p2-c26 Theo Đuổi Mẹ Một Con

Ông ngoại và ông bà Kim đến phòng Tinny. Cô bé đang ngồi trong lòng Lyly khóc thương tâm.

Ami : bác, ông .

Bà Kim : chào con. Tinny đâu.

Ami : đang ở trong cùng chị Lyly, vẫn chưa ngừng khóc. Ông và Bác vào đi ạ.

Ami mở cửa cho cả 3 người họ vào. Tinny vừa thấy bà Kim liền đòi bế.

Tinny : bà ơiii

Bà Kim : bà đây, bà đây, chắc là con sợ lắm. Ông bà đều đã đến rồi. Ngoan.

Ông Kim : có chút hoảng loạn.

Bà Kim : đúng là có chút

Ông ngoại đề nghị được nói chuyện với Tinny, còn gọi thêm cả một tên đàn em nữa. Tinny một mình ngồi trên giường, ông ngoại ngồi ghế bên cạnh.

Ông : lần trước chúng ta gặp nhau, ta nói sẽ bảo vệ cháu, có nhớ không?

Tinny : có ạ. hic

Ông : hôm nay có nhớ người làm đau cháu và mẹ cháu mặt mũi thế nào không?

Tinny : ở đây * chỉ tay phải * có xăm con hổ, mặt rất xấu xí.

Ông : còn gì không?

Tinny  : cháu sợ lắm, cháu không nhớ, huhu

Ông : Tinny có muốn bảo vệ mẹ, bắt người xấu không?

Tinny : có ạ. huhu.

Ông : vậy ông cháu ta cùng bắt người xấu. Nhưng trước hết Tinny cần phải bình tĩnh nói ra đặc điểm, chịu không?

Tinny : ở đây... ở đây nữa * chỉ vào trán*

Ông : ở đó có cái gì?

Tinny : sẹo rất dài. huhu

Ông : tốt. đi đi.

Đ.E : vâng.

Chỉ cần thế thôi, chỉ cần có thế thôi thì cái tên kia nhất định kiếp này xem như bỏ.

Gần sáng cô mơ màng tỉnh dậy, sau lưng rất đâu. Vừa mở mắt đã gọi tìm con.

Y/n : Tinny.

TH : em tỉnh rồi.

Y/n : Tinny, Tinny đâu?

TH : con bé đang ở cùng mọi người

Y/n : cho tôi gặp con bé, làm ơn cho tôi gặp Tinny.

TH : được, một lát sẽ đưa Tinny tới gặp em. Bây giờ em thấy thế nào rồi, có bị khó chịu ở đâu không? nói anh nghe.

.....

TH : sao thế?

Hắn cẩn thận vuốt ve má cô, còn cô thì cảm thấy không quen chút nào.

Y/n : anh đừng gần gũi tôi như vậy.

TH : tại sao đừng?

Y/n : chúng ta chưa thân thiết đến thế.

TH : chúng ta thậm chí đã thân thiết vượt mức thế này, chỉ là em đã quên rồi thôi.

Y/n : anh nói thế là thế nào?

TH : Tinny có thể đợi em nhớ ra con bé, vậy anh cũng sẽ đợi.

Cô 2 mắt tròn xoe không hiểu gì mà nhìn hắn. Nhìn cách hắn ân cần chăm sóc cho mình. Rốt cuộc cô đã quên thứ gì? Cô cũng muốn né tránh, nhưng lại thấy rất ấm áp và thân thuộc, tại sao vậy?

Đến sáng hẳn, mọi người đưa Tinny đến gặp cô. Cửa vừa mở, cô bé ngay lập tức chạy vào leo lên giường.

Tinny : mẹee

Y/n : Tinny

Cô ôm chầm lấy con, cảm giác như bầu trời của mình trở lại rồi.

Tinny : mẹ ơi mẹ còn đau không. Bác sĩ đã khám cho mẹ chưa. Con xin lỗi, là tại con hư hỏng. con xin lỗi mẹ, huhu.

Cô cũng rơi nước mắt rồi, chỉ biết ôm chặt lấy con. Giờ chẳng còn điều gì ý nghĩa hơn việc này nữa.

Tinny : nếu mẹ chưa quen cứ gọi con là em cũng được. Mẹ chưa nhớ cũng được con không có sao. con chỉ cần mẹ thôi, huhuhu

Y/n : Tinny * nghẹn ngào*

Tinny : con nhớ mẹ lắm, ngày nào con cũng nhớ. Mẹ không nhớ con cũng không sao. Con nhớ mẹ thì được rồi. huhuuu

Y/n : mẹ nhớ con, cũng nhớ con rất nhiều, Tinny của mẹ.

Mọi người xung quanh ai nấy đều đỏ mắt, không ai ngăn nổi cảm xúc của mình nữa cả.
vì tình trạng của 2 mẹ con cũng không quá nghiêm trọng, ở nhà cũng có bác sĩ riêng nên hắn quyết định đưa cả 2 về cho đỡ ngột ngạt.

Cô nằm ôm Tinny trên phòng, không ngừng hôn lên tóc cô bé.

Tinny : mẹ ơi, hôm qua ba đi họp phụ huynh cho con. Con đã đứng nhất lớp. Con nói rằng lần sau sẽ có cả ba và mẹ tới.

Y/n : Tinny đứng nhất lớp sao? giỏi quá. Nhưng mà Tinny à, không thể tuỳ tiện gọi người khác là ba như vậy được.

Tinny : con biết. nhưng mà con đã suy xét rất lâu rồi. Ba rất thương mẹ, nên con mới giao mẹ cho ba.

Y/n : Tinny thực sự giao mẹ cho người khác sao?

Tinny : người khác thì không, nhưng ba Taehyung thì được.

Y/n : mẹ không cần ai cả, mẹ chỉ cần Tinny thôi.

* cốc cốc cốc *

Tinny : con ra mở cửa.

Tinny biết cô bị đau nên nhanh nhẹn chạy ra.

Tinny : ba * vui vẻ *

TH : bác Jin đã làm xong bữa trưa rồi, con chạy xuống nhà phụ bác dọn cơm ra nhé.

Tinny : naeeeeeee. * chạy đi *

Hắn nhìn Tinny chạy đi một lúc rồi đi vào phòng đóng cửa, tới ngồi bên cô.

TH : Rõ là chỉ mới hôm qua thôi, người em ôm là anh, bây giờ đã bị Tinny cướp mất vị trí rồi.

Y/n : Anh nói linh tinh gì vậy * ngồi dậy *

TH : anh chỉ nói sự thật thôi * đỡ cô *

Y/n : nghe nói anh đã chăm sóc Tinny rất tốt. Tôi rất biết ơn anh. nhưng mà việc anh và Tinny nhận nhau là ba con. Tôi nghĩ nó không nên.

TH : tại sao không nên.

Y/n : trước tôi cũng nói với anh rồi. nói tóm lại, không thể là không thể.

TH : không thể của em là cái này hả.

Hắn luồn tay vào cổ cô lấy ra chiếc dây chuyền. Cô ngơ ngẩn nhìn dây chuyển của mình, rồi lại nhìn thứ trên cổ người đối diện.

TH : vừa đây còn bám anh như sam, bây giờ lại hết mực cự tuyệt. Em làm vậy xem được không?

Y/n : cái đó.... cái này... là thế nào? Tôi không nhớ.

TH : vậy nhắc lại cho em nhớ.

Dứt lời liền nâng cằm cô lên, đáp một nụ hôn nồng cháy. Cô vừa bất ngờ vừa cảm thấy quen thuộc. Cảm giác giống như trước đây đã nhiều lần hôn hắn vậy.

TH : nhớ ra chưa

Y/n : tôi....

Còn chưa trả lời xong thì nụ hôm thứ 2 lại ập tới. Lần này còn ướt át hơn lần đầu. Khi hắn dứt ra cô thậm chí còn thở hổn hển.

TH : nhớ chưa.

Y/n : không... không thở được.

Hắn cúi xuống cười một cái, cảm thấy vừa bất lực vừa vui.

TH : em làm anh đau lòng muốn chết

Y/n : há?

TH : há cái gì mà há? con cún con này * bẹo má*

Y/n : đau, đau, đau, anh bị làm sao thế?

TH : Thôi được rồi, tha em, đi xuống ăn trưa.

Cả ngày hôm nay hắn chỉ ở nhà lo cho 2 mẹ con. Tinny thì vẫn quan tâm hắn, nhưng hắn liền tục bị cô cho ăn bơ.

Tinny : mẹ ơi, ba ngủ ở đây cũng được mà. Cả nhà mình ngủ với nhau

Y/n : mẹ nói con thế nào. Không được tuỳ tiện gọi người khác là ba.

Tinny : ba ơi, ba nói gì đi.

TH : con nói đỡ cho ba một câu đi.

Tinny : con nói hết nổi rồi.

TH : vậy ba chỉ có thể một mình ngủ ở nơi lạnh lẽo. Nghĩ thôi cũng thật thương tâm.

Tinny : mẹeeeeee

Y/n : anh có thôi đi không* ném gối * . Anh như vậy sẽ dạy hư con tôi. Tinny, con còn không đóng của lại đừng trách mẹ.

Nóc nhà vẫn là quyền lực hơn. Tinny vẫn phải đóng cửa lại. Nhưng mà đến tối lại lén chạy ra mở.

Tinny : vào nhanh đi ba * thì thầm*

Hắn ôm gối chạy vào như tên trộm.

TH : cảm ơn con gái. Nuôi không tốn gạo. giỏi lắm.

Tinny trở về chỗ cũ, hắn nằm sau lưng cô. Cô ôm Tinny, hắn ôm cô. Một nhà 3 người thực sự rất hạnh phúc.

4h sáng cô mơ màng tỉnh dậy, muốn đi vệ sinh một chút, nhìn thấy Tinny ngủ say liền vui vẻ. Nhưng mà, sau lưng có gì có sai sai. Quay mặt nhìn ra sau liền thấy một tên trộm.

Cô sợ Tinny thức giấc nên không dám chửi hắn. Tinny trở người nằm lăn ra ngoài ôm gối. Cô thừa cơ quay sang thúc hắn, hắn liền ôm chặt hơn.

Y/n : này * gọi nhỏ*

....

Y/n : anh làm gì ở đây vậy?

....

Y/n : bỏ tôi ra

* ôm chặt hơn *

Y/n : tôi cần đi vệ sinh.

Tên mưu mô nào đó thầm cười một cái rồi cũng bỏ cô ra.

Một lúc sau cô trở lại giường, hắn không chịu đi nên cô cho Tinny vào giữa rồi nằm bên còn lại. Tuy nhiên lúc cô mơ màng ngủ lại thì phần eo lại bị vật nặng đè lên. Hắn lại chui qua rồi.

Y/n : tên điên này.

Tinny : mẹ * nói mớ *

Con bé nói mớ làm cả hắn và cô đều giật mình ngó qua.

Y/n : mẹ đây mẹ đây * vỗ nhẹ *

Tinny lại quay ngoan ngoãn ôm gối ngủ. Cô quay lại đấm vào người hắn một cái.

Y/n : anh đi ra ngoài ngay cho tôi.

TH : không. * cười *

Y/n : con bé dậy bây giờ.

TH : con mở cửa cho anh vào. Bọn anh là đồng bọn.

Y/n : anh....

TH : đi ngủ đi ngủ, anh buồn ngủ lắm rồi.

Y/n : này, làm gì vậy, này.

Hắn ôm chặt cô vào lòng, cô chỉ sợ bị con nhìn thấy. Hắn thậm chí còn kéo một chân cô đặt lên eo mình. Trước đây ngủ cô đều gác như vậy. Cô ngại ngùng đưa tay kéo áo xuống. còn nâng chân cao nữa sẽ lộ bên dưới mất.

TH : em ngại cái gì. Bình thường vẫn vậy.

Hắn vừa nhắm mắt vừa nói, tay kéo cao chăn che người cô lại.

Y/n : anh bỏ tôi ra đi.

TH : ngủ đi.

Hắn một tay làm gối kê cho cô, một tay giữ chân cô. Cổ kịp kẹp chân cũng không thoát được, cô chạy bằng trời. Chỉ có thể giữ nguyên tư thế đó rồi ngủ.

Sáng hôm sau anh Jin đi qua phòng hắn không thấy người liền biết đang ở đâu. Ghé phòng cô len lén bế Tinny đi. Trẻ con mà thấy thì không được. Lúc Anh Jin bế Tinny đi hắn cũng có biết.

Một lúc sau cô cũng tỉnh lại, không thấy Tinny đâu liền hoảng hốt.

TH : anh Jin bế đi rồi.

Y/n : sáng rồi, anh bỏ tôi ra được rồi đấy.

Hắn lật người lại, đem cô ở dưới mình, hôn lấy hôn để. Xong xuôi liền kéo cô dậy rồi bế như bế em bé đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Y/n : anh về phòng của anh đi. * ngại*

TH : anh không có phòng riêng. Chỗ nào của em cũng là của anh.

Cô bất lực đứng đánh răng, biểu lộ khó chịu, còn hắn thì lại buồn cười. Xong xuôi liền bế cô ngồi bên bệ rửa mặt.

Y/n : làm gì vậy * khó chịu *

TH : kiểm tra răng miệng.

Sáng thức dậy là hôn chào buổi sáng, còn đây là nạp năng lượng. Nhưng căn bản cô cũng không hiểu bản thân thế nào lại bị cuốn vào như một thói quen. Quen đến mức hắn lột áo ra rồi cũng không biết, chỉ cảm thấy lạnh.

Tinny : mẹ ơi.

Cô giật mình còn hắn thì nhanh tay đóng cửa phòng tắm.

Y/n : bỏ ra.

TH : trả lời con đi

Tinny : mẹ đang ở đâu ạ?

Y/n : à, mẹ ở trong nhà tắm.

Tinny : ba ở đâu ạ? con không thấy ba.

Y/n : chú Taehyung...á

Tinny : mẹ bị sao vậy ạ.

Bởi vì dám gọi hắn là chú liền bị cắn cho một cái vào cổ.

Y/n : ba tự mình về phòng rồi.

Hắn thoả mãn vùi đầu vào cổ cô cười nhẹ.

Tinny : vâng ạ. bác Jin bảo con lên gọi mẹ. Mẹ nhanh lên nhé.

Y/n : ừ, con xuống trước đi.

Cô bực mình quay lại nhìn hắn.

Y/n : anh coi tôi là gái đấy à

TH : không. là vợ.

Y/n : sao lại làm chuyện này với tôi chứ?

TH : chuyện vợ chồng.

Đồ mặt dày - Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip