p2-c30 Thấu Hiểu
Hắn từ ngày quen biết cô, không ít lần nhìn thấy cô bất lực. Tuy nhiên lần này lại khác. Hắn cảm thấy cô có chút gánh không nổi nữa rồi. Cô gái của hắn, thực sự mệt rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
TH : anh xin lỗi. anh chẳng hiểu gì về em cả. rõ ràng anh chẳng hiểu gì về em cả. không hiểu em đau thế nào, cũng không hiểu em mệt thế nào. Chỉ biết trách mắng em. Anh xin lỗi.
Cô cứ như vậy ào khóc, cô muốn buông. Cô đã tìm được người yêu thương Tinny rồi, vậy nên cô muốn buông tha cho cô bé. Hắn nói đúng, tại sao Tinny phải chịu khổ cùng cô.
TH : Y/n , em dựa vào anh được không. Anh muốn em dựa vào anh bất cứ lúc nào. Đừng gồng mình lên nữa được không.
Cô không muốn bản thân khóc lóc vô dụng như này, nhưng mà càng được an ủi càng tủi thân, lại càng khóc lớn.
TH : anh thực sự muốn em chia sẻ cùng anh. Nói với anh rằng em đau, em mệt. Y/n, xin em đừng chịu đựng một mình nữa. Nói với anh đi, nói tất cả với anh.
Y/n : em...em....* nấc nghẹn*
TH : ừm, em thế nào, nói cho anh biết. * ôm chặt*
Y/n : em.... mệt, em... em... đau.
Hắn thở dài, ôm lấy cô gái nhỏ lần đầu có đủ ý thức dựa dẫm vào hắn. Lúc cô không nhớ nên mới xem hắn là chỗ dựa. Chỉ cần cô nhớ liền từ chối. Bây giờ cô bình thường, cũng cần dựa vào hắn rồi.
TH : anh ở đây, có anh đây rồi. Em cứ khóc đi, khóc bao giờ em muốn ngưng thì thôi. Anh sẽ đợi.
Y/n : thực sự.... thực sự .... rất mệt.
TH : anh biết.
Y/n : Em.... em... không... không có ai cả.
TH : không phải đâu. Em có anh, còn có cả Tinny nữa. Có rất nhiều người yêu thương em.
Về nhà thôi, về với anh. Ở đó nhất định khiến em hạnh phúc.
Cô khóc nhiều, khóc đến mệt, hai mắt đều sưng húp. Hắn nhìn cô gái nằm trên giường, lòng quặn đau.
Hắn không chỉ yêu, hắn thương cô. Yêu có thể nhất thời rung động. Nhưng để thương thì phải thật sự rất yêu, rất có trách nhiệm. Chữ thương nó nặng lắm.
Hắn không nói cho Tinny là mẹ ở viện, chỉ âm thầm chuyển đồ từ trọ về nhà. Nói rằng từ nay mẹ con sẽ ở lại ở đây, không đi đâu hết.
Mỗi ngày hắn sẽ giành thời gian vào viện chăm cô. Cũng thuê yta riêng trực cô 24/7, không để cô ở môt mình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn tranh thủ giờ nghỉ trưa để vào viện mang đồ ăn cho cô.
TH : đồ hôm nay là mẹ nấu gửi qua, em phải ăn cho hết đó.
Y/n : Hôm nay Tinny có ngày hội ở trường.
TH : anh biết rồi, buổi chiều sẽ qua với con, em yên tâm. Mau ăn đi.
Y/n : nhiều thế này em ăn không hết đâu. Anh ăn cùng đi.
TH : đó là đồ riêng mẹ nấu cho em. anh ăn ở công ty rồi.
Y/n : giờ nghỉ trưa anh chạy qua đây, thời gian đâu mà ăn. Đừng có gạt em.
TH : ăn thực sự đã ăn rồi.
Y/n : vậy anh không ăn em cũng không ăn* bỏ đũa xuống*
TH : thật là * cười* , vậy thì cùng ăn.
Cả 2 ngồi ăn rất vui vẻ. Dạo gần đây một ngày 24 giờ hắn tỏ tình với cô 23h. Cô rung động thì đã rung động từ lâu rồi. Chỉ là cô vẫn băn khoăn việc mình không thể sinh con.
TH : bụng nhỏ no chưa.
* gật đầu *
TH : ngày mai cắt chỉ xong thì có thể về nhà rồi. Anh chỉ nói với con là em ốm cảm lạnh. Chắc con cũng sẽ cẩn thận thôi.
Y/n : con bé buổi tối đều ôm em ngủ, sớm muộn gì cũng biết rồi khóc ầm lên. Lúc nào về em sẽ tự nói với con.
TH : thế lại càng đơn giản. Anh cho Tinny ngủ riêng là được. Em ngủ với anh, anh ôm em.
Y/n : hâm.
TH : anh nói đúng còn gì. con nhỏ tay chân vụng, để anh ôm thì hợp lý hơn.
Y/n : em nói em ngủ với anh bao giờ.
TH : không chịu buộc chịu.
Y/n : nhưng mà Taehyung à.
TH : hửm.
Y/n : sau này, em nói là sau này. Nếu anh muốn có con cũng không sao. Anh có thể tìm đại cô nào đấy sinh cho anh một vài đứa. Ngoại tình cũng được, bóc bánh trả tiền cũng được, đẻ thuê cũng được. Em đều không có vấn đề gì.
TH : cái đồ ác độc này
Y/n : em nói thật đấy.
TH : anh yêu em đem giấu vào trong túi khoá lại, còn em thì dâng anh lên tế cho thiên hạ
Y/n : không phải, chỉ là ....
TH : nhưng mà em nói như vậy, có phải đồng ý ở bên anh rồi không? * chờ đợi*
* ngại không nói gì *
TH : mau nói đi xem nào.
Y/n : em biết mình làm vậy là không phải. Là ích kỷ với anh.
TH : rất tốt, không ích kỷ gì cả, phải vậy chứ. Em làm đúng lắm, suy nghĩ tốt lắm. Moaaaaa
Hắn hôn cô một cái rõ to, sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng có được người mình thương.
Y/n : anh vui vậy à.
TH : vui chứ. đùng một cái vừa có vợ vừa có con, ai cũng sẽ vui thôi.
Y/n : em đồng ý lấy anh bao giờ mà vợ.
TH : thế là gì? tình nhân, anh trai nuôi, người yêu.
Y/n : thôi đi * cười *
TH : ngày mai đưa em đi chọn váy cưới luôn, không nói nhiều nữa.
Y/n : anh bị ấm đầu hả?
TH : không, bị yêu em.
Y/n : thôi ngay.
TH : nhưng mà anh có điều muốn hỏi. Sao đêm đó em không gọi cho anh. Lại để con ở một mình? Cũng có thể dẫn con đến viện cùng mà.
Y/n : Em sợ cảm giác phải dựa vào anh. sợ em không dứt ra được. Em biết nhiều cặp vợ chồng vì không thể sinh con mà cho dù yêu nhau vẫn phải xa cách. Bây giờ ông và ba mẹ cũng chỉ biết là em như thế, quá khứ như thế. Nhưng mà họ vẫn chưa biết em không thể sinh con. Anh nói xem, Anh Joon và anh Jin như vậy, ông muốn anh thành gia lập thất vì điều gì? Còn không phải vì điều đó sao? Nếu như bây giờ em đến với anh, liệu sau này, chúng ta cũng sẽ vì thế mà buông tay.
TH : anh không nghĩ như thế, việc anh Joon và anh Jin cũng được chấp nhận, Tại sao mình lại không?
Y/n : bởi vì ông còn có anh. Bởi vì trong 2 đứa cháu trai, ông vẫn còn 1 người để hi vọng điều này. Hơn nữa, em biết anh rất yêu con nít. Nhìn cách anh đối xử với Tinny, với đám nhỏ ở công viên. Nếu không được làm ba, đó là thiệt thòi cho anh. Hôm đó em để Tinny ở nhà là vì không muốn con thấy em bị đau. Cũng là lỗi của em. Em chủ quan. Cho nên em nói rằng anh trách em không sai.
TH : thực ra thì chỗ đó cũng chỉ lụp xụp và mất điện một chút. về cơ bản anh thấy không xấu.
Y/n : trước khi chuyển đến em đã hỏi qua rồi. Khu đó là chỗ của người lao động, người ta khó khăn một chút nhưng đều rất lượng thiện. Hôm mẹ con em chuyển đến cũng ra giúp đỡ rất nhiều. Sửa sang nhà cửa, sách vở của Tinny họ cũng cho. Cho nên vì thế em mới chủ quan.
TH : không sao, chuyện đã qua cả rồi.
Y/n : không phải tự dưng mà em nghĩ đến việc nhờ Lyly và Anh YG nhận nuôi Tinny. Trước đây khi còn chưa biết em là mẹ. Em có từng hỏi nếu sau này có người tốt nhận nuôi thì có được không. Con bé nói rằng chỉ cần là em đồng ý sẽ nhất định là điều tốt nhất cho nó.
TH : nhưng bây giờ đã biết em là mẹ rồi, không thể cứ thế đi theo người khác được.
Y/n : em biết chứ. nhưng mà cũng như anh, em sợ con bé sẽ hối hận. Em không sợ người ta định kiến lên bản thân mình, em sợ xã hội định kiến lên con bé. Con bé tuy nói không có ba cũng không sao. Nhưng con bé biết ba mình là ai? ba ruột mình thực sự như thế nào. Con bé, thực ra đã có tự ti.
TH : anh thấy Tinny rất bình thường.
Y/n : không đâu. có hôm em theo con đến trường nhưng không nỡ về. Muốn xem con học thế nào. Có nghe thấy con nói với bạn, rằng anh tuy không phải ba ruột nhưng mà con bé rất quý anh. nhưng khi các bạn hỏi ba ruột con bé ở đâu, thái độ liền xấu đi.
TH : em nói như vậy, cho dù sau này có là Lyly và anh YG nhận nuôi đi nữa. Con bé vẫn sẽ bị hỏi là ba mẹ ruột ở đâu. Điều đó không có gì khác biệt.
Y/n : anh nói đúng. Em không phải không nghĩ qua. Chỉ là nghĩ không thông. * cười *
TH : tại sao lại không thông?
Y/n : em nghĩ, sau khi người khác nhận nuôi Tinny rồi, Vậy thì mình có nên chết không? Như vậy con bé sẽ có lý do là ba mẹ ruột đều chết rồi.
TH : em nói gì vậy chứ.
Y/n : liệu em còn sống ngày nào thì có ảnh hưởng đến con bé ngày đó không. Em đã nghĩ vậy đấy. Nhưng mà tệ thật, em thế nào vẫn quyết định ăn cơm, uống nước rồi sống. Em chẳng biết mình muốn gì nữa.
TH : em nghĩ vậy là phải rồi. Em phải sống, nhất định phải sống.
Y/n : em thấy nặng nề lắm. Trước đây em chỉ có một nỗi bận tâm là Tinny. Bây giờ lại có thêm cả anh nữa rồi. * cười *
TH : anh khiến em bận tâm vì điều gì.
Y/n : về tình yêu, về hạnh phúc, về gia đình, về những điều em chưa từng nghĩ tới.
TH : đều là những điều tốt đẹp, vậy thì em cứ bận tâm về anh đi.
Y/n : ngày hôm nay em đồng ý ở bên anh. Nhưng em hi vọng rằng, sau này có điều gì xảy ra, anh nhất định phải là người buông tay. Bởi vì em chắc chắn sẽ không buông được.
TH : không, em có buông thì buông, anh không buông.
Y/n : đừng nói trước điều gì cả * vỗ má*. Núi trước mặt anh còn nhiều lắm.
TH : leo cùng em thì anh không ngại.
Y/n : vậy thì đến lúc anh có ngã ra đấy, em có ép anh leo cũng đừng than.
TH : không than, nhất định không than.
Cô đưa tay chạm lấy khuôn mặt anh tú đó, tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.
Y/n : đi cùng em thiệt thòi cho anh rồi. Nhưng mà biết làm sao bây giờ.Em có phải cũng nên ích kỷ một chút. Em thực sự rất cần anh.
TH : Chỉ mong em cần anh cả đời.
Y/n : cảm ơn anh. Taehyung.
TH : vì điều gì?
Y/n : vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
-----------------------------------------------
Thấy mn trách nu9 nhiều quá nên suy đi tính lại vẫn phải up thêm 1 chap 😂 Tui chỉ sợ mn chửi chán chê xong sau này lại khóc 😂 hãy giữ chặt lấy trái tim mỏng manh của quý zị. sau này thực sẽ rất gian truân 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip