.7.
*Tự thoại của Kim Taehyung*
Tôi gặp em vào một ngày hoa anh đào nở rộ , trên con đường lác đác rụng những cánh hoa màu hồng tuyệt đẹp . Em thơ thẩn , bước đi đều đều , đôi mắt nhìn thẳng nhưng sâu hút trong đó tôi nhìn thấy nó man mác buồn . Tự nhiên lúc ấy tôi thấy tim mình rung lên lên từng đợt , nó bảo tôi rằng dường như tôi đã gặp em ở đâu đó rồi . Nhưng thật tức muốn chết mà , tôi chẳng thể nào nhớ nổi em là ai . Và rồi tôi đã cố tình chạy thật nhanh về phía em , va vào em ... Cốt yếu chỉ để làm quen , ngớ ngẩn nhỉ ?
Lúc đó dường như em giật mình , lảo đảo lùi vài bước về phía sau . Nhưng sau đó thì em vẫn lịch sự nhặt cặp sách lên phủi và đưa cho tôi , miệng rối rít xin lỗi .
Thề với trời là lúc ấy em dễ thương kinh khủng !
Em thấy tôi đơ ra thì ngay lập tức cau có , hai má trắng tinh rung rinh khe khẽ khi em đấu khẩu với tôi ... Ahh ! Phải nói là dễ thương lắm luôn !
Sau khi định hình lại một lúc , tôi mới để ý là em vận trên người đồng phục nữ sinh . Tâm trí tôi thật sự tươi tỉnh khi nhận ra đó là đồng phục học sinh của ngôi trường tôi đang dạy . Chẳng chần chừ tôi đã nhìn bảng tên của em :"Lee T/b , lớp A-2 , trường xyz".
Lee T/b , phải ! Ký ức chợt ùa về với tôi như một đoạn phim ngắn , và rồi tôi chợt nhận ra em chính là cô bé hàng xóm , nhà đối diện với nhà tôi .
Năm ấy , năm tôi lên 10 , một đôi vợ chồng trẻ đã chuyển đến căn hộ đối diện với nhà tôi . Tôi nhớ rất rõ rằng người vợ quả thực rất xinh đẹp , khuôn mặt hiền dịu tựa như cô tiên trong truyện cổ tích mà bà tôi hay kể lại . Nhưng người vợ ấy lại có đôi mắt buồn , như chứa đựng trong đó cả một nỗi khổ sầu thảm ...
Theo như tôi nhớ lại , lúc ấy người phụ nữ bồng trên tay một cái bọc chăn màu hồng phấn , đung đưa theo tiếng ru trầm bổng ấm áp . Khi đó vì tò mò , tôi đã chạy tới , đưa tay cầm lấy chiếc dây xích đu và nhìn người phụ nữ ấy . Cô nhìn tôi rồi cười trìu mến :
-Chào con !
-Con chào cô !
Tôi lễ phép chào lại . Người phụ nữ ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền trên môi :
-Con muốn xem em không ?
-Dạ có !
Dứt lời tôi trèo lên chiếc xích đu , ngồi kế bên và nhìn vào bên trong bọc chăn .
Là một em bé . Lúc ấy tôi trầm trồ , đôi mắt chăm chăm nhìn . Thực sự em bé đang ngủ rất ngoan , hàng mi dài cong vút , đôi môi hồng khẽ mím , thi thoảng chu chu ra nhìn cưng lắm . Đặc biệt hai cục mochi trắng trắng , mềm mềm nhìn là muốn nựng . Tôi không kìm được mà lên tiếng :
-Cô ơi !
-Hửm ?
-Em là trai hay gái ạ ?
-Là gái .
-Con ... con ... con hôn má em được không ?
Cô ấy đã bật cười vì câu hỏi ngây ngô tự nhiên của tôi . Và rồi cô gật đầu , thay cho câu trả lời . Lúc ấy tôi kề sát mặt tôi vào mặt em , cảm nhận được hơi thở âm ấm nhè nhẹ , mùi sữa thơm lừng tỏa ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn còn hơi mím ... Và tôi đặt lên cục mochi trắng tinh ấy một nụ hôn . Sau đó tôi đưa mặt ra xa , thấy em hơi cựa quậy một chút , môi hơi chu lên , phát ra hai tiếng " ư ... ư " nhỏ .
Tôi cười , lúc ấy thấy em như vậy thì cưng lắm ! Tôi ngồi bên cô , nói chuyện với cô một hồi rồi mới về nhà .
Lúc bước qua cửa , tôi thấy mẹ mình đứng chờ sẵn ở đó , khuôn mặt lộ rõ nét khó chịu . Tôi đã đoán trước được bà khó chịu về điều gì . Nên lúc đó phản ứng của một thằng con trai 10 tuổi đó là : lầm lì cúi gằm mặt xuống và bước lên phòng .
Bà gọi với tôi lại , nói như quát :"Tao cấm mày từ nay đi giao du với cái hạng người đó , tao tốn tiền cho mày ăn học không phải để cho mày đi nói chuyện với cái thứ dơ bẩn như vậy "
-Tại sao mẹ lại nói như thế ? Con nói chuyện với cô ấy thì có gì sai ? Không có ai là dơ bẩn cả , nếu mẹ nói như vậy là mẹ sai chứ không phải cô ấy .
"Chát"
Tôi choáng váng , lảo đảo bám vào tường cố đứng cho thật vững . Tôi cảm thấy một bên má của mình nóng rát , cơ hồ như bị nung trên than đá .
-Mày tính lên giọng chất vấn ai đấy hả ? Oắt con chết tiệt , nếu không vì gia tài của ba mày thì tao cũng chẳng sinh mày ra để làm gì đâu .
Bà quay lưng đi , bỏ lại một câu nói lạnh ngắt :
-Từ nay đừng để tao phải nhìn thấy mày gặp mặt mấy con người dơ bẩn đó .
Tim tôi quặn thắt lại từng hồi , cắn răng cho nước mắt chảy ngược vào trong . Tôi ngồi đờ đẫn ở cửa mà mãi tới khuya , bỏ mặc cho cái bụng réo lên điên cuồng . Thật sự đã quá quen cái tình huống này rồi , tôi thừa biết rằng bà ta chẳng bao giờ quan tâm tới việc tôi nói chuyện với ai . Chuyện hồi chiều chỉ là cái cớ vặt vãnh để bà ấy xả cơn tức giận lên tôi .
Tôi vẫn cứng đầu , len lén lúc bà ấy ra ngoài mà chạy sang nói chuyện , chơi đùa với cô ấy cũng như với em . Tôi hay mang theo mấy quả đào - thứ mà cô ấy vô cùng thích mỗi khi qua chơi . Và rồi tôi chơi với em , coi như phụ cô để cô dọn dẹp nhà cửa .
Thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt , em cũng lên 6 , tôi lên 16 . Khi đó em là một cô bé với hai bím tóc xinh xinh , hai cục mochi vẫn phúng phính mê hoặc người nhìn , thoạt nhìn là muốn âu yếm cắn một ngụm . Tôi vẫn lén qua nhà cô mỗi khi mẹ tôi đi vắng , từ khi nào khoảng cách giữa tôi với gia đình cô như là người một nhà . Ba em cũng tốt bụng lắm , biết tính cách ba mẹ tôi như vậy nhưng vẫn quan tâm tôi như con trai , không hề tỏ ra khó chịu khi thấy tôi .
Và rồi đùng một cái , trong một lần tìm cái đôi giày của búp bê cho em , ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại kiễng chân lần mò trên nóc tủ đựng bát ... tôi vớ được một tờ giấy . Tò mò , tôi đã đọc nó . Đó là giấy khám bệnh ung thư máu giai đoạn cuối ... tờ giấy đó mang tên mẹ em . Tôi đã cố gắng dụi mắt , vả vào mặt thật thật mạnh , cốt yếu buộc đây là giả dối . Nhưng không , sự thật vẫn hoàn là sự thật .
Tôi cắn răng , nước mắt dàn giụa hai bên má . Khi ấy , em ngây thơ chạy lại ôm lấy tôi , cười tươi rói :
- Anh Tae ơi ! Anh tìm được giày của babie cho T/b chưa ? Babie đang lạnh chân vì không có gì để đi kìa !
Tôi nhìn em cười chua chát , tại sao ông trời lại nhẫn tâm tới mức như vậy chứ ? Tại sao chứ ? Em còn quá nhỏ để phải chịu nỗi đau này . Lúc đó em ngây thơ hỏi tôi :
-Ơ sau anh Tae lại khóc ? Phải cười lên chứ , cười như T/b này .
Em cười , trông em thật mỏng manh , tựa như lông vũ mềm mại .
Tôi quỳ xuống đất , ôm chặt em vào lòng . Gắng sức dùng giọng run run nói với em :
- T/b này , hứa với anh , rằng sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , em vẵn phải luôn mỉm cười nhé !
-T/b biết mà , anh Tae nín đi mà .
Em đưa đôi tay trắng ngần lên lau nước mắt trên khuôn mặt tôi . Miệng vẫn cười tươi như đóa hoa nở rộ .
Chuyện gì rồi cũng phải đến ...
Mẹ em mất , em khóc rất nhiều , lúc nào gặp em , em cũng nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ . Tôi căm phẫn oán trách cô , rằng tại sao cô lại nỡ bỏ lại em nơi trần gian hỗn loạn này mà rời đi .
Và rồi ba em như biến thành một con người khác , chú suy sụp ghê lắm . Rồi đâm ra rượu chè , cờ bạc . Như một con người đã cạn kiệt lí trí , chú đánh đập em không hề thương tiếc . Nhiều lần tôi phải can ngăn , bế em chạy ra khỏi nhà để tránh những trận hành hạ vô tâm từ người cha vốn đã từng rất hoàn hảo trong mắt em . Em cũng tổn thương nặng nề , về cả thể xác lẫn tinh thần , cơ thể chẳng chịt vết lằn , vết thâm , thậm chí còn rỉ máu . Tôi xót đến cắt ruột , nhìn em cuộn tròn sợ hãi , nước mắt chảy ra đầm đìa , tôi hận rằng chỉ chưa thể đánh cho ba em một trận để tỉnh ngộ . Ba mẹ biết chuyện , cấm đoán không cho tôi bảo vệ em . Nhưng tôi cứng đầu , một mực đòi đưa em về sống chung với bà ở Daegu . Họ không đồng ý , đương nhiên là tôi cũng bị đánh , nhưng nhiêu đó chẳng là gì so với những thứ mà em đã trải qua .
Tôi bị kẻ tay sai đánh cho đến ngất đi . Tỉnh dậy , tôi hốt hoảng , ngôi nhà của em ... nó hoàn toàn đã hóa thành tro tàn . Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường , họ tìm thấy thi thể của ba em . Nghe đến đó tôi chết điếng , thế còn em ? Em ở đâu ?
Tôi gào thét bới tìm trong đóng đổ nát , mặc cho đôi tay bị cứa đứt đến chảy máu . Tôi điên loạn kể hết cho cảnh sát nghe , tất cả những gì họ trả lời tôi đó là một liều thuốc an thần . Chết tiệt ! Nếu như tôi đưa em đi trốn sớm hơn , thì mọi chuyện đâu đến mức này .
Sau một thời gian tôi định thần lại , lặng lẽ chuyển về Daegu sống với bà . Tôi buộc phải quên đi em để bắt đầu một cuộc sống khác . Thật khó khăn với tôi .
-------------------------------
Tôi comeback rồi đây , cảm thấy lần này drama có vẻ khá khẩm hơn một tí .
Mong các cô ủng hộ , kamsa !
#Fishbait
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip