p2-c22 Bám Anh Như Sam

Gần sáng hôm sau hắn mới về đến nơi. Mọi người đã về nhà hết rồi. Chỉ có mỗi anh Jin là đang trực cô, và Anh Joon ở phòng khách chờ hắn.

TH : cô ấy thế nào rồi ạ?

Joon : lúc chiều mẹ qua dỗ ăn được kha khá, cũng ngủ được một chút, đến gần tối lại dậy rồi. Bây giờ đang ngồi trên phòng nói chuyện với Jin. Mau lên với em ấy đi.

TH : vâng.

Hắn vứt đồ đạc ở đấy rồi một mạch chạy lên. Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy hắn mắt liền sáng rực lên. Vội bò bò tới, hắn cũng chẳng chần chừ chạy lại ôm lấy cô.

Jin : giao lại bảo bối cho em đấy.

TH : cảm ơn anh.

Sau khi Jin đi, hắn mới hỏi han cô một chút.

TH : em thế nào rồi? còn đau chỗ nào?

Y/n : lần sau đi đâu có thể mang em đi cùng được không. Ở đây rất sợ.

TH : ừm, lần sau sẽ luôn đi cùng em.

Y/n : hắn ta cứ nhân lúc không có ai lại tới tìm em. Đều là muốn bắt nạt em. Ban nãy là anh Jin đuổi rồi. Anh Jin nói đã nhốt lại rồi.

TH : đúng, đã nhốt lại rồi * ôm chặt *

Đột nhiên cô rời khỏi người hắn, sau đó nghiêm chỉnh ngồi vòng chân vẻ mặt rất vui vẻ.

Y/n : em kể anh nghe. Hôm nay em gặp mẹ em á. còn đút cháo rồi khen em ngoan nữa đó. Ăn đã ăn hết một bát to thể này này * giơ tay mô tả*

TH : vậy sao? vậy rất đáng được khen thưởng.

Y/n : em còn kể với mẹ ở đây của em đập bịch bịch * chỉ vào tim *

TH : tại sao đập bịch bịch * cười ôn nhu*

Y/n : lúc được anh ôm đều là đập bịch bịch.

TH : vậy là thích anh rồi đó.

Y/n : như vậy là đã thích rồi hả? giống như anh thích em hả?

TH : đúng rồi * véo mũi *

Y/n : ồ, ra là vậy.

Hắn nhìn cô cười ngây ngốc vui vẻ nhưng lại thấy rất đau lòng.

Y/n : đừng qua đây

cô tự dưng thay đổi 180 độ. Nhìn vào một khoảng không gian rồi sợ hãi thụt lùi.

TH : Y/n * lo lắng*

Y/n : tôi nói ông đừng qua đây, ông không nghe hả *chui vào chăn *

TH : em, đừng vậy mà. * giữ chăn*

Y/n : bỏ ra, tôi nói ông bỏ tôi ra. Làm ơn tha cho tôi đi mà. aaaa

Hắn cố giữ cô lại, cô thì chân tay loạn xạ, liên tục đạp vào người hắn rồi khóc ầm lên.

TH : là anh, Kim Taehyung, là anh mà. Lee Hoon chết rồi. * nói to*

Y/n : Kim Taehyung ?

TH : phải là anh đây.

Cô bổ nhào vào lòng hắn, khóc đến bất bực.

Y/n : sao bây giờ anh mới về. sao anh để em lại một mình. Mở mắt ra không thấy anh đâu em thực sự rất sợ. *huhuuuu*

Đôi mắt của hắn nặng trĩu rồi. Chỉ còn biết ôm lấy cô gái của mình rồi nhìn cô vật lộn với đau đớn. Hắn hiện tại cách nào cũng không thể khiến cô yên lòng. Chỉ có thể đợi cô khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi.

Nếu biết trước việc đi khám pk khiến cô trở nên như này hắn sẽ không đưa cô đi. Chỉ cần cô có thể cứ như vậy sống là được rồi.

Hắn ôm cô, cô nằm ngủ trong vòng tay của hắn. Vùi đầu, tay túm chặt cổ áo, sợ hắn lại đi mất. Hắn vỗ nhẹ sau lưng, dỗ dành cô suốt cả đêm.

Hôm sau cô tỉnh dậy, lần này đã có hắn bên cạnh rồi. Nhưng cảm thấy trong người thật sự không ổn, rất lạnh.

Y/n : Taehyung.

Cô khó khăn gọi tên hắn, hơi thở đứt quãng. Hắn liền cảm thấy một luồng khí nóng phả vào cổ. Cùng với tiếng gọi của cô mà tỉnh dậy.

TH : em dậy rồi à. * hôn trán*

Y/n : lạnh

TH : em lạnh sao? * ôm chặt *

Hắn sờ tay chân cô liền phát hoảng. Sao lạnh đến thế này mà hắn ôm cả tối cũng không nhận ra.

TH : Y/n em không ổn chỗ nào? Y/n, Y/n

Hắn vỗ má cô mấy lần cũng không nhận được câu trả lời. Cô bất tỉnh rồi.

---------------------------------------------------

Bác sĩ được gọi đến, nói rằng cô bị cảm lạnh. Hơi thở thì nóng ran nhưng chân tay đều buốt cóng. Có tiêm thuốc hạ sốt rồi chuyền nước giúp. Sau đó bác sĩ tâm lý cũng được gọi đến.

YG : nói vậy, tình trạng tâm lý bất ổn đó là dấu hiệu tốt sao?

BS : đúng vậy. Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Thường trong trường hợp đó, nhân cách thứ 2 sẽ phát triển rất nhanh, con người thật của cô ấy sẽ bị nỗi sợ khống chế. Nhưng theo những gì mọi người nói. Cô ấy chính là đang tự đấu tranh.

Hari : đại khái là cô ấy không muốn trở nên xấu xa?

BS : chính xác.

JK : đáng lẽ hôm qua khi tưởng tượng ra ông ta đến, theo phản xạ sẽ là bộc phát nhân cách khác?

BS : thường sẽ là vậy.

JM : nhưng mà tình trạng sợ hãi đó lâu như vậy sẽ bị ảnh hưởng gì không?

Jin: em ấy còn nhanh quên nữa.

HS : những lời vừa nói đều có thể quên ngay.

BS : Cũng cần một thời gian, sau khi nỗi sợ khắc phục một chút thôi thì cũng có thể lấy lại bản năng bình thường.

Joon : bây giờ có cách nào để khắc phục không?

BS : chờ sau khi cô ấy tỉnh, hoặc cảm thấy cô ấy bình tĩnh một chút chúng ta có thể làm một bài kiểm tra. Có thể là thôi miên chẳng hạn.

JM : có cần phải uống thuốc không?

BS : hiện tại tôi thấy, không có thuốc nào cả. Cô ấy cần cậu là đủ rồi. * nhìn hắn *

JK : chỗ dựa.

BS : Ngày trước, những lúc khó khăn cô ấy đều không có ai cả. Nhưng lúc biết con mình bị bắt đi, hay nói ra lời đau lòng nhất ở trên toà, đều là có cậu. Trong vô thức, cô ấy tuyệt vọng sẽ nghĩ về cậu đầu tiên. Cho nên cô ấy tốt lên hay không, cậu đóng vai trò rất quan trọng.

---------------------------------------------

Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, hắn ở trên phòng không rời cô nửa bước. Sợ cô dậy không thấy hắn thì không an tâm. Hắn cứ như vậy ngồi và nắm tay cô. Gần trưa cô mới tỉnh lại, mở mắt ra liền đảo mắt ngó nghiêng tìm hắn.

TH : anh đây, anh ở đây.

Nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh liền có thể thở phào nhẹ nhõm.

TH : em còn mệt ở đâu, nói anh nghe?

Cô tự nhưng mếu mếu như sắp khóc rồi lắc đầu. Hắn vuốt ve má cô cưng chiều.

TH : ngoan, cún con nhanh khoẻ lại một chút, mỗi ngày đều sẽ đưa em đi chơi. Được không?

* gật đầu *

Lúc này Hari cũng lên gõ cửa.

Hari : anh, bữa trưa xong rồi.

TH : ừm, chờ anh một chút.

Hắn quay qua nhẹ nhàng hỏi cô.

TH : bây giờ chúng ta xuống nhà. Anh lấy cơm cho em ăn. Ăn xong rồi có thể ra ngoài đi dạo.

* lắc đầu *

TH: thế thì phải làm sao nhỉ? anh thực sự rất thích mấy chú cún con trông mập mập một chút. Nhưng mà cún con của anh bây giờ lại gầy quá, nếu không chịu ăn nữa anh sợ sẽ thương một con cún khác.

* gật *

TH : * cười*  nào, anh đỡ em dậy.

Hắn sửa soạn cho cô một chút, sau đó bế cô xuống lầu. Mọi người đã ngồi chờ ở phòng ăn.
Lúc cô xuống, trên mặt có thoáng một chút sợ hãi. Nhưng ngồi một lúc có vẻ như đã nhận ra người quen.

Jin : Anh làm nước ép cho em nhé.

* gật gật *

Cô nhìn một lượt xung quanh, sau đó dừng lại ở Hari rồi cười một cái.

Hari : cô ấy nhận ra em kìa * sung sướng*

JM : nhất em nhé.

Hari : chuyện. Y/n à, hay lát nữa bọn mình đi massage nhỉ?

Y/n : là cái gì?  * quay qua hỏi hắn*

TH : một hình thức thư dãn đầu óc.

Y/n : có đau không?

TH : không đau.

Y/n : em đi được không?

TH : tất nhiên rồi.

Y/n : đi * vui vẻ nhìn Hari *

Hari : yesss, thấy em giỏi không.

HS: lần này khen thưởng.

JK : Em biết một chỗ đó, đã đưa Ami đi mấy lần. Kiểu thảo dược gì đó có vẻ dễ chịu. Để em bảo Ami đặt lịch hộ cho.

Joon : em có đi cùng em ấy không?

TH : có cần anh đi cùng không?

Cô vẫn là không xa hắn được nên đương nhiên là gật đầu.

Jin : đồ ăn của Y/n đây, anh hầm rất lâu rồi đó.

TH : em cảm ơn.

Hôm nay mẹ Kim có gửi đồ bổ qua cho mấy đứa. Thực ra mọi người cũng có thể ăn cùng nhưng anh Jin để phần tất cả cho cô để ăn dần.

mọi người nói chuyện vui vẻ nên cô cũng ăn rất ngoan. Lâu lâu lại mở to mắt hóng chuyện một chút, cũng hiện đôi nét cười.

TH : Hari, anh có chuyện muốn nhờ.

Hari : vâng, anh nói đi ạ.

TH : một lát đến giờ, có thể giúp Y/n bôi thuốc không. Anh sợ cô ấy nhạy cảm.

Hari : à, anh yên tâm, để em.

Thực ra trước còn bình thường cô sẽ tự làm. Nhưng từ hôm đó đến nay đều chỉ dùng thuốc uống. Trong nhà đều là đàn ông con trai. Vẫn là sợ cô phát hoảng.

TH : em muốn ăn nữa không?

* gật đầu *

Jin : thật hả, để anh đi lấy thêm. * vui vẻ *

HS : tâm trạng tốt lên một chút rồi nhỉ?

JK : em đặt lịch rồi đó, Chiều 3h nha.

YG : 3 người đấy.

JK : đâu, em đặt hết ấy chứ.

JM : mày đặt hết làm gì hả em.

JK : thì coi như anh em mình hôm nay cũng đi xả stress. Đi đông cho vui, Y/n nhỉ.

Cô ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì làm mọi người bật cười.

Jin : thằng nhóc quỷ.

TH : ngon không?

Y/n : *tập trung ăn, không trả lời*

Ăn xong mọi người cũng ở đây luôn, nghỉ trưa đến chiều đi thư dãn. Trong khi đám đàn ông ở phòng khách nói chuyện thì Hari được phân công giúp cô bôi thuốc.

Tuy nhiên không dễ như Hari tưởng, với cô thì đó là việc cực kì nhạy cảm. Kết cục vẫn là chỉ dùng thuốc uống.

Hari : được rồi, vậy chỉ uống thuốc thôi, chỉ uống thôi, nào, ngoan.

Chẳng biết lúc này cô lấy đâu ra sức, hất thuốc trên tay Hari rồi bò xuống giường chạy ra ngoài.

Hari : Y/n àaaaa, anh Taehyung * gọi lớn *

Y/n : Taehyung, Taehyung.

JM : nghe tiếng Hari gọi.

YG : chạy lên thử.

Cả đám chạy lên, đến giữa cầu hành lang tầng 2 thì thấy cô đang trườn bò, còn Hari thì gắng sức giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip