p2-c12 Ra Mắt
Hari bực mình đến nỗi chửi thề thế này thì không phải chuyện bình thường nữa.
JM : cô ấy cho em xem cái gì.
Hari : em thề có chúa. Em nhất định tống tên chó già đó vào tù, nếu không em không phải Kang Hari.
JK : nói rõ hơn được không.
Hari : là mấy đoạn video ông ta cưỡng hiếp cô ấy.
Jin : tệ thật.
Hari : video Khi đó mới khoảng 18-19 tuổi.Bây giờ 24 tuổi, Cô ấy chịu đựng lâu như vậy có lẽ là vì Tinny. Em nghĩ là còn bị trước đó nữa cơ.
NJ : đúng rồi. Hôm qua cô ấy gọi Tinny là con.
JM : em cũng nghe.
Hari : em hỏi rồi, nhưng cô ấy bảo cũng không biết Tinny là con ai. Làm trong nghề này, sơ suất.
JK : cô bé đó bao nhiêu tuổi nhỉ? Trông gầy gò ốm yếu, còn nhỏ người nữa. Em cũng không đoán được. Anh Taehyung biết không?
TH : không rõ.
Hari : em hỏi nhưng cô ấy cũng không nói.
YG : trước mắt như vậy cũng đã đủ để ông ta hình phạt thích đáng rồi.
Jin : con bé Mina cũng ra làm chứng việc ông ta lừa đảo.
Bàn tính xong xuôi thì mọi người đi về. Hari bắt đầu kiện tụng một cách quyết liệt.
Sau khi xem qua mấy thứ đó, trong lòng hắn khó chịu đến lạ. Không biết giờ này cô thế nào rồi.
Hắn nhờ Jin pha giúp một cốc nước cam rồi mang lên phòng cho cô. Đến nơi thì thấy cô đang ngẩn ngơ ngắm ảnh Tinny trên điện thoại.
TH : này. * đưa nước *
Y/n : cảm ơn.
TH : bệnh viện gọi tới, nói con bé đã tỉnh rồi.
Y/n : ừm.
TH : có muốn vào thăm con bé không.
Y/n : không cần đâu.
TH : con bé không biết cô là mẹ nó.
* im lặng *
TH : tôi đã thuê y tá riêng chăm sóc cho con bé. Cô yên tâm.
Y/n : cảm ơn anh.
TH : chuyện trước đây, tôi xin lỗi.
Y/n : tôi nhanh quên lắm. Không để ý mấy chuyện đó.
TH : không cần nói dối.
....
TH : cô đâu có nhanh quên. Ngược lại thì lại nhớ rất lâu. Cái gì càng đau thương lại càng nhớ lâu.
Cô cúi gằm mặt, không biết nên làm gì. Hắn nói đúng tim đem của cô rồi.
TH : từ giờ có thể xem tôi là bạn. cần gì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giúp cô.
Y/n : ừm
TH : ngày mai bác sĩ sẽ đến kiểm tra vết thương cho cô. chú ý sức khoẻ một chút. Tôi muốn thấy cô với dáng vẻ tốt nhất đứng trên toà đòi lại công bằng cho bản thân và Bắp Ngô.
Y/n : được. * gắng cười *
Jin : có cháo rồi đây.
TH : anh để em .
Jin : cô gắng ăn vào nhé. Anh cũng nấu gửi vào viện cho Tinny rồi.
Y/n : phiền cho anh quá.
Jin : có gì đâu. Ăn luôn đi cho nóng nhé.
Jin đưa cháo xong cũng đi xuống nhà.
Y/n : anh bỏ đấy được rồi, lát tôi ăn sau.
TH : anh ấy bảo ăn luôn.
Y/n : thì anh cứ để đó tôi tự ăn.
TH : cô đang đau mà, ngồi đó đi.
Hắn cẩn thận thổi bớt nóng giúp cô. Nhưng cô không dám ăn.
TH : há miệng ra đi.
Y/n : anh để tôi tự ăn đi. Tôi lâu rồi chưa có đi khám.
Lúc cho bọn nhỏ đồ ăn thì cô cũng không ăn chung. Kể cả Tinny cô cũng hiếm khi thơm má hay gì đó. Thực ra cô cũng sợ. Hắn nghe cô nói vậy lại nghĩ cô còn trách chuyện cũ.
TH : tôi lúc đó nói năng không được suy nghĩ.
Y/n : không phải. Thực ra anh nói cũng đúng. Thôi, vẫn để tôi tự ăn sẽ tốt hơn.
TH : tôi không sợ đâu
.....
TH : tôi tin cô.
Y/n : đừng tin tôi. Đến bản thân tôi còn không tin.
TH : Nào, không nói nữa, há miệng ra.
Y/n : anh bỏ xuống đi.
TH : nhanh lên.
Hắn vẫn nhất quyết đút cô ăn cho bằng được. Sau một hồi ca thán vẫn là cô phải chấp nhận sự chăm sóc này.
Tối hôm đó hắn nằm mãi không ngủ được. Nhắm mắt lại đều nghĩ đến cảnh cô bị hành hạ.
Lúc sau bèn dậy đi qua phòng cô xem thử tình hình thế nào.
Nhìn qua cửa sổ thấy đèn tối thui, nghĩ là cô đã đi ngủ. Chẳng hiểu thế nào lại có tự tin mở cửa đi vào. Cả 2 đều giật mình bất động.
TH : cô.... chưa ngủ ?
Y/n : anh có chuyện gì à?
TH : tôi sợ cô nghĩ quẩn nên qua kiểm tra.
Y/n : tôi còn Tinny mà, tôi chết rồi ai lo cho con bé * cười *
Hắn đi đến kéo ghế ngồi một bên giường.
TH : sau này định thế nào?
Y/n : sau này muốn kiếm thật nhiều tiền để Tinny đi học, có thể vui vẻ như những đứa trẻ ngoài kia.
TH : cô sẽ làm được thôi.
Y/n : anh đang động viên tôi đấy à.
TH : thực ra tôi thấy, ngoài những lúc cô cứng đầu, cọc cằn, thô lỗ, cố tỏ ra cứng rắn thì cũng giống con gái đấy chứ.
Y/n : sao nói câu vô nghĩa thế.
muốn khen người ta dễ thương nhưng sợ lộ liễu nên nói ngu ngốc như vậy.
TH : cô bỏ thuốc chưa? Sau này muốn tốt cho Tinny thì nên bỏ thói quen đó
Y/n : à... cái đó... từ từ sẽ bỏ.
TH : không phải sẽ, mà là nhất định. Anh Jin có đưa Mina qua bar để lấy đồ giúp cô. Túi sách của cô có đúng không?
Y/n : tôi nói từ từ sẽ bỏ mà anh làm gì vậy.
Hắn đi tới lục lọi trong túi sách cô. Lấy được bao thuốc liền đem đến cảnh cáo cô.
TH : từ nay cai.
Y/n : đưa đây * giật lại *
TH : không.
Cả 2 giằng cho nhau một lúc thì bao thuốc tan tành ra sàn nhà. Có một điếu thuốc bị bong ra, Bên trong có chất bột màu trắng. Hắn nhìn cô đầy nghi ngờ rồi bóc thêm một vài điếu nữa. Kết quả đều như vậy.
TH : cô chơi đồ?
Y/n : không phải.
TH : vậy cái này là gì? cô biết nghĩ không hả? hết trò để chơi rồi à?
Y/n : tôi đã nói không phải mà.
TH : vậy thì nó là gì? * quát lớn *
Y/n : thuốc an thần, được chưa.
TH : cô....
Y/n : tuỳ anh có tin hay không, tôi mệt rồi, anh cho tôi xin một chút riêng tư.
TH : nói rõ hơn đi. * giữ tay cô *
Y/n : tôi không muốn, anh làm gì vậy.
TH : cô không lẽ ngày nào cũng dùng một lượng lớn thuốc an thần như vậy?
Y/n : chứ anh nghĩ tôi có thể ung dung như vậy đi tiếp khách? Đủ rồi, tôi không muốn nói nữa.
Hắn đứng dậy cầm túi của cô đổ hết ra sàn. Ban nãy hắn không có lục ngăn trong cùng nên không biết bên trong có hẳn 3 vỉ thuốc an thần.
Một vỉ đã bóc dở. Hắn cầm một lượt rồi ném ra cửa sổ.
TH : cái gì cũng được, từ này cai hết.
Cô bực mình không thèm trả lời. Hắn quay lại giường giữ 2 vai cô xoay về phía hắn để 4 mắt nhìn nhau.
TH : nếu tôi còn thấy cô động vào thứ thuốc đó, Thì tôi sẽ không bao giờ để Tinny đến gần cô. Rõ chưa.
Y/n : sao anh có thể nói điều vô lý như vậy chứ?
TH : tôi nói được làm được.
Kết thúc cuộc trò chuyện là ai nấy đều bực dọc và chửi rủa đối phương chẳng ra thể thống gì.
Sáng hôm sau cả nhà đang chìm trong giấc ngủ thì ông ngoại đến đột xuất.
Ông : đám trẻ này, giờ nào rồi chứ?
Jin : ông qua sớm vậy ạ, con đi làm bữa sáng, ông ăn cùng bọn con luôn.
Ông : cũng được.
TH : ông qua sớm thế này, có chuyện gì vậy ạ?
Ông : chuyện gì? cháu hứa với ta thế nào? Cháu dâu của ta đâu? Đã mang về đây rồi, vẫn phải ta đến đòi gặp mới chịu mang ra đúng không?
TH : không phải thế ạ. Tại vì cô ấy còn chưa khoẻ.
Ông : muốn ông già này lên tận nơi thăm chứ gì?
TH : cháu không phải ý đó. Vậy... ông ngồi đây một lúc, cháu đưa cô ấy xuống.
Hắn lên phòng cô thì thấy cô đang hì hục đan áo cho Tinny. Thực ra cô dậy lâu rồi, chỉ không muốn làm phiền người khác.
TH : này, có việc muốn nhờ cô.
Y/n : nói đi.
TH : việc uy hiếp ba mẹ ông ta là do tôi nhờ ông ngoại tôi làm.
Y/n : sao nữa.
TH : ông tôi có nguyên tắc không giúp người ngoài cho nên tôi đã nói dối cô là bạn gái tôi.
Y/n : cho nên.
TH : bây giờ ông đến, đòi gặp cô. Có thể nói vài lời giúp tôi?
Y/n : được.
TH : * ngờ vực *
Y/n : anh cứu Tinny, tôi chỉ là nói vài lời giúp anh. Không có gì khó khăn.
TH : vậy tôi đưa cô xuống.
Vì bậc cầu thang nên cũng không thể đi xe lăn xuống nên đành chấp nhận để hắn bế ngang.
Xuống đến nơi ông ngoại nhìn dáng vẻ mộc mạc của cô liền rất ưng ý.
Y/n : cháu chào ông ạ.
Ông : chưa bao giờ ta nghĩ gu của cháu lại là thế này. Còn tưởng là loại con gái có sắc vóc một chút.
NJ : ông , ông nói vậy chẳng khác nào chê người ta không có sắc vóc .
Ông : ý ra không phải như vậy, cháu hiểu mà, đúng không.
Y/n : thực ra cháu cũng không hiểu lắm. Tuy nhiên cũng đoán được ông không có ý xấu.
Ông : đúng vậy. ta nghe nói em gái cháu bị bắt, giờ ổn rồi chứ.
Y/n : cháu có nghe Taehyung nói ông đã giúp đỡ , cháu thực sự rất biết ơn ông.
Ông : Taehyung?
Y/n: à... anh Taehyung.
Ông : trước sau gì cũng là người nhà. Cháu không cần khách sáo
Jin : ông ơi, mọi người vào ăn sáng đi.
Ông : vào ăn thôi. tay nghề của cháu dâu trưởng rất tốt đấy.
Chờ ông đi trước hắn mới bế cô vào.
TH : cô cũng mồm mép đấy chứ?
Y/n : anh quên nghề của tôi à
TH : ừ, quên rồi.
Ăn uống xong thì ông cũng về, còn dặn bao giờ cô khoẻ thì hắn phải dẫn về ra mắt cả ba mẹ hắn nữa. Ông có vẻ rất thích cô. Còn bảo sau này ai ăn hiếp thì báo ông một tiếng, ông sẽ dọn sạch đường cho mà đi.
Y/n : ông của các anh hài hước thật đấy.
TH : hài hước?
Y/n : cái gì mà dọn sạch đường chứ. Làm như ông trùm xã hội đen vậy * cười *
Lời này của cô liền khiến 3 người kia được mở mang tầm mắt. Nếu cô biết được sự thật về ông ngoại không biết còn cười nổi nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip