p2-c7 Sự Thật
Ngày hôm sau hắn đang đi làm thì hay tin nhóc Jungkook không hiểu lái moto đi đua hay thế nào mà ngã nhập viện gãy cả tay. Vậy là cả đám tụ tập nhau vào thăm.
HS : lần sau thì chừa nha.
JM : mày thiếu tiền à mà đi đua xe.
JK : em đua vì đam mê.
TH : còn nói được * đánh vào đầu *
NJ : muốn ăn gì không đê anh nói anh Jin nấu cho.
JK : thôi ạ, ba mẹ em đưa một núi đồ kia kìa.
YG : lớn đầu rồi không biết suy nghĩ. đau lắm không.
JK : đau gì đâu ạ, muỗi chích ấy mà.
Cả đám đang dạy dỗ nhóc con này một bài học thì nghe tiếng khóc bù lu bù loa của ai đó chạy tới.
Ami : huhu, chú ơiiiiiiii
JM : gì vậy ? * ngạc nhiên *
Ami vừa khóc vừa lững thững đi lại lúng túng không biết làm gì, không them để ý xung quanh.
Ami : huhuuu, sao chú lại ra nông nỗi này. Ai tông xe phải chú ạ. Huhuuu, chú có đau lắm không.
Jungkook nín cười, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương.
JK : đau chết chú rồi, chú tưởng mình không gặp lại được em bé nữa.
Ami : huhuuu, bây giờ em phải làm gì để chú bớt đau đây ạ. Em lo cho chú lắm đó. huhuu.
JK : hic, chú đau chết đi sống lại rồi.
HS : chắc anh mày điên mất thôi
YG : ra ngoài đi.
Cả đám bất lực đi ra ngoài. Lúc vừa đi ra hắn nhìn thấy 2 cô y tá đẩy một chiếc gường bệnh. Trên đó là cô.
Rõ ràng hôm qua hắn gặp còn lành lặn, vậy mà hôm nay thành ra thế này. Đã xảy ra chuyện gì.
JM : nhìn gì đó?
TH : không có gì. Em qua đây chút.
HS : nhanh lên còn về đấy.
Hắn chạy đi theo hướng của 2 cô ý tá. Lúc họ đẩy cô vào phòng bệnh hắn đứng ngoài nhìn. Đợi đớn khi y tá đi ra mới kéo lại hỏi.
TH : tôi muốn hỏi chút.
Yta : vâng.
TH : người đó, bị làm sao vậy ạ?
Yta : người quen của anh hả?
TH : vâng, là bạn tôi.
Yta : cô gái đó, tôi nghĩ là bị bạo hành gia đình.
TH : sao ạ?
Yta: thực sự rất tội nghiệp, bị đánh đến mức như vậy, sau này cũng không thể có con nữa.
TH : không thể có con là sao?
Yta : tôi cũng không rõ tình trạng. Chỉ biết là lúc đến đây thì phần bụng dưới bị tổn thương trầm trọng. Chưa thủng ruột là may lắm rồi.
TH : à vâng, cảm ơn bác sĩ.
Yta : vâng.
Sau khi bác sĩ đi, hắn kén vào phòng. Nhìn thấy cô thương tích đầy mình. Thuốc mê còn chưa hết nên vẫn chưa có tỉnh lại. Trên cổ còn có vết thắt bầm tím. Cổ tay và cổ chân cũng tương tự.
Rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện kinh khủng gì vậy.
Trên đường về, hắn nhớ ra anh Bạn gái của Jimin là luật sư, liền tiện miệng hỏi.
TH : này Jimin, dạo này Hari thế nào.
JM : vẫn bình thường sao thế.
TH : tao muốn hỏi vài chuyện, đại loại đến bạo hành gia đình.
HS : nhà em có chuyện gì à?
TH : không có, mà là một người bạn của em.
YG : mày có bạn bao giờ thế.
TH : nhân viên của em, được chưa.
JM : rồi rồi, nhưng mà làm sao? nam hay nữ
TH : nữ.
JM : bị thế nào?
TH : bị đánh. Người đầy thương tích, thậm chí mất khả năng sinh con. còn suýt chết.
HS : nghiêm trọng thế à?
JM : trước mắt thì cứ bảo nhân viên của mày chụp lại hết mấy cái thương tích đó. Rồi giám định thương tích nữa. Hôm nay về sẽ bảo Hari gọi điện tư vấn cho.
TH : thế cũng được.
YG : nhưng từ bao giờ cậu lại biết quan tâm đến nhân viên như thế. Chắc phải ưu tú lắm.
TH : cũng bình thường ạ.
HS : có giấu bọn anh cái gì không đó.
TH : em vừa kể rồi mà.
JM : thôi, chúng ta giả vờ tin cho nó vui.
Tối hôm đó hắn lén chạy đến bệnh viện, thấy cô vẫn chưa tỉnh nên cầm điện thoại chụp lại hết mấy vết tích. Còn nhờ bác sĩ thẩm định tổn thương.
TH : mày đang làm cái quái gì thế Kim Taehyung.
Hắn không hiểu bản thân đang làm gì nữa. Chẳng hiểu sao lại chạy đôn chạy đáo vì một người không quen biết. Còn là hạng người hắn ghét nhất. Thậm chí còn không biết có phải bị bạo hành gia đình không, hay là bị khách đánh.
Lúc hắn đang chuẩn bị tạt qua xem cô lần cuối để đi về thì nghe thấy tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ trong phòng. Ngó vào thì là tú bà và một người đàn ông lớn tuổi.
TB : anh đánh nó thành ra thế này thì tiếp khách làm sao được.
Lee : càng tốt. Sau này không thể có bầu, vậy thì tha hồ cho khách chơi trần. Sẽ càng đông khách hơn thì có.
TB : ba dượng thật tốt ha.
Lee : để mắt đến nó, sau này còn dùng tới.
Nhìn thấy ông ta rời đi hắn liền tìm chỗ khác nấp. Ban nãy tú bà gọi ông ta là " ba dượng " của cô? Và chính ông ta cũng thừa nhận bản thân đánh người. Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ hắn đã hiểu sai về cô. Có lẽ lời Mina nói là đúng, cô cũng là bị ép đến bước đường này.
Hắn nghĩ rằng khi cô tỉnh dậy nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc. Sau khi thảo luận với Hari với thương tích này hoàn toàn có thể đưa ông ta đi tù mọt gông, Hắn tâm trạng khá tốt cầm hồ sơ tới viện. Cũng muốn dùng cách này để xin lỗi cô.
Nào ngờ vừa đến nơi đã thấy cô ngồi xe lăn nói chuyện vui vẻ mấy mấy đứa nhỏ ở sảnh. Cô gái này có thực sự đang ổn không?
... : chị bị đau bụng ạ? em bị đau đầu á.
... : em thì đau nhức xương khớp.
... : em thì hơi khó thở.
Mấy nhóc này đều là đang điều trị ung thư. Hắn nhận ra rằng cô đối với con nít thực sự rất yêu chiều.
Y/n : nói mấy đứa nghe, chị sắp khỏi rồi nhé. Mấy nữa là ra viện thôi. Chúng ta thử thi đấu xem, ai sẽ ra khỏi đây sớm hơn nhé.
... : dạaaaaaaaa .
BS : bệnh nhân 102, người nhà đến tìm cô.
Y/n : bye mấy đứa, chị đi nhé.
Hắn cũng đi theo cô về phòng nhưng chỉ đứng ngoài nghe lén.
Lee : có vẻ mày vẫn còn vui quá nhỉ?
Y/n : vui chứ. Đáng ra nếu ông đánh chết thôi thì tôi còn biết ơn ông cơ.
Ông ta đến túm lấy cổ áo cô.
Lee : mày muốn xuống dưới gặp ba mẹ mày sao? Mơ đi. chờ lúc mày khỏi hẳn, tao sẽ lôi mày đến trước bàn thờ ba mẹ mày. Để làm gì nào, để ba mẹ mày thấy được bộ mặt dâm đãng rên rỉ của này dưới thân tao con khốn ạ.
Ông ta dứt lời, cô liền nhổ nước bọt lên mặt tên chó má này. Ông ta điên tiết giáng cho cô một cái bạt tai.
Lee: từ bỏ cái ý định chết chóc của mày đi, đừng để tao phải cáu.
Ông ta lấy khăn giấy chùi mặt rồi rời đi, lúc ra ngoài không quên đóng cửa cái rầmmm.
Cô cứ thế ngồi lặng thinh trên xe lăn. Toàn thân đều như bỏ đi. Hỏi cô có đau không? Đau chứ, cô đau muốn chết đi nhưng trước mặt đám cặn bã đó vẫn phải cố tổ ra cứng đầu.
2 tay bám chặt vào thành xe lăn, cúi mặt, nước mắt rơi lã chã. Cô cắn chặt môi như muốn kìm lại tất cả.
Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào tấm lưng ấy, thở dài một tiếng rồi bấm tắt ghi âm. Hắn chẳng biết gì về cô cả, nhưng lại đánh giá cô không tốt đẹp. Càng ngày cô càng cho hắn thấy rằng hắn đã sai rồi.
Hắn đẩy nhẹ cửa đi vào, đứng trước mặt cô.
Y/n : anh.... làm gi ở đây?
Hắn nhìn cô, đôi mắt ngấn nước đó, khuôn mặt mộc mạc này, thực sự không kìm được lòng. Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt cô.
Đôi mắt ấy mở to vì ngạc nhiên. Tiếp theo đó còn ngạc nhiên hơn . Hắn lại ôm cô nữa rồi.
Y/n : anh.....
TH: xin lỗi.
Hắn vỗ nhẹ sau lưng cô. Từ ngày ba mẹ mất, chưa có ai đối xử với cô ân cần như vậy. Sự nhẹ nhàng này, quá đỗi xa xỉ rồi. Nhưng theo lý trí, cô nhanh chóng đẩy hắn ra.
Y/n : anh làm gì?
TH : ông ta đánh cô?
Y/n : liên quan gì đến anh.
TH : tôi giúp cô kiện ông ta. Lúc nãy tôi có ghi âm cuộc trò chuyện. Giám định thương tích cũng đã làm rồi. Tôi giúp cô.
Y/n : tại sao anh phải làm vậy? * khó hiểu *
TH : cứ cho là vì bọn nhỏ đi. Chúng nó chắc cũng không muốn xa cô. Càng không muốn thấy cô như này. Còn cả em gái cô.
Y/n : đừng nhắc đến con bé.
TH : dù sao thì tôi cũng dư sức giúp cô. Cô yên tâm.
Y/n : bỏ đi, anh giúp không nổi đâu.
TH : tôi hứa.
Y/n : ông ta là ba tôi đấy, Anh giúp nổi không?
TH : Ba dượng.
Y/n : trên pháp lý vẫn là ba. nhưng làm sao anh biết?
TH : ba ruột đánh còn kiện được, ba dượng là cái thá gì? Cô không muốn sống sao? không sống vì em cô sao?
Y/n : tôi không muốn mắc nợ ai cả.
TH : coi như lời xin lỗi của tôi đối với cô. Nhưng cô cần cho tôi biết tất cả mọi chuyện.
Y/n : anh có thể giết ông ta không?
TH : pháp luật sẽ xử lý.
Y/n : nếu không thể giết ông ta, vậy thì đừng nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip