.8.

*Tự thoại của Kim Taehyung *

Nghĩ rằng ông trời sẽ chẳng để tôi gặp em lần nữa , nhưng không , ông trời thật sự rất nhẫn tâm , nhưng cũng rất công bằng . Tôi lại gặp em , con tim tôi lại đập rất nhanh . 

T/b à , em phải biết rằng suốt từng ấy năm tôi tìm kiếm , tất cả những gì thu lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh . Dường như tôi đã suýt quên mất em rồi . 

Gặp lại em tôi cảm thấy vui kinh khủng , em thay đổi không nhiều , hai cục mochi nhỏ đi một chút , bím tóc thắt nơ ngày nào đã thay thế bằng mái tóc bồng bềnh xõa dài ngang lưng . Trông em thập phần thanh thuần , xinh đẹp . 

Nhưng dường như em không nhận ra tôi . 

Đó là điều khiến tôi hơi buồn , nhưng không sao , rồi em sẽ nhớ lại thôi . 

Một lần nữa tôi gặp lại em , nhưng lại ở trong lớp học . Lúc đó trông em có vẻ như chán ghét tôi lắm thì phải , đến mức than thở luôn . Tôi không hề tức giận một chút nào cả , nhưng lúc đó trong đầu tôi đã lóe lên một thứ ... Tôi sẽ trêu em chút xíu . 

Tôi cố tình tỏ ra tức giận , rồi phạt em chạy 20 vòng cái sân trường . Em phụng phịu đi xuống và chạy , từ trên cửa sổ lầu 3 , tôi đã dõi mắt theo em một lúc . Trông em có vẻ mệt lắm , nhưng lại cố gắng chạy . Tôi bắt đầu đâm ra lo lắng , cái sân trường đâu có nhỏ đâu , hai mươi vòng là quá sức với em rồi . Không chần chừ , tôi quay lưng tiến về phía cầu thang . Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào , tôi lại bị một đám nữ sinh chặn lại , tỏ ra vẻ hào hứng cố tình hỏi tôi vài thứ linh tinh . Cố lắm mới thoát ra khỏi đó , chạy xuống tới nơi thì lại chẳng thấy em đâu . Tôi mới định quay lại lớp tìm em thì nhận được cuộc gọi từ Jimin . 

-"A lô ! Taehyung hả ?"

-Ừ , sao thế ? - Tôi đáp lại . 

-"Mày phạt học sinh kiểu gì mà đến nỗi lên luôn phòng y tế thế hả ? Ác vừa thôi chứ , người ta là con gái đấy ." 

Jimin nói với tôi với cái giọng khó chịu ra vẻ . Nhưng điều bắt đầu làm tôi hoang mang đó chính là hai tiếng "con gái" vang lên từ đầu dây bên kia . 

-Học sinh ấy tên gì ?

Tôi gấp gáp hỏi . 

-"Lee T/b , lớp A-2"

Jimin trả lời , nhưng câu trả lời đó đủ để làm tôi lo lắng không thôi . Tôi đã làm gì thế này ?

Jimin cúp máy , tôi một mạch chạy xuống phòng y tế . Tới nơi , tôi thấy Jimin , lúc ấy tôi mới hỏi :

- T/b sao rồi ?

- Đau chân , bong gân nhẹ . Không sao đâu , đừng quá lo .

- Thế thì tốt , cho tao vào .

- Chờ đã ! Đừng nói là mày ...

- Phải ! Tao lỡ thích em ấy mất rồi .

- Mày nên giữ kín chuyện này đi , nếu không mày sẽ bị đuổi việc đó .

- Khỏi phải nhắc tao ... Giờ thì để tao vào với em ấy . 

Tôi quay lưng vào , bỏ lại Jimin bên ngoài còn ngơ ngác . 

Tôi thấy em ngồi tựa mình bên thành cửa sổ , bận say giấc nồng mặc cho những cánh hoa anh đào đáp lại trên mái tóc đen óng , tôi tiến tới gần , và rồi tôi thấy ... em đang khóc . 

Nước mắt của em trải dài trên hai má , hai mí mắt nhắm chặt nhưng lại tuôn ra nhưng viên pha lê óng ánh lên dưới nắng . Tôi biết em đang mơ về thứ gì , tôi biết em đang đau buồn về điều gì , và tôi cảm thấy mình như một thằng hèn khi chẳng thể che chở cho em . Đưa tay lau những giọt nước mắt ấy , tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của em . 

Em ú ớ gọi mẹ trong cơn miên man , giật mình tỉnh dậy , rồi em ôm chặt lấy tôi òa khóc . 

...

------------------------------------

Kết thúc phần tự thoại , cạn cmn ý tưởng .Sad !:((((((

#fishbait

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip