Chương 25 : Sóng Gió

Thời gian cũng qua, mọi người đều có quãng thời gian hạnh phúc. Taehyung có chuyến công tác 3 tháng ở nước ngoài cho nên cô vẫn ở bên nhà mẹ cùng Namjoon và Jin.

Y/n : Kim Kim ngoan, lại đây chào chú Taehyung đi con.

TH : Kim Kim nói " ạ " đi nào. Nếu không chú sẽ không mua quà cho con đâu.

Jin : mau nói "ạ" đi con, ít nhất cũng được một căn nhà đấy.

Kim Kim : ạaaaaa

Cả nhà vì sự đáng yêu của Kim Kim ngay lập tức cười phá lên.

Y/n : Bên đó bây giờ chắc là tối rồi nhỉ, anh đã ăn gì chưa?

TH : Giờ đã là đêm muộn rồ, nhớ em quá.

Y/n: em cũng nhớ anh. Ami sắp sinh rồi, chị Anna cũng thế. Anh cố gắng làm tốt công việc rồi trở về an toàn nhé.

TH : anh sắp nhớ mèo con của anh đến phát điên rồi, không muốn làm nữa.

Y/n : Anh cũng chịu được 2 tháng rồi còn gì, cố thêm chút nữa, sắp được về rồi, ha. Giờ lo đi ngủ đi.

TH : hôn anh một cái * ghé mặt vào màn hình *

Moaaaaaaaa.

Y/n : được rồi, mau ngủ đi, yêu anh.

TH : yêu mèo con, bye bye.

Cả 2 chào nhau rồi cúp máy.

Jin : trời đất ơi, cái thằng Taehyung này nó gọi điện chưa một lần nào hỏi con.

NJ : trong đầu nó chỉ có vợ, vợ và vợ . Con cái chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Bà Kim : này, mấy đứa ăn trái cây đi. Sữa của em Kim Kim đây, còn đây là sữa của Y/n .

Y/n : con cảm ơn ạ.

Jin : nghe nói Ami sắp sinh.

NJ : ừ, hôm nay đã nhập viện chờ sinh rồi. Anh gọi nhưng Jungkook bảo không cần tới, bao giờ sinh xong thì sẽ nhắn sau.

Y/n : em nghĩ mình vẫn nên vào cùng cậu ấy. trước đây Ami đã giúp em rất nhiều.

Bà Kim : cũng tốt, bao giờ mấy đứa đi nói mẹ một tiếng, mẹ hầm chút canh bổ dưỡng.

NJ : vâng ạ.

* bệnh viện *

Ami ngồi trên giường ăn hết thứ này đến thứ khác.

JK : hazzz, Với cái sức ăn này của em chắc phải vào hôm nữa mới sinh mất.

Ami : Anh vội gì chứ. Em chưa vội thì thôi, lấy trà sữa cho em.

JK : Em không thấy đau chút nào hả? * vừa nói vừa đưa cho Ami *

Ami : hiện tại thì chưa, chỉ thấy đói thôi.

Jungkook lấy 2 chân Ami đặt lên đùi cậu rồi xoa bóp.

JK : nếu có đau thì phải nói với anh ngay, không được im im chịu một mình đâu đấy.

Ami : em biết rồi, thưa chồng.

Một lúc sau thì bác sĩ đưa Ami đi kiểm tra xem đã sinh được hay chưa.

BS : Vẫn còn chưa sinh được đâu. Cứ bình tĩnh chờ đi. Bây giờ có thể vận động nhiều một chút đến khi sinh sẽ đỡ khó khăn hơn.

JK : là kiểu vận động nào thưa bác sĩ ?

BS : * cười * tuỳ cậu

Buổi tối Jungkook ngủ cùng giường bệnh với Ami, đây là phòng Vip, giường bệnh chẳng khác gì giường ở nhà. Ông bà Jeon thì ở phòng dành cho người nhà.

Ami : từ từ thôi, ba mẹ la đấy.

JK : anh biết rồi. Em bỏ tay ra đi.

Ami : Anh kéo cao chăn lên.

JK : cao nữa sẽ vướng lắm. Em bỏ tay ra đi để anh cho vào.

Ami : anh cho vào từ từ thôi đấy.

JK : Như thế này được chưa.

Ami : ok, thử xem có bị ngọt không, anh cho nhiều đường quá rồi đấy.

JK : Không ngọt, ngon lắm, ăn đi.

Ami : ưmmmm, ngon quá đi mất. Em muốn ăn xoài lắc từ sáng cơ, mà ba mẹ không cho. Đúng là chỉ có chồng em là số 1.

JK : thơm 1 cái đi

Ami : lát nữa, em đang ăn.

JK : ăn nốt cái này rồi đi ngủ, biết chưa

Ami : dạ.

Ăn uống xong xuôi Ami mới chịu nằm yên để Jungkook ôm đi ngủ. Giờ chỉ có thể nằm nghiêng ,lưng dựa vào ngực Jungkook , tư thế này cực kì thoải mái.

Ami : Jungkook

JK : hửm

Ami : giờ em thấy hơi sợ, lỡ như đau quá thì em phải làm sao?

JK : anh sẽ ở bên em mà.

Ami : nếu như đau quá anh phải cho em mổ nhé.

JK : được, chỉ cần em muốn.

Ami : nhưng mà đẻ mổ thì sau này lại đau hơn, em khó nghĩ quá.

JK : Anh xin lỗi, không thể chia sẻ đau đớn cho em được.

Ami : Đâu phải lỗi của anh đâu. Hazzz, không sao ,em sẽ làm được thôi. Em sẽ sinh con ra thật khoẻ mạnh.

JK : Ami của anh là giỏi nhất. Hay bây giờ anh giúp em nhé.

Ami : giúp thế nào.

JK : bác sĩ bảo anh có thể giúp em vận động kích sinh.

Vừa nói dứt câu liền đưa tay vào trong váy Ami, khiến Ami phải run lên.

Ami : Anh đúng là cơ hội.

Đến gần sáng thì mọi người hay tin Ami có dấu hiệu chuyển dạ rồi. Ai nấy đều vội vàng đến viện.

Jin  : Y/n đi từ từ thôi em. Chuyển dạ phải rất lâu mới có thể sinh được, không cần vội đâu.

Y/n : vâng.

NJ : họ kia rồi.

Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng Ami hét thất thanh.

Ami : aaaaaaaaaaa, cho em đẻ điiiiii, không chịu được nữa, cho em đẻeeeeee

JK : em hít thở đi nào, hít theo anh nhé, một.....

Ami : hít cái đầu anh mà hít, aaaaaaaaa, đau chết em rồiiiiiiiii

Y tá : có thể đưa sản phụ vào phòng sinh được rồi.

JK : tôi vào cùng được chứ, tôi là chồng cô ấy.

Y tá : vậy thì được.

Y/n : Ami cố lên. Em sẽ làm được thôi * nắm tay Ami *

Ami : đàn ông là một lũ khốnnnnnn, đau chết em rồi, aaaaaaaaaaa

Sau khi chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Ami cũng sinh thành công một bé trai bụ bẫm,giống Jungkook như lột, ông bà Jeon không thể ngừng cười. Jungkook không thèm quan tâm con, chỉ ôm Ami không buông.

JK : anh xin lỗi, tại anh mà em đau như vậy, anh xin lỗi. Ngày mai anh sẽ đi triệt sản ngay lập tức. Không đẻ nữa, không làm em đau nữa.

Ami : Hâm, đúng là có đau thật, nhưng nhìn thấy con khoẻ mạnh thì không thấy đau nữa. Cảm ơn anh đã cho em một gia đình thật sự.

JK : cảm ơn vợ. * hôn lên trán Ami *

Đúng là phải cùng nhau vượt cạn mới biết được phụ nữ thực sự mạnh mẽ đến mức nào.

Bé con nhà Hoseok và Anna cũng sinh sau đó 2 tuần, tuy sinh sớm 1 tháng nhưng thật may sức khoẻ của em bé rất nhanh ổn định.

Jin : xem kìa xem kìa, cái miệng ti mẹ ghét chưa kìa.

Y/n : sinh sớm như vậy chị có sợ tí nào không.

Anna : lúc đầu thì có, sợ con bị sinh non sức khoẻ không tốt, nhưng chém miệng là bây giờ đã yên tâm rồi.

Jin : em cũng phải thường xuyên đi kiểm tra đấy Y/n .

Y/n : Vâng ạ.

Anna : Taehyung vẫn chưa về sao?

Cô buồn buồn lắc đầu. Gần sinh mà không có chồng bên cạnh, ai mà không tủi.

HS : nó bảo với anh  2 tuần nữa sẽ về. Đầu tháng sau em mới dự sinh đúng không. Yên tâm. Không sao đâu.

Cô cũng chỉ biết ậm ờ gật đầu. Bình thường đã rất nhớ rồi, dạo gần đây lại còn nhớ hơn. Sau khi từ nhà Anna trở về, cô chỉ nằm trong phòng, Nước mắt cứ như thế chảy ướt gối.

Anna thấy cô như vậy không đành lòng, liền bảo Hoseok gọi cho Taehyung, tuy biết Taehyung nhiều việc , nhưng giờ này vẫn nên gọi một cuộc.

HS : bao giờ chú về đấy.

TH : không có gì thay đổi thì 2 tuần nữa. Sao thế ạ?

HS : hình như Y/n có chút buồn lòng. Khóc đến nơi rồi.

TH : sao lại khóc? ai bắt nạt cô ấy ? * hoảng hốt*

HS : không phải, là tủi thân thôi. Người ta bầu bì sắp sinh đều có chồng bên cạnh chăm sóc, em ấy cứ lủi thủi một mình, không buồn thì đâu còn là con người.

TH : tối nào em cũng gọi, đều thấy rất vui vẻ.

HS : chắc là không muốn em lo lắng đấy mà.

TH : em biết rồi, em sẽ thu xếp công việc, nhờ mọi người để ý Y/n giúp em.

HS: được rồi.

Sau khi nói chuyện với Hoseok xong thì hắn lập tức gọi cho cô. Thấy điện thoại của hắn cô cuống cuồng lau nước mắt, sợ bị hắn phát hiện.

TH : Mèo con của anh đang làm gì đấy?

y/n : em đang ngủ thôi ạ. Sao anh lại gọi giờ mày, không phải đang đi làm sao?

TH : nhớ em nên gọi một chút. Kể anh nghe hôm nay em làm gì.

Y/n : Em đi thăm chị Anna cùng anh Jin, sau đó về nhà thôi.

TH : chỉ thế thôi?

Y/n : dạ.

TH : có phải là đang khóc không?

Y/n : em không có.

TH : Anh xin lỗi, anh sẽ thu xếp công việc rồi về sớm với em. Để em chịu thiệt thòi rồi.

Y/n : không thiệt thòi

TH : thật không.

Y/n : Ừm

Cô nói ừm mà nước mắt đột nhiên chảy không ngừng, không nhịn được nữa rồi.

TH : vậy mà bảo không thiệt thòi. Nói xem em mệt ở đâu.

Y/n : hức, em nhớ anh. Cái bụng to rồi rất nặng, bây giờ rất đau lưng, hức, chân cũng mỏi nữa. Buổi đêm đều cố gắng chèn gối xung quanh rồi nhưng không nằm được. huhu. Em không ngủ được. Em muốn anh về. huhu

TH : Ngoan, anh biết em vất vả. Chờ anh thêm một chút, anh sẽ về sớm với hai mẹ con được không. Anh hứa đấy. Ngoan không khóc nữa.

Y/n : Em biết em khóc đòi anh về là không tốt. huhu, nhưng mà em thực sự rất nhớ anh.

TH : xem xem mèo con khóc thành ra cái gì rồi. Đáng ra anh không nên đi mới đúng. Sau này về tuỳ ý em phạt.

Y/n : hức, không phạt anh.

TH : mèo con của anh bao dung vậy sao.

Y/n : * gật đầu *

TH : bây giờ em nằm nghiêng lại, lấy gối chèn sau lưng và chân. Anh ru 2 mẹ con ngủ, được không.

Cô cũng làm theo, sau đó ghé điện thoại vào tai nằm nghe hắn kể chuyện một lúc. Tầm 10p cô chìm vào giấc ngủ hắn mới tắt máy đi.

Những ngày sau đó cô vẫn đến tiệm phụ mẹ và mọi người. Dự là cuối tuần này hắn sẽ về.

Nhân viên : Chị Y/n, nước của chị đây, hôm nay chị uống nhiều nước vậy.

Y/n : từ sáng đến giờ chị cứ cảm thấy khát. Cảm ơn em nhé.

Choangggggggggggggggggggggg

Cô cầm cuốc nước nhưng bị tuột tay, cốc thuỷ tinh vỡ tanh bành, tim cô thót lên một nhịp.

NV : chị đừng nhúc nhích, cứ để em, chị cẩn thận cứ ngồi yên đấy

Bà Kim : có chuyện gì vậy. Y/n, sao mặt con xanh xao thế.

Y/n : con...

Chuông điện thoại của cô vang lên, kiến cả người cô giật bắn.

Bà Kim : con sao vậy, chỉ là chuông điện thoại thôi mà. Có chuyện gì không ổn sao.

Y/n : con... không có gì. Là... anh Taehyung gọi.

Bà Kim : con nghe đi

Y/n : alo, em nghe.

... : cho tôi hỏi đây có phải người quen của anh Kim Taehyung không ạ?

Y/n : phải rồi, cô là ai, sao lại cầm máy của anh ấy.

... : Chúng tôi liên hệ với cô từ danh sách gọi gần nhất. Anh Kim Taehyung hiện đang cấp cứu ở bệnh viện XX. Cô có thể đến đây không ạ?

Y/n : cô.... cô nói ... anh ấy... ý là.... Kim Taehyung... chồng tôi... anh ấy bị làm sao?

... : Anh ấy có lẽ là vừa xuống máy bay chuẩn bị về nhà, gặp sự cố ở gần sân bay. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ , cô có thể đến đây không ạ?

Cô không giữ nổi thăng bằng nữa, ngay lập tức ngã xuống. Bên dưới mảnh thuỷ tinh còn chưa dọn sạch, đâm vào chân cô.

Bà Kim : Y/nnn, con sao vậy, có chuyện gì nói mẹ nghe.

Y/n : Mẹ ơi..... mẹ.... hức.... anh Taehyung...

Bà Kim : Taehyung làm sao, con bình tĩnh nói mẹ nghe.

Y/n : anh ấy.... anh ấy.... xảy ra tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip