p2-c6 Tra Tấn
Cô đang ngủ, cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào mình nên thức dậy. Hắn theo phản xạ đá mắt đi chỗ khác.
Y/n : tới rồi sao không gọi tôi?
TH : đang định gọi thì cô tỉnh.
Y/n : cảm ơn, tạm biệt.
Cô mở cửa xe, xuống đi bộ một đoạn. Hắn tính đi theo nhưng lúc cô đi vào ngõ nhỏ thì xe hắn không vào được.
Đêm hôm đó hắn về nhà, những cái giấc mơ như thế lại tiếp diễn. Tuy nhiên lần này rõ ràng hơn một chút. Trong giấc mơ, hắn thấy bản thân đang thân mật mới một người con gái. Cô ấy hai tay siết chặt bả vai hắn, còn hắn không ngừng hôn lên cổ trắng nõn của đối phương. Rất rõ ràng, hắn thấy hình xăm đó. Thậm chí đến lúc tỉnh lại hắn phải cất nhắc bản thân rằng ngày nghì gì đêm mơ nấy.
Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại tò mò về cô như vậy. Nghĩ đến việc người xấu xa như cô mà tiếp xúc với đám nhỏ sẽ không hay chút nào, cho nên hắn quyết định tìm hiểu xem liệu 2 người đó có phải là một không?
Hôm sau hắn vẫn đến chỗ đám nhỏ nhưng không vào gặp. Đứng nấp ở một chỗ chờ tận đến khi cô về mới bí mật theo sau. Rõ ràng là bám rất sát khi tới một ngõ rẽ lại bị mất dấu.
Hắn không còn cách nào khác ngoài đâm đầu đến quán bar. Giờ này bắt đầu hoạt động rồi.
Từ lúc hắn bước vào, rất nhiều cô em đến ve vãn nhưng đều bị hắn từ chối. Hắn gọi bảo nhân viên gọi tú bà đến.
TB : ây daaaa, khách quý nào đây.
Hắn không nói nhiều, rút một xấp tiền đưa cho bà ta.
TH : cái người có hình xăm một chú ngựa ở đây * chỉ vào xương quai xanh* , tôi cần tìm người đó.
TB : katty ?
TH : có lẽ vậy.
TB : được, đợi một chút, có ngay có ngay.
Cô ở trong nhận được thông báo cũng soạn sửa, nghĩ rằng là khách quen hay đại loại như thế rồi ung dung đi đến số bàn.
Cô nhìn thẻ bàn trong tay, rồi nhìn lại cái người trên bàn. Không phải chứ?
Thực ra từ ngày hôm qua cô đã nhớ mặt hắn rồi. Cảm thấy hắn với tụi nhỏ rất tốt, chắc là người chính trực. Vả lại cái ôm đó, thú thực vẫn đọng lại đâu đó trong lòng cô.
Hắn lúc này cũng nhìn thấy cô. 4 mắt nhìn nhau. Cô tự trấn an bản thân là make up tởm thế này chắc không nhận ra đâu. Hôm nay sẽ không gạ, chỉ tiếp rượu là được rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ đong đưa đi tới chỗ hắn.
Y/n : Là vị khách quý nào lại biết đến em thế này.
Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Đến cả chiều cao cũng giống, trừ đôi cao gót kia đi thì đúng bằng cái người kia.
TH : cô tên gì?
Y/n : em là Katty.
TH : tôi hỏi tên thật.
Cô có chút giật mình rồi. Không lẽ hắn nhận ra điều gì sao?
Y/n : Katty là tên thật của em. Kim Katty. Ba mẹ em trước đây sống ở nước ngoài nên đặt tên em thế đó.
Cô cố tình lấy luôn cái họ của hắn để làm hắn phân tâm.
TH : cô không nói dối đấy chứ?
Y/n : cái anh này thật là, tên họ thôi có gì đâu mà phải nói dối. * rót rượu đưa cho hắn *
TH : hôm nay tôi bao cô.
Y/n : no no no, anh đợi lần sau đi. Đêm nay người khác cọc em rồi. * nói dối *
TH : người ta trả bao nhiêu tôi trả gấp đôi.
Y/n : gấp đôi chứ gấp ba bốn năm em cũng không cần. Em là người có trách nhiệm với công việc lắm đó * nháy mắt *
TH : cô nhất quyết không đi?
Y/n : đúng rồi anh zai. * chỉnh cổ áo hắn, ra vẻ hư hỏng nhất có thể để bị ghét *
TH : gọi bà chủ ra đây * nói với nhân viên *
Y/n : anh làm gì * hoảng hốt *
Hắn không trả lời, chỉ ngồi im đợi tú bà đến.
TB : có chuyện gì không vừa lòng đại thiếu gia sao?
TH : đêm nay có bao nhiêu người đặt cô ta thì huỷ đi.
TB : đêm nay? đã có ai đâu.
Hắn nhìn cô, cô chỉ biết chu chu cái mỏ quay mặt đi hướng khác rồi gãi đầu. Ván đóng thuyền, cô kết cục vẫn phải đi theo hắn.
TH : cô là người ở cùng em họ tôi? * vừa lái xe vừa hỏi *
Y/n : chả nhớ tên nào
Hắn chả buồn hỏi nữa, con gái gì đâu cọc cằn thô lỗ. Người còn đầy mùi rượu bia khói thuốc. Hắn lái xe đưa cô đến cửa hàng tiện lợi, nhốt cô trên xe, sau đó đi vào mua ra cả nước lọc và sữa rửa mặt nữa. Sau đó túm đầu cô ra kì cọ.
Y/n : tên điên này có thôi đi không, Áaaaa, vào mắt rồi, cay quá, đồ chóoooooooo
TH : có ngậm miệng lại không. Ngồi im cho tôi.
Cô mặc dù không muốn nhưng sữa rửa mặt vào hết mũi miệng nên cô đành phải ngồi im.
Cô ngồi xổm như cún mặc cho hắn xoa xoa vỗ vỗ trên mặt. Cô thở dài vì biết lần này lộ chắc rồi.
Lúc hắn dội nước xong, lấy khăn mặt lau lại, cô vẫn còn nhắm tịt mắt. Đến hắn cũng không tin được make up lại kì diệu đến vậy, rõ ràng cùng 1 con người sao có thể mang được 2 khuôn mặt.
Lúc cô make up thì cũng không xấu, chẳng qua là hắn có định kiến thôi. Nhưng mà nó trông già dặn hơn. Còn cô bây giờ trông có giáng vẻ thư sinh.
Cô láo liên mở một lên mắt ra xem thái độ của hắn như nào. Nào ngờ bị hắn tát cho một cái. Mà cái tát này chính hắn còn không nhận thức được hành động của mình.
Y/n : anh bị điên à, sao tát tôi.
Hắn bối rối rồi, bây giờ hắn không biết làm thế nào.
TH : cô là Y/n, cái người chơi cùng bọn trẻ.
Y/n : Y/n nào? đám trẻ nào? tên thần kinh này* phủi đít đứng dậy *
TH : cô không biết bọn trẻ chỗ công viên?
Y/n : này anh trai, anh nhận nhầm người rồi, thân tôi còn lo chưa xong, chơi bời cái nỗi gì với đám trẻ con * vẫn chối đây đẩy*
TH : rõ ràng là cô.
Y/n : mệt anh thật đấy. Đã bảo nhận nhầm rồi.
TH : ngồi xuống. * kéo cô*
Y/n : làm gì? lại trò gì nữa đây?
TH : bây giờ có thể khóc không?
Y/n : anh bị điên à, tự nhiên bắt người khác khóc.
Tuy hắn đang rất ghét mùi trên người cô, nhưng vẫn cần phải xác nhận. Lúc cô tính đứng dậy nữa thì hắn kéo cô ngồi xuống rồi ôm vào lòng.
Rõ ràng, là cảm giác ngày hôm qua.
Trong khoảnh khác đó, cô cũng bất ngờ. Sao hắn lại làm thế? sao hắn lại tìm cô? Lại còn ôm cô? Không lẽ thích cô sao?
Nhưng một giây sau suy nghĩ đó, cô bị hắn đẩy ra sõng xoài.
Y/n : tên điên này, bị thần kinh à.
TH : là cô còn gì.
....
TH : nốt ruồi sau tai, là cô còn gì.
Y/n : là tôi thì sao? mắc mớ gì đến anh.
TH : * chỉ tay vào mặt cô* Người như cô, từ nay trở về sau đừng đến gần bọn nhỏ. Sẽ làm hư chúng.
Cô bực tức, đứng dậy cãi tay đôi với hắn.
Y/n : tôi làm gì mà anh nói tôi làm bư bọn nhỏ.
TH : cô làm việc không lành mạnh sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng.
Y/n : anh cấm được tôi chắc.
TH : đúng, tôi cấm cô. Cô ở ngoài qua lại với bao nhiêu người. Chưa tính đến chuyện cô dạy hư chúng, lỡ đâu cô lây bệnh tật cho chúng thì sao.
Nghe đến đây đột nhiên cô như chết lặng đi. chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện này, cô chỉ đến chơi vì thực sự quý bọn nhỏ.
Y/n : anh nói gì?
TH : tôi nói cô từ nay trở đi đừng tiếp cận bọn nhỏ nữa. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu.
Hắn quay lưng bỏ về xe, đúng lúc này cô lao đến chặn lấy cửa.
Y/n : anh ở đâu ra, lấy tư cách gì để cấm đoán tôi. Dơ bẩn, bệnh tật đấy thì sao. Anh nghĩ mình tốt đẹp hơn tôi chắc.
TH : cô....
Y/n : tôi đến với bọn nhỏ lúc nào cũng trong trạng thái tốt nhất. Làm những điều tốt nhất tôi có thể vì tôi xem chúng như em. Tôi vẫn sẽ và luôn luôn quan tâm đến chúng. Nếu anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh thì đừng có mơ.
Cô hất mạnh cửa xe đập vào người hắn, sau đó rời đi. Hắn bực tức đem chuyện này về nhà kể cho đám anh em liền bị chửi một trận.
JM : mày thô lỗ nó một vài hai phải thôi.
JK : biết là vậy nhưng không phải anh đi cùng cô ấy đến chỗ em gái rồi sao? chắc là vì em gái bị bệnh nên thấy mấy đứa con nít kia có cảm giác gần gũi đó.
HS : JK còn nghĩ được như thế, sao mày không nghĩ được hả em.
TH : thì em cũng lo mấy đứa nhỏ bị ảnh hưởng thôi.
YG : anh biết chú ghét kiểu người đó, Nhưng mà lần này chú sai thật.
JK : lần trước Mina đó bảo cái cô đó cứu em ấy nhiều. Chắc cũng là người tốt.
TH : sao lại nói đỡ cho người ta như thế?
JK : em chỉ thấy hợp lý thôi. Anh nghĩ đi, cô ấy ra sức ngủ với đàn ông kiếm tiền như vậy, nhưng lại đập đầu khách chảy máu vì cứu Mina?
HS : cũng hợp lý đấy chứ
JM : có khi nào như Mina nói, là do bị lừa hay ép gì không?
TH : không biết, không nói chuyện nữa, đi ngủ.
YG : cái thằng này thật là.
Đêm đó hắn trằn trọc không ngủ được. Cô cũng không ngủ được, nhưng là vì bị đánh.
Ba nuôi cô biết được vụ cô đập đầu khách, còn che giấu không chịu khai Mina ở đâu nên đã đánh cô một trận nhừ tử.
Lee : mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Mày phản tao đúng không. Nói mau, con nhỏ đó ờ đâu
Ông ta ném nguyên một cái bình hoa vào đầu cô khiến nó vỡ tan. Máu trên đầu cô bắt đầu chảy nhiều hơn.
Y/n : tôi đếch nói cho ông biết đấy.
Lee : Cỏ vẻ như mày chịu đòn quen rồi ,Vậy tao sẽ cho mày ăn món mới.
Ông già túm tóc, cởi bỏ hết quần áo rồi buộc chặt cô vào ghế. Tên khốn rút ra một thanh sắt hình trụ khá dài. Sau đó............ sau đó chỉ có tiếng hét của cô và dòng máu đỏ chảy ra từ chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip