Chương 9 : Vì em
- Tôi không xứng đáng nhận được sự tử tế của anh.
- Có đáng hay không là tuỳ thuộc vào tôi. Riêng tôi thấy rất đáng.
- Anh mới chỉ gặp tôi một vài ngày trước.
- Thì sao?
- Taehyung, Anh quá gấp gáp, điều đó sẽ chóng làm anh tổn thương. Anh không hiểu đối phương, sau này sẽ dễ thất vọng.
- Em có nỡ làm tôi thất vọng không?
- Tôi ....
Hắn không cho cô trả lời, lấy tay bịt miệng cô lại.
- Không cho em nói mấy lời tổn thương tôi. Bây giờ thì xuống nhà ăn tối.
Mọi người đều đã ngồi xuống bàn ăn. Ba mẹ cô vẫn đang bứt rứt không yên sợ hắn làm gì cô.
- Ăn cơm thôi. Y/n đói rồi.
Hắn dắt tay cô đi tới, còn cẩn thận kéo ghế cho cô.
- Y/n , con không sao chứ. Cậu ta bắt nạt con đúng không?
- Ba, con không sao. Ba mẹ đừng lo lắng quá. Bọn con chỉ nói chuyện thôi.
- Cháu xin lỗi vì hành động ban nãy. Là do sợ tuột mất em ấy. Còn nữa, cháu có chuyện muốn thưa. Thời gian tới cháu và các anh cũng phải quay lại thành phố làm việc. Y/n nói em ấy sẽ đi theo cháu.
- Tôi nói bao giờ?
- Em có ý khác sao?
- Vậy công việc của con trước đây thế nào? Con nghỉ làm rồi hả? * mẹ cô gặng hỏi *
Trước khi ra trường thì cô quen Jangsu. Sau đó thì bị chính hắn lừa ép làm cái việc bẩn thỉu đó. Làm sao cô dám nói cho ba mẹ chứ. Mỗi lần phật ý , tên khốn đó lại sai người gián tiếp hại ba mẹ cô. Có lần tai nạn suyt mất mạng. Đến giờ họ cũng chỉ nghĩ là tình cờ đen đủi, nhưng thực ra thì không phải như vậy.
- Con.... công việc của con...
- Công việc của em ấy vẫn rất tốt, gần đây cháu xót nên không cho đi làm. Sắp tới sẽ đi làm cùng cháu ở viện.
- Vậy thì tốt. * mẹ cô vui mừng*
- Làm ở đâu cũng được. Nhưng mà cậu không được phép hành động như ban nãy. Con bé không đáng bị đối xử như vậy.
- Cháu xin lỗi. Chú yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự.
Ba cô cũng biết là Taehyung vì muốn giữ cô lại nên mới vậy. Nhưng cũng không đồng tình với cách đó.
Cô không muốn ba mẹ lo lắng, lại càng muốn che giấu thời gian qua nên cũng đành theo hắn về thành phố.
Đi cả một quãng đường dài ai nấy đều mệt, ăn uống ở nhà hàng xong mới về nhà. Jin tuy vậy nhưng vẫn giúp cô chuẩn bị phòng ngủ.
- Cảm ơn anh.
- Cần gì cứ nói. Đừng nghịch linh tinh là được.
- Vâng.
Cô lủi thủi xếp quần áo, mấy bộ đồ này nhìn thôi cô cũng thấy chán ghét. Nếu có tiền thì cô sẽ vứt hết chúng đi. Rũ bỏ toàn bộ quá khứ. Nhưng mà sự thật là cô chẳng có đồng nào.
Soạn sửa tắm rửa xong, ra ngoài đã thấy hắn ngồi chờ sẵn.
- Tôi khoá cửa rồi mà, làm sao anh vào được.
- Em đang ở nhà tôi.
- Mong anh tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
- Tôi mang quần áo mới đến cho em.
Cô nhìn lên tủ đồ. Toàn bộ đều là đồ mới. Đến cả đồ lót cũng thay luôn.
- Đồ của tôi đâu hết?
- Tôi vứt đi rồi. Hi vọng em sẽ thích.
Hắn nằm trong đầu cô hay sao vậy? Ban nãy cô chỉ nghĩ bâng quơ thôi vậy mà giờ lại thành thật.
- Cảm ơn.
- Em qua đây ngồi đi.
Taehyung vỗ nhẹ lên mép giường, ý muốn cô qua đó ngồi. Nhưng cô lại ngồi ở ghế bàn trang điểm.
- Cũng tính là để em đi làm cùng tôi, nhưng môi trường đó không phù hợp với em cho lắm. Ngày mai em qua chỗ anh Joon làm, ở đó sẽ tốt hơn cho em.
Taehyung vừa nói vừa nghịch lọn tóc của cô.
- Tôi sẽ tự đi kiếm việc, phiền các anh như này là đã đủ quá rồi.
- Em kiếm không nổi đâu.
- Anh coi thường tôi cũng là chuyện hiển nhiên.
- Tôi không coi thường em. Chỉ là không ai dám nhận người của tôi hết. Em cứ thử mà xem.
Hắn cười đắc ý. Đến giờ này cô chưa tìm hiểu gì về hắn cả. Chỉ biết hắn là cậu ấm nhà Kim, nghĩ là hắn có rất nhiều tiền thôi. Chứ không biết gia thế khủng đằng sau.
- Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Anh về phòng đi.
- Được. Chúc em ngủ ngon.
Hắn hôn lên môi tạm biệt cô rồi ngoan ngoãn trở về phòng của mình. Lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác tự do. Không biết sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Thôi thì cứ tranh thủ tận hưởng.
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm. Vì hắn nói rằng cô sẽ được đi làm nên cô rất vui. Dậy chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng cho mọi người.
- Chà, em dâu chuẩn bị hết mấy thứ này đấy à.
- Em không biết có vừa ý mọi người không.
- Công việc của Jin thường sẽ làm buổi tối. Sáng anh để cho em ấy ngủ nên anh và Taehyung toàn nhịn thôi. Cái này ngon quá.
- Cafe của anh đây.
- Cảm ơn em. Phiền em lên gọi thằng nhóc Taehyung giúp anh. Ngày nào anh cũng gọi đến bất lực. Anh ăn xong chúng ta sẽ tới công ty.
- Vâng. Anh cứ ăn đi. để em gọi.
- Khỏi, em xuống đây rồi.
Hắn lười nhác đi từ trên gác xuống.
- Hôm nay động trời thật đấy. Em dâu làm nhiều đồ ngon thảo nào chú dậy sớm.
- Của anh đây. * đưa đồ ăn cho hắn *
- Sao anh uống Cafe mà Taehyung được uống nước ép vậy.
- Taehyung không uống được cafe nên em chuẩn bị nước ép cho anh ấy. Anh có muốn đổi không. Em sẽ làm ngay.
- Hahaa, anh đùa thôi. Anh thích cafe hơn.
Namjoon và Taehyung nhìn nhau người. Cả 2 đều cảm thấy lần này Taehyung đã chọn đúng người.
- Động lực nào mà Taehyung nhà ta lại thay đổi thói quen 180 độ vậy.
Jin còn mớ ngủ đi xuống. Tính dậy làm gì đó cho 2 ông tướng này ăn nhưng mọi thứ lại được chuẩn bị đâu vào đó. Cả phần của Jin thì cô cũng để riêng ra rồi.
- Cậu út nhà ta hóng lấy vợ đấy.
Namjoon ngỏ ý trêu chọc Taehyung. Tuy nhiên người ngượng lại không phải hắn mà là cô.
- Vì em ấy đã cất công dậy sớm chuẩn bị cho em nên không thể phụ lòng được. Hai người cũng chỉ là ăn ké thôi.
- Tôi chuẩn bị riêng cho anh bao giờ?
- Em lo ăn đi.
Hắn cầm cốc nước bịt miệng cô lại. Cảnh này làm 2 người còn lại cười suýt thành tiếng.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Ban đầu rất thuận lợi. Mọi người đều giúp đỡ cô nhiệt tình.
Mãi cho đến trưa, khi cô đi mua cafe giúp Namjoon thì va phải ai đó.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi . Làm sao đây, áo anh bẩn hết rồi.
- Aisssssss, đi đứng không chịu nhìn gì cả. Cô bị đui đấy à.
- Tôi thành thực xin lỗi. Nhưng anh mới là người va vào tôi mà.
- Cái cô này * hét lớn * Mà khoan đã. Trông cô quen quá.
- Hôm nay tôi mới đến làm buổi đầu tiên. Chắc anh nhận nhầm người rồi.
- Từ từ nào, từ từ nào. Tôi sắp nhớ ra rồi. àaaaaa, Fire.
Nghe đến đây tâm can cô hoàn toàn hoảng loạn. Cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà trốn đi.
- Thảo nào lại thấy quen thế. Em gái không ở quán tiếp khách mà chạy đến đây làm gì thế. Không nhận ra anh sao.
- Ai vậy? anh quen cô ấy à Trưởng phòng Kang
Đám đông liên tục xì xào hỏi về mối quan hệ của cô và tên trưởng phòng Kang kia.
- Quen chứ. Cô ta làm gái ở Fire. Tuy là tôi chưa ngủ cùng cô ta bao giờ. Nhưng bạn bè tôi thì có. Tôi gặp cô ta mấy lần rồi. Không biết lại chui ở đâu vào đây.
- Làm gái ? Ôi là trời,mặt mũi thế này mà cũng làm gái được à. hahaaa. ai chơi vậy.
Cô chỉ biết đứng im như tượng gỗ bị đám người kia bao quanh xỉ nhục. Nước mắt cô tự động rơi xuống. Quá khứ dơ bẩn đó, mãi mãi không thể xoá sạch.
- Mọi người làm gì bàn tán vui vẻ thế.
- Tổng giám đốc * đồng loạt cúi người *
- Y/n cũng ở đây à? Em làm sao thế? có ai bắt nạt em ấy à.
Namjoon nhìn thấy cô khóc liền bực tức hỏi mọi người xung quanh.
- Tổng giám đốc, Anh quen cô này sao? Anh có biết cô ta làm ở đâu không?
- Trưởng phòng Kang nói vậy là thế nào? Anh quen Y/n nhà tôi à.
- Y/n nhà tôi?
- Đúng, em ấy là em dâu của tôi. Sao thế, có gì muốn nói không ?
- Tổng giám đốc, cô ta trước đây làm việc ở những chỗ không lành mạnh.
- Thế nào là không lành mạnh? Anh đến đó hay sao mà biết nó không lành mạnh? Không lẽ trưởng phòng Kang lại là người hay đến những chỗ như vậy à. Tôi lấy làm thất vọng đấy, phải suy xét lại . Chậc chậc chậc
- Tôi ....
- Ngậm cái miệng của mình lại và sống cho tốt vào. Người nhà tôi , tôi tự khắc quản. Cẩn thận tôi cắt lưỡi cậu mang đi nhúng tái. Y/n, ta đi thôi.
Làm việc dưới trướng Kim gia, không ai là không rõ tính cách của người nhà Kim như thế nào. Tử tế sẽ rất tử tế. Một khi đã phật ý thì đời này xem như xong.
Trước khi rời khỏi, Namjoon còn tiện miệng nhắc nhở đám người lắm chuyện đằng sau :
- À còn nữa. Nếu mấy người có suy nghĩ bẩn thỉu về em ấy thì tốt nhất là nên dẹp đi. Có ý định nói xấu sau lưng em ấy thì cũng bỏ luôn đi. Đừng để Taehyung biết chuyện, nó không có nhân từ như tôi đâu.
Nghe đến Kim Taehyung thì đám người này lập tức thụt đuôi về sau. Người ta đồn rằng cậu út nhà Kim học làm bác sĩ để biết cách giết người cho gọn hơn. Anh em họ Kim biến thái vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip