1, nhà em nghèo

má em trở về với 2 túi gạo trên tay, đôi mắt má ngập một tầng nước, em chạy lại đỡ má.

- má bán chị đi rồi, nhà phú ông làng bên, được 2 bì gạo này, con đem vào nhà đi, con út nó khóc từ sáng giờ vì đói đấy, nấu cho nó bát cháo.

- dạ...

em lật đật trở về, phải, nhà em nghèo nhất làng, năm nay còn bão lũ, thửa ruộng nhà em hết sạch hoa màu, không có nổi miếng ăn. má em phải bán đi đồ đạc trong nhà, nhưng không đủ nuôi 7 cái miệng, má dứt ruột bán chị em.
nghe má kể, phú ông làng bên có cậu con trai, vừa tròn 20 mùa xuân, chị em thì 18. cậu ta mê chị em lắm, chị em xinh mà, da chị em trắng, đôi mắt to tròn, cặp lông mày lá liễu. chị thương gia đình em, thương ba em, thương má em, nên chị nghe mẹ đành lòng đi gả, nói là lấy chồng giàu thế thôi, chứ mấy lần em sang chị buồn lắm, chị có thích cậu gấm ăn chơi đấy bao giờ đâu, mà chị lỡ thích anh điền làm bên ấy, chị kể là anh ấy cười đẹp, anh ấy cũng thương chị, mà chị không theo anh được. em gặng hỏi, chị mãi mới nói tên là Phác Chí Mẫn, em cũng bỡ ngỡ lắm, mà khổ chị ghê, đâu có yêu được người ta đâu mà mơ mẩn.

...

năm ấy, thiên tai lại đến, vụ lúa này má em trông lắm, mà mất trắng. má suy sụp rồi đổ bệnh, ba ở bên săn sóc hết lòng, mà nào có tiền...gạo trong nhà cũng vơi đi hết, chưa kể còn phải đóng thuế, biết lấy gì mà ăn.
hôm nọ, em đút cho má thìa nước, má nhìn em cười hiền.

- mày mà xinh như con cả, thì nhà mình sẽ đỡ đi một khoản tiền...mày cũng 18 rồi còn gì, mà má ngắm chưa thấy ai ưng mày...

em có vẻ băn khoăn, mắt em cụp xuống, em nghĩ em sắp khóc đến nơi...vì em cũng thương má, nhưng má hình như không muốn em bên cạnh má nữa.

- má ơi...con...hay con đi hầu ở nhà phú ông làng mình được không? con...sẽ giúp má, ông với bà bên ấy cũng hiền lắm má...

má cười, véo má em. má bảo:

- mày thì hầu được gì bên ấy, không thì mai má qua hỏi ông thử xem, chứ má nuôi mày không nổi nữa rồi...mà...y/n này, má không nỡ dứt ruột bán mày làm vợ người ta nữa, chị mày làm vợ cả được...còn mày, làm vợ lẽ được thôi, mà làm vợ lẽ khổ lắm con, má thương các con lắm, mà má không làm gì được con ơi. nhà mình khổ lắm rồi, con...đừng giận má nhé.

- dạ..

em sụt sịt, lấy tay quệt mắt. má khẽ vuốt mái tóc của em. má hay bảo, em không xinh như chị cả, nhưng em tươi lắm, em cười lên chỉ khiến cho người khác vui lây, với tóc em rất đẹp, đen láy, dài, dày, má yêu mái tóc của em, và em cũng thế. nhưng như vậy là chưa đủ, vì chị em xinh như thế mà cũng không được tự chọn tấm chồng, nghĩ lại, em thấy tủi cho chị lắm.

...

sáng hôm sau, má dẫn em sang nhà ông Kim trong làng. trước mặt em là một người phụ nữ đứng tuổi, có lẽ là ngang má em, bà rất đẹp, đẹp một cách khiến người khác không thể rời mắt, trên người bà là bộ áo gấm em chưa từng nhìn, chưa từng sờ, và em khá chắc có khi bán cả nhà em đi, cũng chưa chắc mua được. trên người bà bao nhiêu là trang sức, cả vàng cả bạc đều có, em nhìn mà muốn hoa mắt.
em đoán khá chắc là bà Kim, bà bảo ông bận công chuyện, chưa về được, em đứng cạnh má, nghe má thưa chuyện với bà:

- thưa, tôi có đứa con gái, năm nay tròn 18 tuổi, nó là y/n , tôi xin bà cho nó hầu ở đây, bà bảo gì nó cũng nghe, con bé nó ngoan lắm.

bà Kim gật gù như ưng ý, bà khẽ vuốt mái đầu em, cảm thán:

- tóc con bé...đẹp thật

trong lúc em đang ngẩn ngơ, thì má vỗ vào tay em, nhắc nhở

- ạ bà đi y/n

- à...dạ con ạ bà Kim.

bà Kim khe khẽ cười:

- con sẽ hầu cậu Kim, con trai ta, Kim Tại Hưởng.

"Kim Tại Hưởng?" - em nghĩ thầm, "...hình như lần đầu nghe bà Kim có con trai đó."

má vui vẻ nhận lời thay, quay sang dặn dò em về thu dọn đồ đạc, em cũng gật gù nghe theo.

chiều hôm ấy, em dọn xuống nhà dưới, em phải lo mọi chuyện của cậu Kim, từ nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc, nhắc nhở cậu, ngoài ra, khi cậu Kim đi ra ngoài, em cũng phải phụ giúp những người khác. bà dặn em rằng, cậu Kim rất hiếm khi ở nhà, tính tình cọc như đá, nên mong em sẽ để ý cậu ấy, vì bà và ông hay có việc, không thể ở cạnh chăm sóc cậu được.

...

sau khi lo bếp núc xong xuôi, em nghe tiếng gọi mình:

- con y/n đâu, lên nhà trên, bà gặp mày.

em rửa vội tay, lên gian trên gặp bà. bà đang ngồi trên ghế, bên cạnh...em đoán có lẽ là cậu Kim. chỉ là, cậu đẹp quá, đẹp y như bà vậy, đường nét trên gương mặt cậu, sống mũi của cậu, đôi mắt, cả đôi môi nữa, cậu phải gọi là cực phẩm ấy chứ. tim em như hẫng một nhịp khi nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại có vẻ rất lạnh lùng, như khó chịu điều gì đó. "khó chịu mình chăng?" - em thoáng nghĩ.
rồi tiếng bà đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ miên man:

- đây là cậu Kim, con sẽ ở cạnh chăm sóc cậu - thấy em gật gật đầu, bà quay sang cậu - nghe chưa Hưởng?

- như nào cũng được - cậu nhàn nhạt buông một tiếng, rồi bỏ lên phòng.

em lặng người...cậu có vẻ không thích em thật...

bà Kim trấn an em nhẹ nhàng, rồi bảo em xuống gian dưới.

...

đêm đó, nằm dưới bếp mà em không tài nào ngủ được, em cứ nghĩ đến cậu, cậu đẹp thật đấy, mà tính cậu cọc quá, không biết em có chăm nổi cậu không...


12h36p - 02/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip