủ lớn để đánh thức cô dậy và kéo cô ra khỏi "giấc mộng" vừa nảy. Lấy lại điềm tĩnh, cô ngang nhiên dùng sức đẩy Taehyung ra khỏi mình.

"Này, làm cái trò gì vậy? - Taehyung cười cợt. Thật là, anh ta có nhiều nụ cười quái quỷ gì khó mà diễn tả được.

Cô đã dùng hết sức để đẩy anh ta ra nhưng kết cục là không thành. Tức điên, cô không làm gì được chỉ biết chờ Jimin đến.

"Thích thế còn giả vờ à, đây là diễm phúc" - Taehyung vẫn giữ phong độ và dáng vẻ ban đầu.

May...điện thoại reo lên. Taehyung nhìn chầm chầm vào nơi phát ra âm thanh của cuộc gọi, cô vội vàng thở phào lấy chiếc điện thoại ra rồi cúi người chui qua hai cánh tay của Taehyung một cách dễ dàng a, phải nói là chiều cao của cô và anh ta khá chênh lệch nhau.
Taehyung có chút ngẩn ngơ vì bây giờ có người dám chống đối mình, anh nhìn theo dáng cô bước ra ngoài qua khung cửa sổ.

"Jiminnn" - Cô vội vàng chạy ra ngoài cổng.

"So Rim, cậu đây rồi"

Jimin hôm nay mặc đẹp, bình thường cậu ta đã đẹp trai hôm nay ăn mặc chải chuốt nữa thì càng khiến con người ta nhìn vào phải trầm trồ khen ngợi trong lòng. Cậu lái chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi đứng ngoài cửa chờ cô bước vào.

"Vào nhanh So Rim à" - Cậu cười tít cả mắt.

"Ừm" - Cô gật đầu bằng một cách thẹn thùng rồi bước vào trong, nhưng không quên quay đầu nhìn lại phía căn nhà.

Tiếng xe nổ lên và rời đi ngay sau đó, Taehyung đứng trong góc nhà quan sát được tất cả a, anh ta không biết đang suy nghĩ điều gì mà chỉ nhếch môi cười băng lãnh.

*

"Nhà cậu ở đó hả?" - Jimin trong lúc lái xe có điều thắc mắc.

"À...ừmm"

So Rim nói dối, chẳng lẽ bây giờ lại nói mình đang sống chung nhà với Kim Taehyung, không cần nghĩ cũng biết anh ta sẽ không cho mình tiết lộ chuyện này ra cho ai biết đặc biệt là những người ở trường học. Nói dối Jimin là có lý do, cô trong lòng cảm thấy có chút khó chịu nhưng mà biết làm gì được hơn. So Rim chỉ nói lí nhí bên tai rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa xe. Jimin thì chỉ đưa mắt nhìn sang phía cô một chút xong quay lại tập trung lái xe nhìn đôi mắt cậu ta có chút lo lắng a.

Nơi mà Jimin đưa cô đến đó là một cửa hàng quần áo nhìn rất hợp thời. Đứng trước cửa nhìn vào bên trong đảo mắt một vòng toàn là những mẫu quần áo sành điệu và giá chắc có lẽ cũng không rẻ.

"Cậu mua gì à?" - So Rim tròn mắt.

"Mình muốn mua quà sinh nhật cho mẹ, định nhờ cậu chọn giúp mình. Mình suy nghĩ mãi mà không biết nên mua gì cho bà ấy a" - Jimin gãi đầu rồi cười một cách ngại ngùng.

"À...ra là gần đến sinh nhật mẹ cậu hả? Vào đây đi"

So Rim cười tươi không chần chừ rồi kéo tay Jimin mở toang cánh cửa bước vào bên trong. Jimin có chút bất ngờ khi thấy hành động của cô như vậy, môi cậu ta bất giác cũng cong lên.

Sau một lúc lựa chọn, cô còn chỉ cách sau này Jimin mua quà để tặng phụ nữ, con gái nữa. Vì là con gái nên vốn am hiểu những chuyện này, chia sẻ cho Jimin một chút cũng chẳng sao. Quần áo trong đây toàn những món đắt tiền, cô có chút ngạc nhiên về gia thế của Jimin. Lúc trước học chung lớp cả hai không thân nhau cho lắm, chỉ là một ngày nói chuyện được vài câu a, Jimin lúc nào cũng đem socola để vào ngăn bàn nhưng nhớ lại giờ không hiểu tại sao bản thân mình lại không nhận món quà đó từ Jimin, mà...cậu ta sao ngày nào cũng kiên nhẫn đặt chúng vào ngăn bàn cô không bỏ xót ngày nào.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Jimin có ý muốn mời So Rim đi ăn và tất nhiên để hồi tưởng lại chuyện cũ, lâu năm không gặp nên cô đã không từ chối lời đề nghị của cậu ấy. Jimin lái xe đưa So Rim đến một cửa hàng mì lạnh trong một con hẻm nổi tiếng bán đồ ăn ngon ở Hàn Quốc, bình thường học sinh vẫn là đến đây đông nhất, ở đây không chỉ có những cửa hàng bán thức ăn ngon mà còn có nhiều quà lưu niệm, quần áo hợp thời trang giới trẻ và con hẻm này thường có rất nhiều khách du lịch. Cả hai đỗ xe ở một nơi gần đó rồi đi bộ vào bên trong.

Jimin dắt So Rim đến một cửa hàng mì lạnh hiếm hoi ở đây, quán này cậu hình như đã đi đến rồi nên rất thạo đường, Jimin mở cửa bước vào So Rim thì nhanh nhẹn đi theo sau.

"Chị ơi. Cho em hai bát mì lạnh" - Jimin ngữ khí hô to rồi giơ hai ngón tay lên ra hiệu cho chị chủ quán xinh đẹp.

"Cậu hay đến đây ăn lắm hả?" - So Rim nghiêng đầu thì thào nhìn Jimin.

"Chỉ những lúc vui thôi" - Jimin che miệng, vừa nói vừa cười tít mắt.

"Vậy, hôm nay cậu có chuyện vui hả?"

"Có lẽ là vậy..." - Jimin đang nghĩ trong đầu đến cái tên So Rim.

"Tại sao?" - So Rim ngờ vực hỏi.

"Chắc tại...là đi chung với cậu" - Jimin nói xong giả bộ ho khan rồi quay sang chỗ khác trong tít tắt.

Hai má của So Rim đã chuyển hồng từ khi nào, không hiểu sao lại như vậy a. Chắc tại trai đẹp khen mình cho nên mới như vậy, cô cũng cố bình tĩnh rồi quay sang nhìn chỗ khác. Cả hai như vậy chờ cho đến khi mì được mang ra.

*

"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã mời mình đi ăn mì và còn đi tham quan Seoul nữa"

Jimin đưa So Rim về đến nhà an toàn, cả hai đang đứng trước cổng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Được hôm được Jimin dẫn đi tham quan Seoul rộng lớn mặc dù đã ở đây tận 10 năm nhưng cô không biết bên ngoài này lại thú vị đến như vậy, lúc còn ở với mẹ nuôi chỉ có đến trường rồi về nhà, bạn bè cũng ít nên không đi được nhiều nơi vì vậy mà cô vô cùng thích thú và cảm kích.

"Không có gì, không có gì. Nếu cậu thích lần sau mình sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi hơn" - Jimin gãi đầu cười ngượng.

"Được thôi. Cảm ơn cậu, thôi trễ rồi cậu mau về đi"

"Được. Tạm biệt" - Jimin nói rồi bước vào xe rời khỏi.

So Rim đóng cửa xong bước nhẹ nhàng vào trong nhà, mở cửa đưa đầu vào bên trong trước để thăm dò. Chẳng có ai, dưới nhà bây giờ chẳng có ai, bây giờ cũng tầm tám giờ. Mà bình thường giờ này mọi người đều lên phòng tất, tốt thôi. Cô nhẹ nhàng khóa cửa lại một cách thật chậm rãi không tạo ra tiếng động. Xong So Rim nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua để đi lên phòng.

"Aishhh, GIẬT CẢ MÌNH"

"Đi đâu giờ này mới về vậy?"

Kim Taehyung từ đâu ở phía sau cầm một cốc nước nhìn cô, phong độ vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip