Oneshort

Trong căn phòng cao nhất trên công ty KTK, Taehyung - chủ tịch chính điều hành một tập đoàn lớn đang ngồi xem xét một chồng tài liệu cao chất ngất nhưng lại hết sức gọn gàng.

Đợt gần đây trong công ty có vài ba người trong quá trình vận chuyển hàng có dấu hiệu đồ bị lấy mất, liền lập tức bị Taehyung bắt lại bồi thường và đuổi việc.

Đó là lí do vì sao dưới cổng công ty đã năm ngày này luôn có tờ giấy dán trong rất bắt mắt nhu cầu tuyển nhân viên, yêu cầu rất cao.

Jung Eun sau khi đi học về liền tất bật đi làm, vì đã đủ mười tám nên kiếm được việc ở quán cà phê đầu ngõ làm đã được cả tháng nay, tiền lương cũng chẳng khấm khá là bao, cô sống một mình, tiền tiêu chủ yếu vào đại học.

Trong một lần có việc đi ngang qua KTK, cô biết công ty này, không ngờ lần này lại nhìn thấy bảng tuyển nhân viên, ngay hôm sau lập tức nghỉ làm ở quán cà phê đi xin việc.

Với lứa tuổi và trình độ làm việc nghiêm túc của mình nên với Jung Eun không khó khăn lắm. Chị nhân viên trong quá trình tuyển cứ hết nhìn tờ giấy rồi lại liếc nhìn cô, làm cô không thoải mái lắm.

Jung Eun được chỉ dẫn tận tình đến nơi làm việc của mình, sau hai ngày làm rồi cũng biết mọi ngóc nghách, chỉ có mỗi Chủ Tịch kiêm Tổng Tài, nghe nói là một người rất đẹp trai là chưa biết tới.

Và buổi họp hôm đó, Jung Eun đã nhìn thấy Taehyung, vị chủ tịch cao quý, có góc nghiêng thần thánh, làm việc hết sức chu đáo, chỉ là hơi lạnh lùng, các nhân viên nữ gọi anh là trong nóng ngoài lạnh.

Thời gian làm ở KTK của Jung Eun đã tới ba năm, và vào năm thứ nhất, không biết bằng cách nào, cô đã rơi vào lưới tình mang tên Kim Taehyung, như các nhân viên khác, cô yêu anh đến mê mệt, đến năm thứ 3, tình cảm ấy vẫn thế, cái tình cảm sâu đậm chỉ gửi đến Kim Taehyung.

Họ nói Taehyung ngoài mặt rất tàn nhẫn.

Họ nói Taehyung rất ghét việc yêu đương.

Họ nói Taehyung sẽ từ chối tất cả những người yêu anh.

Họ nói Taehyung sẽ quyết định dành cả cuộc đời để làm việc.

Jung Eun thực sự hoang mang về quyết định tỏ tình của mình, nó thật ngu ngốc! Nhưng đã qua 3 năm như vậy, nó chỉ khiến Jung Eun dành nhiều sự ích kỉ, yêu thương đặt lên người Taehyung.

Vào một ngày mưa lất phất, tuyết cũng rơi, đường rất trơn trượt, Jung Eun mặc quần áo kín mít vẫn không thể trốn khỏi cái lạnh, đi ngang qua quán cà phê, định bụng ngồi vào cho ấm một lát, dù gì cũng có thể xin đến muộn.

Jung Eun nhìn thấy Taehyung ở đó, anh đang ngồi đối diện với cái laptop, nhâm nhi cốc capuchino ấm nóng, ra là đó là loại đồ yêu thích của anh sao?

Nhìn thấy Taehyung, Jung Eun lại càng muốn chạy lại ôm anh thật chặt, năm nay cô đã 21 tuổi đầu, vẫn chỉ biết yêu điên cuồng, yêu say đắm Kim Taehyung. Còn chủ tịch, 23 cái tuổi xuân, vẫn còn lạnh lùng như vậy.

Jung Eun thực muốn cười vào bản mặt mình một cái, cũng đồng thời muốn khóc, cô nhân viên bé nhỏ đem lòng yêu một vị Tổng Tài, chủ tịch của một tập đoàn lớn, mà người ấy còn là sếp của cô.

Nhưng mà cũng không thể chôn giấu lâu như vậy, cái gì đó đã thôi thúc Jung Eun đi đến bàn của Taehyung.

"Chủ tịch, em ngồi đây được chứ?"

Taehyung dùng ánh mắt nửa lạnh nửa ấm áp nhìn Jung Eun, làm cô thập phần cảm thấy ấm áp, anh gật đầu nhẹ, cô kéo ghế và ngồi ghế đối diện.

"Chủ tịch, e-em có chuyện muốn nói với anh!"

Jung Eun cúi mặt, Taehyung vẫn ngẩng mặt nhìn cô, cô nói tiếp.

"E-em thích anh, thích anh từ hai năm trước rồi, anh có thể chấp nhận lời tỏ tình này của em không?"

"Không thể".

Taehyung nhẹ giọng trả lời, mắt vẫn bâng khuâng nhìn về phía trước, Jung Eun cảm thấy đau vô cùng, nước mắt cũng đã rơi khỏi khóe mắt liền lập tức bị lau đi.

"A, ra là vậy, xin lỗi vì đã làm phiền anh, em đi trước, hôm nay em không được khỏe, muốn nghỉ một chút, chào chủ tịch".

Jung Eun đứng dậy lao thẳng về nhà, đã định sẽ đi làm như vậy, đến công ty làm sao mà đối mặt.

Mọi hàng động của cô, đều được Taehyung nhìn thấy hết, cả giọt nước mắt đầu tiên ấy nữa.

Đã 3 ngày cô không đi làm, Jung Eun đã khó rất nhiều, cũng không ngủ và ăn khá ít, cô quyết định sẽ phải nghỉ làm. Tình cảm này rồi cũng sẽ qua đi thôi.

Hôm nay, cô cầm tờ đơn xin nghỉ việc, đến trước cửa phòng Taehyung.

Đặt tờ đơn lên bàn, cô cúi đầu nói.

"Cám ơn chủ tịch đã cho em chỗ làm trong ba năm qua, cám ơn anh rất nhiều!"

Một nụ cười gượng gạo từ miệng Jung Eun, cô xoay người, Taehyung liền gọi lại.

"Khoan đã".

Jung Eun nhìn tờ giấy nghỉ việc của mình bị xé tan tành, Taehyung bực bội đi tới nắm tay cô, ấn cả hai vào một nụ hôn sâu.

Mắt cô mở to, nhìn Taehyung trước mặt, rồi đẩy anh ra, khó hiểu nhìn anh.

"Chủ tịch, anh…"

Taehyung vẫn tức giận, tiến tới áp cô lên tường, chất giọng ấm tràn đầy sát khí.

"Sao lại muốn nghỉ làm?"

"Em…"

Jung Eun bị dọa cho sợ, nức nở khóc, Taehyung nhận ra bản thân mình hơi nặng lời, ôm cô vào lòng.

"Tôi xin lỗi".

"Taehyung".

Jung Eun bắt đầu đánh rồi cấu xé anh.

"Tại sao anh không bao giờ để ý tới em? Em đã yêu anh nhiều đến như thế! Anh không thể để ý tới em dù chỉ một chút thôi sao?…"

"Từ trước đến nay tôi vẫn để ý đến em".

"Tại sao anh lại từ chối lời tỏ tình của em? Em đáng ghét đến thế à?"

Tiếng nấc nghẹn ngào cùng với mấy cú đấm vào người Taehyung. Anh điềm đạm trả lời, vẫn không buông cô ra.

"Không thể, bởi vì, việc tỏ tình phải là của con trai, tôi đã nhìn thấy em khóc ngày hôm đó".

"Tổng tài, em thực sự rất yêu anh!"

"Tôi yêu em".

Taehyung ôm cô chặt hơn, hiện tại chính là giờ phút lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của Jung Eun, cô mỉm cười trong hạnh phúc, thôi cấu xé, ôm lại Taehyung.

"Hóa ra từ trước đến nay anh thích em".

"Đồ ngốc, tôi vẫn luôn để ý tới em!"

"Anh tại sao không nói sớm hơn một chút".

" ai đó hôm ấy chạy vụt đi mất, ba ngày sau không đi làm, ngày thứ tư đem tờ đơn nghỉ việc lên cho tôi".

"Dù sao thì em vẫn rất yêu anh!"

==============================
Request #2: thanhthuy0901
Mình trả Request cho bạn nhé, HE mong bạn đừng chê!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip