p2-c24 Nỗi Nhớ
Sáng hôm sau hắn dậy không thấy cô nằm cạnh. Xuống bếp liền thấy cô đang làm bữa sáng với anh Jin.
Jin : em sáng sớm lại nấu cháo, thấy khó hăn hả?
Y/n : dạ không, Taetae của em bị ốm rồi. Hôm qua bị nóng.
Jin : Vậy à, cần gì để anh giúp.
Y/n : em muốn tự nấu ạ.
Jin : vậy anh ra ngoài gọt ít hoa quả, em cẩn thận nhé.
Y/n : dạ.
Jin vừa quay người ra ngoài bắt gặp hắn đang đứng vòng tay, người dựa vào tường cười tủm tỉm.
Jin : ốm à?
* lắc đầu *
Jin : sao con bé bảo em ốm.
TH : chắc cứ thế này lâu dài em cũng ốm thật.
Một lúc sau cả nhà cùng nhau ăn sáng.
Joon : chà, nay được hưởng ké lộc của Taehyung nhỉ.
TH : cảm ơn em đi.
Joon : nhưng em ấy đâu.
Jin : ăn trước rồi. Bảo lên soạn đồ đi làm. Mọi người cứ ăn đi.
Lúc sau thấy cô tay xách nách mang đi xuống. 3 người nhìn một người bận rộn chuẩn bị cả túi đồ. Tự giác đeo ba bô của mình sau vai còn cầm theo túi của hắn.
TH : để anh mang cho.
Y/n : không. Anh còn đàn ốm mà.
TH : anh đâu có ốm đến mức không mang nổi một cái túi * nhéo má *
Y/n : vẫn là để em cầm thì tốt hơn. Em đi làm ạ. * cúi đầu chào*
Joon : ừ đi nhé.
Cô đi trước, hắn đi sau phải đưa ngón tay móc đai cặp lên để cô đeo cho đỡ nặng. Lỡ miệng nói bị ốm để giờ được chăm sóc như con.
Buổi trưa cũng vậy. Cô chạy đi đâu mất một lúc trước giờ ăn, sau đó lại mang về một đống đồ ăn. Nói là không muốn hắn đi ra ngoài mệt.
TH : em không ăn à?
Y/n : anh ăn đi, anh thêm đi cho nhanh khoẻ.
Cô cứ liên tục gắp đồ ăn cho hắn, hắn ăn đến mức muốn trớ ra ngoài. Hắn hận, biết thế đêm qua ăn cô thì hôm nay không phải ăn cái này.
TH : Buổi chiều anh có một chút việc, em có thể ở công ty chờ anh không?
Y/n : anh đi đâu ạ?
TH : đi khám sức khoẻ. Như vậy mới không khiến em lo lắng.
Y/n : vâng ạ.
Buổi chiều hắn tới nhà của anh Yoongi. Tinny thấy hắn liền ào chạy ra.
Tinny : baaaa
Hắn đón lấy cô bé một cách cưng chiều bế lên.
TH : lâu quá không gặp con.
Tinny : hôm nay mẹ cũng vẫn không đi cùng ạ?
TH : ba bảo là cuối tuần cơ mà.
Tinny : vâng * hơi buồn *
Lyly : sắp đến giờ rồi đó, mau đi không kẻo muộn. Đeo cặp vào con.
YG : Tinny là đối thủ đáng gờm của các bạn đó. Hôm nay Taehyung đi họp phụ huynh chỉ có thể là mát mày mát mặt.
TH : thật sao?
Tinny : nae *cười*
TH : Vậy ta đi thôi.
Lyly : à đúng rồi. tối nay sinh nhật một bạn trong lớp. Phụ huynh đó có xin phép cô giáo đưa các bạn về chơi. Cậu chứ đưa con bé tới nhà bạn đó cùng mọi người rồi đưa Y/n qua đây ăn tối.
YG : sinh nhật xong người ta đưa về hả?
Lyly : vâng, cô giáo cũng sẽ đi theo nên yên tâm.
TH : em biết rồi. Chào 2 bác đi con.
Tinny : con đi ạ. * cúi đầu lễ phép*
Lyly : con đi chơi vui nhé.
Tinny : naeeeee.
Hắn đưa Tinny đến trường. Tinny còn dắt hắn đi giới thiệu trong lớp, có vẻ rất tự hào về người ba này.
Tinny : đó là ba Taehyung của mẹ Y/n của tớ. Hôm nay mẹ Y/n ốm nên không có đi cùng. Lần sau sẽ giới thiệu cho các cậu. Mẹ tớ rất là xinh đó.
... : Hôm nay tớ cũng chỉ có mỗi mẹ đi cùng.
... : tớ cũng thế.
... : còn tớ đi với ba.
GV : các vị phụ huynh, các bạn nhỏ, chúng ta về vị trí của mình để bắt đầu nhé.
TH : Tinny, qua đây con.
Hắn nhận bảng điểm của Tinny xong thì về chỗ với cô bé.
TH : Tinny nhà ta đứng nhất lớp này.
Tinny : ngày xưa ba đi học có đứng nhất không? mẹ con hình như là vì chăm con nên không có được đi học.
TH : không phải, không phải thế đâu. Mẹ con vẫn học đến cấp 3 mà. Nhưng mà mẹ Tinny rất thông minh. Có trí nhớ siêu phàm đó.
Tinny : đúng rồi. Ngày trước mẹ ở viện dạy con làm toán. Bài tập từ hôm nào rồi mà mẹ vẫn nhớ đúng số trang nó ở đâu.
TH : cho nên Tinny giỏi thế này chắc chắn là thừa hưởng của mẹ rồi.
Tinny : ba thì thế nào ạ?
TH : ba không bằng mẹ con đâu.
Tinny : nhưng mà con nói nhỏ này. Tuy là mẹ con thông minh hơn nhưng mà mẹ con hay khóc nhè lắm. Con giao mẹ cho ba rồi, ba phải thật là yêu thương mẹ.
TH : ba biết rồi * véo má*
GV : chúng ta bắt đầu nhé. Trong kì thi vừa rồi, bạn Yang HeeJung là người đạt thành tích tốt nhất lớp mình. Mời mọi người cho bạn một tràng pháo tay.
* vỗ tay *
GV : HeeJung, con có thể chia sẻ một chút về cách học của mình cho cô và mọi người không nhỉ?
Tinny : vâng ạ. * đứng lên * Con chào cô, chào mọi người. Con là HeeJung, tên thường gọi là Tinny. Con không có cách học tập gì đặc biệt cả, con chỉ là chăm chỉ một chút. Bởi vì chỉ có chăm chỉ thì mới học giỏi, kiếm được tiền lo cho mẹ.
TH : Tinny...
Tinny : Mẹ con bị ốm. Lâu lắm rồi con không được gặp mẹ. Mỗi lần nhớ mẹ thì con sẽ ngồi vào bàn học. Sau đó chăm chỉ học bài để quên đi. Nhưng mà thực ra thì con vẫn nhớ.
Tất cả mọi người đều nhìn cô bé. Nhỏ như vậy đã thật hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến đáng thương.
GV : Tinny à, cô biết chắc rằng mẹ con sẽ rất tự hào về Tinny của chúng ta. Con rất giỏi vì thế nên mẹ Tinny chắc cũng đang cố gắng khỏi bệnh thật nhanh để gặp Tinny đó.
Tinny : Sau này con sẽ học giỏi hơn nữa. Nhất định sẽ kiếm nhiều tiền để nuôi mẹ.
GV : ba Tinny, anh có thể nói gì được không?
Hắn nhìn Tinny một lúc, cô bé thừa hưởng sự lương thiện của cô, mọi thứ đều giống cô, cho nên hắn đau lòng.
TH : con bé đang làm rất tốt. Tôi không có gì để nói.
Sau khi họp phụ huynh giáo viên đã gặp riêng hắn để nhắc nhở chuyện gia đình cần có biện pháp để Tinny không bị áp lực. Hắn hiểu cô giáo có ý tốt, tuy nhiên, một đứa trẻ nhớ mẹ là điều hiển nhiên không thể ngăn cản. Muốn thay đổi gốc rễ cũng rất khó.
Hắn và cô giáo đi ra thì Tinny đã được dẫn lên xe lớn ngồi với các bạn. Chuẩn bị đi dự sinh nhật. Hắn đứng ở cửa xe còn Tinny ngó đầu ra.
Hắn đưa túi quà lúc đến đã chuẩn bị để Tinny tặng bạn. Cô bé vui vẻ ôm lấy.
TH : con đi chơi chú ý đừng để mình bị thương. Có vấn để gì phải báo cô giáo gọi cho ba ngay. Rõ chưa.
Tinny : vâng ạ. Ba về cẩn thận nhé, đừng lo cho con.
Tinny thơm má hắn một cái rồi vẫy tay chào.
Hắn về công ty đón cô cùng qua nhà anh Yoongi để tụ tập. Lyly đã cẩn thận cất hết đồ của Tinny vào phòng rồi khoá lại, không cho cô phát giác ra.
Ami : ăn xong chúng ta đi đâu ạ.
Hari : đi bar đi, lâu rồi mới đông đủ thế này.
JM : anh phải thuê báo giật tít luật sư sáng đi làm tối đu cột mới được.
Hari : tối nay sofa là của anh.
Lyly : chị không đi đâu.
Lyly còn phải ở nhà đón Tinny nữa. Con bé về mà không có ai thì không được.
YG : anh bảo bác quản gia ở lại là được* nói nhỏ*
Lyly : không, em ở nhà với Tinny.* thì thầm*
Từ khi bước vào đây cô không hề tập trung một chút nào. Cảm giác có gì đó rất lạ.
Ở chạn bát có mấy cái đồ dùng con nít rất dễ thương. Mà Lyly và YG thì chưa có em bé.
Jin : Y/n, sao thế em?
y/n : không sao ạ.
TH : có vấn đề gì, nói anh nghe?
y/n : Lyly, chị có bầu rồi ạ.
Phụtttttttttttttt
Lyly : chị đâu có.
JK : anh Yoongi còn kém lắm. haha
Joon : sao em hỏi thế.
y/n : trong nhà có bát đĩa con nít dùng. Có cả ở kia có đồ chơi kìa.
Cô chỉ vào ở 1 cái góc tủ bé tí. Chỗ đó rất khuất, có lẽ lúc dọn Lyly đã sơ lý để quên. Trong đó có một con búp bê nhỏ.
YG : là họ hàng qua chơi, đem cả con nít qua, đồ chơi chúng nó quên cầm về thôi.
Lyly : bát đĩa thì chị mua để chúng nó sang còn có để dùng thôi, không có gì đâu.
JK : nhà em cũng hay thế lắm. Họ hàng đến chơi đều phải mua thêm đồ dùng cho bọn nhỏ.
Hari : nhà em cũng thế. * hồi hộp *
Y/n : ra là vậy.
Lyly : phải phải phải, là vậy đó.
Mọi người được một pha hú hồn, sau đó là ngồi ăn uống, cố gắng nói chuyện khác.
Trong khi đó ngoài cổng, chiếc xe chở đám nhỏ đã đến nơi.
GV : con đã gọi ba chưa.
Tinny : dạ không cần đâu ạ. Con ấn vân tay có thể vào rồi.
GV : về sớm hơn dự kiếm lỡ không có ai ở nhà thì sao?
Tinny : giờ này bác quản gia vẫn còn dọn dẹp ạ.
GV : vậy con vào đi.
Tinny : con chào cô.
Cô giáo đứng chờ Tinny đóng cổng xong mới yên tâm đi về. Cô bé vui vẻ nhảy chân xáo, nhưng đến cửa lại thấy tiếng ồn nhiều người.
Bác quản gia thì đang bận rộn trong bếp, không ai biết là cô bé đã về.
Tinny : ô, giày của ba này. Ba ơiiiiiiii.
Tiếng tiếng gọi ba ơi làm đám người lớn bên trong tim ngừng đập. Và cứ như vậy cô bé chạy vào.
Tinny : m...
Cô cũng theo phản xạ vì tiếng gọi "ba " mà quay lại. Tinny vì sợ cô chưa nhận ra mình nên không dám nói hết lời.
Lyly : làm sao.... làm sao lại về sớm thế này? * hốt hoảng chạy lại ôm Tinny lên*
Cô bé vẫn không thể rời mắt khỏi cô, cả cô cũng vậy.
YG : sao về sớm không gọi cho bác.
.....
Cô và cô bé vẫn cứ nhìn nhau, không ai nói một lời nào.
TH : Y/n.
Y/n : cô bé đó....
Cô đột nhiên đẩy ghế, đứng dậy đi về phía Tinny rồi đứng trước mặt cô bé. Tinny sợ cô còn chưa nhận nên vẫn chỉ cất tiếng gọi :
Tinny : chị.
Y/n : có thể cho em bế con bé một chút không?
Lyly : sao?
YG : được, được chứ.
Lyly trao Tinny lại cho cô. Cái ôm này cô bé đã đợi rất lâu rồi. Vừa được cô ôm ngay lập tức bám chặt lấy.
Mọi người có hơi bất ngờ, cũng không rõ cô có nhớ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip