.3.
T/b quay lại nhìn , chưa kịp trả lời thì đã được bạn nữ kia tiến đến gần đỡ lên ngồi lại ghế , cô cảm ơn cô bạn kia . Thật sự lúc này cô mới nhìn kĩ được khuôn mặt của cô bạn này , thật sự rất xinh đẹp . Đôi mắt to tròn , sống mũi cao , nước da trắng ngần nổi bật lên nhờ mái tóc màu nâu hạt dẻ xõa dài tới ngang lưng . Đặc biệt là cô nàng này có vẻ đẹp thực sự cuốn hút , hình như là người lai .
------------------------------------------------------
Cô bạn kia lên tiếng hỏi :" Cậu không sao chứ ? Trông cậu có vẻ mệt lắm ." . "Không sao , cảm ơn cậu ." -T/b trả lời . Cô bạn kia cười tươi rói :''Không sao gì mà không sao , cậu còn chẳng đi nổi , để tớ đỡ cậu lên phòng y tế ." - Nói rồi cô bạn nhanh chóng đỡ cô vào phòng y tế .
T/b : Này cậu !
Nancy : Hả ?
T/b : Cậu tên là gì thế ? Cậu học lớp nào ?
Nancy : Lee Seung-ri . Cậu cũng có thể gọi tớ là Nancy . Tớ học lớp A-2 ,cùng lớp với cậu đó .
T/b : Ồ ! Tại tớ không để ý nên không biết cậu học cùng lớp . Xin lỗi nhé !
Nancy : Không sao đâu . Hì hì .
Hai người vào đến phòng y tế , Nancy đỡ cô ngồi xuống giường .
Nancy : Cậu cứ ngồi đây nghỉ đi nhé , tớ lên lớp đây . Mà còn nữa , hôm nay chưa học gì cả , giáo viên chỉ vào giới thiệu bản thân thôi nên cậu đừng lo . Bye nhé !
Cô gái nở nụ cười nhí nhảnh rồi bước ra khỏi cửa phòng y tế , để lại ai đó với khuôn mặt ngơ ngác . Đúng lúc đó có một nam nhân mặc áo sơ mi trắng đi ra , nở nụ cười hiền dịu với cô .
- Chào em , là tân binh hả ? Bị đau chân đúng không ?
Anh đưa cho Haneul lọ thuốc .
- Đây , thuốc này để bôi ngoài da , giảm bớt cơn đau do cơ bắp hoạt động quá sức . Bôi vào rồi ngồi đây nghỉ ngơi đến hết giờ mới về .
Nam nhân kia nở nụ cười nhẹ . Cô đón lấy lọ thuốc từ tay anh , không quên cảm ơn . Anh kéo cái ghế gần đó ngồi đối diện cô rồi lên tiếng :"Chào tân binh , tôi tên là Park Jimin , trong quá trình học tập có gì khó khăn thì cứ tìm đến tôi . Em tên là gì hả tân binh ? ".
Haneul : Lee T/b ạ !
Jimin : Tên đẹp đấy tân binh !
T/b : Cảm ơn thầy... À mà tại sao thầy biết em bị đau chân trong khi em chưa nói với thầy.
Jimin : Tôi còn chưa ngồi ở đây nhìn thấy em chạy từ sáng tới giờ , bị phạt vì cái gì mà nặng thế ?
T/b : Em bị phạt do em ăn nói không có lễ độ với giáo viên...khởi đầu là do em than khổ .
Jimin : *Cười thành tiếng* Ha ha ...
T/b : Vui không thầy , cười trên nỗi đau của người khác .
Jimin : Tôi xin lỗi nhé , mà giáo viên đó dạy môn gì ? Là ai ?
T/b : Là thầy Taehyung , dạy môn toán , chủ nhiệm luôn lớp em 3 năm .
Jimin : À , Taehyung hả ? Thầy ấy có cần thiết phải phạt nặng thế không . Có đúng là Taehuyng rất nghiêm khắc với học sinh , nhưng từ trước tới nay luôn nương tay với học sinh nữ . Lần này có hơi quá rồi .
T/b : *thở dài* Quá đáng . Cái đồ quá đáng thì có !
Jimin : Để tôi gọi thầy ấy đến đây nhé .
T/b : *hốt hoảng* Không ! Không cần đâu thưa thầy .
Jimin : *Cười nhẹ* Không sao đâu , tôi không nói với thầy ấy chuyện vừa rồi đâu . Em sợ tôi nói với thầy ấy việc em nói xấu thầy ấy là đồ quá đáng phải không ? Tôi không nói chuyện đó đâu , đừng lo . Tôi gọi cho Taehyung chỉ để thông báo tình hình của em thôi , dù sao thầy ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm mà .
T/b : Thầy hứa là không được nói nhé .
Jimin : Ừ ! Thầy hứa . - Jimin nói rồi cầm máy gọi cho Taehyung . Mười phút sau , Taehyung đến trước cửa phòng y tế . Anh gặp Jimin đứng trước cửa , anh hỏi Jimin , khuôn mặt không giấu được sự lo lắng .
Taehyung : T/b sao rồi ?
Jimin : Đau chân , bong gân nhẹ . Không sao đâu , đừng quá lo .
Taehyung : Thế thì tốt , cho tao vào .
Jimin : Chờ đã ! Đừng nói là mày ...
Taehyung : Phải ! Tao lỡ thích em ấy mất rồi .
Jimin : Mày nên giữ kín chuyện này đi , nếu không mày sẽ bị đuổi việc đó .
Taehyung : Khỏi phải nhắc tao ... Giờ thì để tao vào với em ấy .
Jimin : *thầm nghĩ* Taehyung à ! Tao cũng thích em ấy ...
Cánh cửa từ từ mở , Taehyung sững người . Trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ , một thân ảnh nữ nhân xinh đẹp đang tựa đầu vào thành cửa sổ ngủ ngon lành . Mái tóc dài bay nhẹ trước cơn gió , những cánh hoa anh đào từ ngoài sân bay vào , đáp xuống những lọn tóc đen óng . Quả nhiên cô rất xinh đẹp , một nét đẹp lạnh lùng pha chút buồn rầu . Anh khẽ bước từng bước đến bên cô , đưa tay vuốt khuôn mặt kiều diễm đang say ngủ . Trong giấc mơ , cô nhìn thấy mẹ mình , mẹ cô cũng đưa tay vuốt lên khuôn mặt cô rồi từ từ biến mất vào hư không . Cô gào khóc dữ dội , cố gắng gọi mẹ mình nhưng lại không phát ra tiếng . Taehyung thấy cô khóc , miệng không ngừng gọi mẹ thì lay cô dậy . Cô tỉnh dậy thấy Taehyung đang đứng cạnh mình , không kìm được nước mắt , cô òa khóc như một đứa trẻ con rồi vòng tay ôm anh . Taehyung có chút bất ngờ , nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của cô, tay thì khe khẽ vuốt tóc cô .
Taehyung : Nào nín đi ! Tất cả mọi thứ rồi sẽ qua thôi .
T/b : * khóc tu tu *
Taehyung : *đưa tay lau nước mắt cho cô* Tôi bảo em nín mà !
T/b : *Sụt sùi*
Taehyung : Nói tôi biết , em làm sao thế ?
T/b : Híc ...tôi thấy mẹ ... híc ...tôi thấy bà ấy vuốt má tôi rồi ...biến mất..híc...nhưng tôi gọi mãi không được ...híc...
Taehyung : Tôi hiểu nỗi đau ấy...tôi cũng từng phải xa người mà mình yêu thương . Nỗi đau ấy cũng như muốn cào gai xát muối tâm hồn tôi vậy .
T/b : Cùng hoàn cảnh nhỉ ? Thật trùng hợp .
------------------------------------------------------
End ở đây thôi , bye !
VOTE , OK ?!
#Fish
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip