1

Taehyung một người có tiếng tăm trong nước lẫn quốc tế, có tài lẫn sắc khiến bao trái tim thiếu nữ say đắm không cần rượu cũng chẳng hoa. Ngoài mặt Taehyung là một người máu lạnh, bất kể ai đụng vào thứ gì anh muốn hay bất cứ thứ gì của anh, người đó không sớm thì muộn cũng chết mà thôi. Anh dường như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác nhưng lại chẳng thể cảm thông, quan tâm nổi.
Anh lúc nào cũng đến công ti rất sớm, không ngoại trừ hôm nay cũng vậy. Ngôi trong căn phòng làm việc kín, anh vén tấm rèm cửa màu trắng ,nhìn từ tầng 60 xuống, cuộc sống của anh lúc nào cũng tỏ nhật như vậy. Một cuộc sống nhật nhẽo. Trong khi con người ngày nào cũng phải thở để biết được mình đã sống hay chết, thì anh sống hay chết cũng chẳng quan trọng, tóm lại anh không quan tâm. Mắt anh đăm chiêu nhìn vào bầu trời xa xăm kia, chẳng biết mình đang muốn cái gì.  Bỗng cánh cửa phát ra âm thanh, tiếng một người đàn ông phát ra.
- Tae, tớ vào nhé.
Anh không do dự lên tiếng đáp lại, gương mặt thản nhiên nhìn ra nơi phát ra tiếng nói, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.
- Cậu vào đây làm gì ?- anh thản nhiên nói.
Cậu ta bật cười thành tiếng.
- Có chuyện gì mới được gặp cậu sao.
Anh lay lay hai bên thái dương, khẽ gật đầu.
- Sống với cậu hơn mấy chục năm coi bộ tớ cũng dũng cảm lắm taehyung nhỉ?
Anh mạnh miệng trả lời, không thèm nhìn hay liếc gì con người kia .
- Do cậu nhây thôi, tớ vì thương con người khổ sở như cậu lại làm khổ người ta thì không nên đâu. 
Anh ta trố mắt nhìn, miệng không ngừng thầm rủa.
- Jimin tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé.
Người đàn ông tên jimin kia gật gật, nhíu mày.
- Haiz, cậu bớt châm chọc nơi sâu thẳm này của tớ đi - Anh ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực mình.
- Trái tim của cậu tốt nhất nên tránh xa tớ.
Anh bình thản nhìn jimin, lại muốn xem bộ mặt thách thức ra trưng trước mặt người khác.
- Taehyung, cậu là bạn tớ đó.
Anh nhếch môi, khẽ cười
- Vì cậu là bạn tớ nên tớ càng thích châm chọc cậu.
- Tớ thật không hiểu nổi cậu - Jimin thở dài, đầu gật gù đồng ý.
- Về phòng làm việc đi, tớ trừ tiền lương bây giờ.
Jimin nhanh chân chạy ra khỏi phòng 
,không quên để lại cho Taehyung cái liếc.
Anh tựa đầu vào ghê mơ hồ nhắm mắt, ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh gặp một cô gái có mái tóc dài đến vai, nhưng anh lại chẳng nhìn rõ mặt. Đến lúc sắp nhìn rõ mặt thì ngoài phía cửa có tiếng gõ " cốc" , anh nheo mày ngồi dậy.
- Vào đi.
Một Nhân viên cầm theo bộ hồ sơ, lễ phép đưa cho anh.
- Kim Tổng! Đây là hồ sơ cần anh kí
Anh nhìn qua rồi phẩy ta ra hiệu " ra ngoài " ,cô nhân viên hiểu ý liền ra ngoài ngay, sợ lại làm cho anh nổi giận.
Ngồi làm việc mà anh cứ mông lung, chưa bao giờ mất tập trung như vậy. Anh thắc mắc cô gái đó là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh..?
Gật bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, anh tiếp tục công việc đến chiều.
Seoul bây giờ đã chiều tà, khung cảnh bây giờ lãng mạn hơn bao giờ hết, đối với anh nó cũng chỉ như thường ngày không hơn không kém. Anh không quan tâm bề ngoài.
Bước lên chiếc xe BMW anh lao nhanh về nhà.
..........
Thắc mắc gì cứ cmt nhé, tớ trả lời hết,
Còn gì nữa mà không thêm một sao cho mình nè


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip