[ 53 ]
1 9 9 7.
Bên trong tiệm coffee theo phong cách vintage, mùi hương của gỗ mới thoang thoảng trong không khí. Bởi vì là buổi sáng nên ngay tại thời điểm này, ở đây vô cùng đông khách. Đến cả một người lười nhác hoạt động chân tay như Min Yoongi cũng bị em gái lôi đến đây để đứng nhận order.
Đặc biệt, bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần. Ngoại trừ Lisa cùng Bambam đang ở Thái Lan. Còn lại nam thanh nữ tú của hội 97lines đều xuất hiện ở trong tiệm. Đã như vậy, không đông khách cũng trở thành một hiện tượng bất thường.
Min Ami nhìn Jeong Jaehyun đang bị chèo kéo ở chiếc bàn trong góc thì lại thích thú. Trên mặt nhu thuận hiếm hoi xuất hiện nụ cười. Jeong Jaehyun vốn là hình mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều người, thậm chí lúc đầu cô cũng phát sinh một chút cảm giác với cậu. Không khéo lại xuất hiện một Kim Taehyung chen ngang, bất quá sau khi biết chuyện, anh liền đối với Jeong Jaehyun có một chút bất an, lo lắng.
"Em còn muốn nhìn đến bao giờ?"
Kim Taehyung từ phía sau nhìn thấy cô mềm mại như nước nhìn Jeong Jaehyun, trong lòng phát ghen đến chết. Mà Min Ami sau khi quay lưng nhìn thấy bạn trai, liền bật cười tươi rói.
Mỹ nam ngũ quan tinh anh như tượng tạc, môi mỏng dẫu đi như giận dỗi. Mà thực là lại đang như thế. Bất quá, hình ảnh Kim Taehyung giận dỗi không nghĩ đến lại đáng yêu như vậy.
"Làm sao? Em nhìn một chút thì có sao?"
Bởi vì hôm nay lượng khách đông đúc, ngoại trừ Min Yoongi, cả Kim Taehyung cũng bị buộc đến đây làm phục vụ một ngày. Nhìn thấy anh bắt tay làm việc rồi mới nhận ra, Kim Taehyung quả thật rất yêu thương cô. Tiếp xúc với nhiều nữ nhân như vậy, Kim Taehyung khi được hỏi đến, ánh mắt lấp lánh như những vì tinh tú, tự hào lẫn ôn nhu mà đáp rằng:
"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi"
Chỉ duy nhất năm chữ, năm chữ thôi cũng đủ khiến trái tim của Min Ami như được nung nấu tan thành nước. Không cầu kì, không hoa lệ, anh đối với cô nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
"Anh đẹp trai hơn mà? Sao lại không nhìn anh?"
Kim Taehyung cúi người ngang tầm với khuôn mặt xinh đẹp động lòng của bạn gái, khung cảnh phát ra ánh sáng màu hồng của tình yêu lan tỏa khắp các ngóc ngách. Cứ như thời gian đang ngưng đọng xung quanh bọn họ.
Mà Min Yoongi đứng tất bật chốt đơn, bất ngờ nhìn thấy một màn kia liền nhăn mày thầm khinh. Anh đến đây để giúp em gái bớt khổ cực, chứ chẳng phải đến để ăn cẩu lương.
Phía trong quầy pha chế, Cha Eunwoo trầm lặng đứng an nhàn pha coffee, cậu chẳng biết được trái tim của mình. Càng khó phân biệt được, cậu đối với Min Ami là loại cảm xúc gì? Là người bạn mà cậu ngưỡng mộ, hay là nữ nhân mà cậu yêu thích?
Người trong cuộc sẽ không bao giờ biết được chuyện trong cuộc. Min Ami cũng thế, cô chẳng biết đối với những người xung quanh cô là ở vị trí nào? Cô chẳng quan tâm đến việc tại sao những nam nhân tài giỏi như Cha Eunwoo, Jeong Jaehyun lẫn Kim Mingyu đến giờ vẫn chưa có một ai bên cạnh? Vốn dĩ họ chính là đặt tin yêu ở cô. Kết quả, trái tim cô lại bị Kim Taehyung đoạt lấy.
Mà với một người tinh mắt như Kim Taehyung, anh sẽ không nhận ra hay sao? Anh mỗi khi nghĩ đến, trái tim liền bị kéo chặt đến nhói đau, chỉ cần anh chậm một chút, Min Ami cùng Jeong Jaehyun ắt hẳn sẽ thành một đôi.
"Ami, cầu xin em đừng thích ai. Chỉ cần thích anh thôi, có được không?"
Bất ngờ nhìn thấy Kim Taehyung ảo não, Min Ami khó hiểu nhìn anh, bản thân chẳng biết phải làm sao. Chỉ có thể cùng anh ước hẹn"
.
Thoáng chốc, tiệm đã tan bớt người. Nhiệt độ cũng tăng lên vài phần, không còn hơi sương của ban sớm. Tranh thủ lúc không có khách vào thêm. Cả hội gấp gáp tụ lại một chỗ bàn về sự việc gây sôi nổi gần đây.
"Mình nghĩ, cô gái đó chính là yêu thích Ami đến điên rồi! Cứ đẩy cô ta vào viện tâm thần đi"
Han JiAhn nhâm nhi bánh ngọt ở trong miệng, bâng quơ đưa ra ý kiến về thiếu nữ tên Choi Haeyeon.
"Hay là chúng ta gọi cho Sorin? Con bé chắc sẽ có cách giúp chúng ta, con bé học Tâm lý mà?"
Jeon Sorin ngồi bên cạnh nhìn Kim Mingyu đang luyến thắng. Còn có Sorin nào ngoài cô hay sao? Hay là tên Kim kia đang loạn ngôn?
"Em đang ở đây mà?"
Kim Mingyu nhìn thấy mục tiêu mới cười ngốc, cả hội lại được dịp cười phát khùng.
"Nhưng mà chúng ta không có cách khiến cô ta xuất hiện. Hay là để em làm mồi nhử?"
"Không thể, hiện giờ bên cục cảnh sát đã điều tra ra được cô ta rồi. Ngoài cái việc bắt cóc Ami ra, trước đó cô ta còn bị sờ gáy việc sử dụng chất kích thích. Vì vậy, đem cậu ra chính là giao trứng cho ác."
Jeon Jungkook hiếm hoi mở lời, chỉ là cậu không muốn Min Ami phải trở thành mồi nhử. Cậu không muốn cô có tổn thất gì.
"Thật không thể ngờ một người có vẻ ngoài hiền lành như Choi Haeyeon lại có thể có tiền án kinh người đến thế"
Cha Eunwoo cả kinh, chẳng ai có thể ngờ đến. Mà ngay lúc đó, Jeong Jaehyun cũng vui vẻ thêm bớt tình tiết vào câu chuyện.
"Cậu không thể nhìn vẻ ngoài được. Nhìn Ami của chúng ta xem? Nhìn rất thục nữ có phải không, nhưng thật chất chính là một bà la sát đó"
Min Ami mỉm cười, cô không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chỉ là, mỉm cười nhìn cả đám nam nhân. Đối với họ, cô còn cần che giấu việc gì? Việc duy nhất cô giấu nhẹm đi, có lẽ là chuyện của Han Kyungmi.
"So với Choi Haeyeon, chúng ta vẫn không mưu mô bằng. Vì thế, không thể chắc chắn mục tiêu duy nhất của cô ta là Ami"
Min Yoongi biết, Choi Haeyeon chính xác là một kẻ điên. Nếu thực sự mục tiêu của cô ta là em gái anh, thì kết quả sẽ vô cùng gắt gao. Bởi vì, chỉ có kẻ điên mới thích hợp với kẻ điên.
"Nhưng mà, mục đích của cô ta là gì chứ? Nếu vì yêu thích Ami thì quá biến thái rồi, nhất quyết muốn chiếm cứ Ami làm của riêng à?"
Park Chaeyoung khó hiểu hai mắt mở to, khuôn mặt liên tục nói khiến hai má phồng lên như sóc chuột, vạn phần đáng yêu.
"Min Ami đích thị là cô nông dân giàu có hay trồng cây si rồi"
Kim Yugyeom thích thú nhếch nhếch mày trêu đùa. Mà ngay lúc đó, điện thoại của Min Yoongi bất ngờ có tin nhắn từ số lạ. Điện thoại trên bàn hiện sáng, tất cả mọi người đều nhìn thấy nội dung tin nhắn.
[Min Ami vốn không cùng huyết thống với anh]
Min Ami nhìn thấy dòng tin nhắn, thân thể như đóng băng. Không tin cái mà bản thân vừa nhìn được. Đến cả một người bình thường luôn băng lãnh như Min Yoongi cũng thoáng cứng đờ.
"Gì vậy? Ai khùng điên thế chứ?"
Jeon Sorin vội vã chộp lấy, khuôn mặt xinh đẹp cố tỏ ra bình thường. Bản thân lại khó đoán ở trong lòng. Kim Taehyung ngồi bên cạnh, vỗ vai Min Ami an ủi.
"Không sao, chắc là có ai muốn chia rẽ em và anh Yoongi..."
"Chúng ta đi"
Kim Taehyung còn chưa dứt câu. Min Yoongi đã kéo Min Ami đi ra ngoài. Anh không tin là có người muốn phân ly hai người bọn họ. Anh không tin, anh chính là đang nghi ngờ tất cả mọi thứ.
.
Min Yoongi phóng xe trên quốc lộ, hướng thẳng về Min gia. Suy cho cùng, nếu thật sự có vấn đề thì chỉ có người trong cuộc như ba mẹ họ mới có thể biết rõ rành thực hư.
"Anh đến đây làm gì? Em không muốn"
Min Ami nhìn thấy Min gia, tâm trạng lại như lửa đốt. Vùng vẫy như cá mắc cạn ở bên trong xe. Min Yoongi đánh tay lái tấp xe vào lề. Sắc mặt đanh lại trông thấy.
"Em không muốn xác nhận lại quan hệ của em và Min gia hay sao? Nếu không cùng huyết thống. Em có thể tự do ra tay không phải sao?"
Anh nói đúng. Min Ami có chút mong chờ bản thân mình và Min gia không liên quan đến nhau. Nhưng vẫn lo sợ, nếu thật sự như vậy, mối quan hệ của cô và Min Yoongi sẽ ra sao? Anh cũng không thể chấp nhận mãi đứa em gái ngoài luồng này. Min Yoongi đã thừa nhận cô suốt hai mươi mấy năm rồi. Anh sẽ lại tiếp tục trở thành anh trai mẫu mực của cô hay sao? Nếu là cô, chắc chắn cô cũng sẽ không thể chấp nhận việc này.
"Nếu em không phải Min Ami, thì anh sẽ như thế nào?"
Min Yoongi nhìn em gái hai mắt lưng tròng, cảm giác bất mãn cũng vì vậy mà bị đánh bay. Anh vốn chưa từng nghĩ đến việc Min Ami sẽ không cùng huyết thống với anh.
"Chủ tịch, thiếu gia đã trở về rồi. Còn có... còn có..."
Trong sảnh lớn của phòng khách, chủ tịch Min nhâm nhi tách trà trên tay, bên cạnh là phu nhân Min đang xem các mẫu trang sức trên tạp chí.
Quản gia run rẩy nói còn chưa hết câu, thì từ bên ngoài Min Yoongi đã hấp tấp kéo Min Ami theo sau vào trước mặt của hai vị trưởng bối.
"Yoongi, con về là được rồi! Sao còn dẫn theo con nhóc kia?"
Con nhóc kia? Con nhóc từ miệng của ông chẳng lẽ là Min Ami? Min Yoongi nhếch khẽ khóe miệng. Ban đầu anh còn nghi ngờ tin nhắn kia là kế phân ly, nhưng mà bây giờ, mọi chuyện có vẻ như không còn gì để nói.
"Ba? Tôi có nên gọi như vậy không? Hoặc là Min Yoongi, hoặc là Min Ami. Rốt cục, ai mới là máu mủ của ông?"
Phu nhân Min ở bên cạnh, chưa kịp cùng con trai con gái hỏi han nhau thì lại bị lời nói đay nghiến của Min Yoongi làm cho thất kinh hồn vía. Tròng mắt đảo quanh liên tục lén lút liếc ngang liếc dọc về phía của Min Ami.
"Yoongi à, sao đột nhiên..."
"Không có gì là đột nhiên hết đâu!"
Min Yoongi ném mạnh điện thoại lên bàn, màn hình sáng bừng cùng tin nhắn được gửi đến chưa lâu. Bàn tay vẫn nắm chặt tay của em gái. Suy cho cùng, dù thật dù giả, người mang tổn thương nhiều nhất vẫn là Min Ami. Năm lần bảy lượt xảy ra chuyện.
"Cái này... cái này là do ai gửi đến cho con?"
Phu nhân Min bởi vì không tin, tay run run cầm lấy điện thoại, hốt hoảng vô độ lại ngã về sau, toàn thân dựa trên bộ ghế sofa đắt tiền. Kết quả, bí mật tưởng như bị cất giấu đến khi cả hai về với lòng đất không ngờ lại bị vỡ lẽ.
"Bà cũng không cần giấu bọn nó. Min Ami vốn không phải là máu mủ nhà họ Min"
Những tưởng bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sằng. Nhưng không, Min Ami lại có thể vì câu nói đó mà loạng choạng cả chân tay. Thiếu nữ hoang mang vô độ.
"Không lý nào. Tôi ở bên cạnh em ấy từ bé, không lý nào không phải"
"Năm đó, đứa em gái ruột của con sớm đã chết rồi! Lúc mẹ con tỉnh lại, đứa bé được đưa nằm cạnh mẹ con chính là Ami. Bởi vì ta lo sợ mẹ con biết được sẽ bị sốc. Ngay lúc đó lại có gia đình muốn đưa một đứa trẻ sơ sinh đến trại mồ côi, nên ta cùng bà ngoại con mua đứa bé đó về. Đứa bé đó chính là Ami"
Bất hạnh. Tại sao Min Ami lại bất hạnh đến như vậy? Ba mẹ ruột bỏ rơi, ba mẹ nuôi cũng chẳng có tí tình thương nào.
Min Ami lắc đầu chối bỏ, chạy ào ra bên ngoài. Chạy thật xa, thật xa. Đến khi cô đã chạy đi một lúc, Min Yoongi mới choàng tỉnh mà vội chạy theo.
"Taehyung à, mau gọi mọi người chia nhau tìm Ami. Hiện tại em ấy đang không ổn"
Kim Taehyung ở nhà hồi hộp chờ Min Ami lại nghe thấy Min Yoongi gọi về, lập tức ba chân bốn cẳng chạy sang tìm Jeon Jungkook cứu giúp.
.
"Trời ơi, sao mà cô gái đó dại dột quá vậy?"
"Báo cáo Sếp, ở tầng thượng của trung tâm thương mại A có một cô gái muốn tự sát. Yêu cầu tăng thêm viện trợ"
Min Ami đứng ở trên tầng thượng cao chót vót của khu trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất Seoul. Hai mắt ngước nhìn lên trời, chốc lát lại tiếp tục nhìn xuống dưới mặt đất xa xăm. Dòng người tụ tập đông đúc nhỏ như kiến.
Trước giờ, bởi vì bản tính ngạo mạn cùng hiếu thắng như một con ngựa chiến nên Min Ami lúc nào cũng nhìn người bằng một con mắt ở trên cao. Nhưng lại không ngờ, cũng có một ngày cô nhìn lại mới thấy, bản thân cô đã luôn nhỏ bé không bằng ai.
Bàn tay trắng noãn không dính chút thủy mùa xuân lướt trên dãy số quen thuộc, thuận tay nhấn gọi. Hồi chuông vang lên vài lần liền có người bắt máy.
"Ami, hiện tại em đang ở đâu?"
"Taehyung à"
"Nói cho anh biết em đang ở đâu có được không? Làm ơn, van cầu em"
"Nói cho anh biết. Anh đến tìm em, được không?"
Điện thoại truyền đến bên tai chất giọng trầm đều bình ổn của Kim Taehyung. Có lẽ thứ khiến cô tiếc nuối nhất chính là anh.
"Sau này, hãy tự chăm sóc cho bản thân có được không? Có thể em sẽ không cùng anh đi tiếp được nữa"
"Không được. Em không thể làm như vậy! Min Ami, em đang ở đâu? Anh rất sợ, làm ơn nói cho anh được không?"
"Vì sao lúc nào người bị bỏ rơi cũng luôn là em?"
"Không ai bỏ rơi em hết, mau xuống đây được không?"
Mim Ami xoay người, điện thoại trên tay cũng đã tắt. Trước tầm mắt là Min Yoongi cùng rất nhiều người quen. Min Yoongi bước lên hai bước.
"Đừng qua đây. Anh còn bước tới em lập tức nhảy xuống"
Cả đời này, ngoại trừ Kim Taehyung ra thì cô sẽ chẳng còn tiếc ai hay tiếc thứ gì nữa. Nhân sinh của cô trôi qua chỉ toàn một màu sắc ảm đạm.
"Đến cuối cùng, chúng ta lại không phải anh em. Tại sao em phải luôn chịu những chuyện như vậy?"
Jeon Jungkook nhìn thấy cô loạng choạng mới cả kinh, ngay cả chủ tịch Min lẫn phu nhân đều xuất hiện. Trên nét mặt khắt khe hiếm hoi bộc lộ tia cảm xúc run sợ.
"Cậu loạn ngôn cái gì chứ? Anh ấy vẫn luôn là anh trai mà cậu thương nhất. Tất cả mọi người đều bên cạnh cậu, cậu có cái gì mà phải làm quá vấn đề như vậy?"
"Jungkook, đủ rồi"
Kim Mingyu hoảng hốt kéo Jeon Jungkook lùi về sau. Bản tính cậu ấy vốn nóng nảy, bốc đồng không ai là không biết. Nhưng mà trong tình cảnh hiện tại tốt nhất vẫn là nên giữ im lặng.
"Làm quá? Một người sống đầy đủ vật chất, tràn đầy tình yêu từ gia đình như cậu, có thể hiểu tôi sao? Cậu vốn không hiểu, cũng sẽ không bao giờ hiểu được"
"Ami, là mẹ sai. Mẹ sai rồi, con xuống đây với mẹ có được không? Con ơi"
Trên khuôn mặt hiền lành, từ kẽ mắt rỉ ra hai hàng nước mắt. Đến tận bây giờ mới hối hận, không phải là quá muộn rồi sao?
"Chỉ cần mọi người để mắt đến Taehyung một chút, thì đã giúp cho em rồi"
"Ami à, đừng làm như thế"
Câu nói vừa dứt, Ami bước lùi một bước, ngả toàn thân ra sau. Không tuân theo một quy luật nào, cứ như vậy rơi tự do xuống nền đất đầy bụi bẩn.
Mà ngay khi thân thể mềm mại như tơ tiếp đất, cũng là lúc Kim Taehyung vừa chen qua được đám đông. Tận mắt nhìn thấy bạn gái của mình rơi từ trên cao rơi xuống trước mắt mình.
"Ami... Ami..."
Kim Taehyung ngay tức khắc liền lao đến, ôm chặt thân ảnh đầy máu vào trong lòng, máu dây sang ướt đẫm sơ mi trắng. Miệng liên tục hối thúc gọi cấp cứu. Hai bàn tay đan xen vào nhau. Cảm nhận người ở trong lòng đang hấp hối từng cơn. Liên tiếp, liên tiếp cầu xin:
"Làm ơn, cố lên Ami. Đừng bỏ rơi anh."
Tình giống men rượu
Người vốn đã say
Tay vẫn trong tay
Mà còn lưu luyến.
.
"Tránh đường! Làm ơn xin tránh đường"
Băng ca bị nhiễm một mảng lớn màu đỏ của máu tươi, bệnh nhân nằm ở trên đã dần mất đi ý thức. Khung cảnh hỗn loạn, gấp rút, băng ca được đẩy đi nhanh nhất có thể.
"Ami, cố lên! Một chút nữa thôi"
Kim Taehyung ở bên cạnh khóc than ướt cả khuôn mặt điển trai của mình. Đẩy đến tận phòng cấp cứu lại không thể cùng vào. Vào tiếp theo sau lần lượt là Min Yoongi cùng mọi người.
"Em ấy sao rồi?"
"Em rất sợ, em thực sự rất sợ"
Mọi người đều biết, đối với Kim Taehyung cô quan trọng như thế nào. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì không thể chắc chắn Kim Taehyung sẽ có thể vượt qua cú sốc lần này hay không.
Kim Taehyung ngước lên, nhìn thấy chủ tịch Min tâm trạng liền trở nên kích động như thể muốn ra tay giết chết người kia.
"Tại sao? Tại sao ông cứ năm lần bảy lượt đẩy Ami vào chỗ chết? Tại sao?"
"Đây là bệnh viện, cậu đừng làm loạn có được không? Ami ở trong kia không rõ sống chết ra sao, cậu cứ làm náo lên thì Ami sẽ vui có phải không?"
Park Jimin giận dữ túm lấy cổ áo sơ mi của anh. Anh muốn làm cho bạn thân của mình tỉnh ngộ, đừng luôn mang theo ân ân oán oán mãi mãi không thể dứt. Bởi vì tạp niệm của Min Ami quá sâu, tổn thương quá lớn nên mới có cớ sự của ngày hôm nay. Muốn Park Jimin trơ mắt nhìn chính bạn thân mình theo đường cũ là chuyện không thể.
"Dù không cùng huyết thống nhưng ít nhiều Ami cũng là do ông mang về. Tại sao không thể đối tốt với cô ấy một chút?"
Mọi người đều im lặng, tất nhiên đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn đồng tình với Kim Taehyung. Min Ami luôn luôn hoạt bát vui vẻ, không để bụng quá nhiều đến những chuyện buồn. Nhưng chỉ có mỗi bản thân của cô biết, cô có thật sự đang vui vẻ hay không.
Kim Taehyung mệt mỏi dựa vào ghế, nước mắt lại lăn dài trên má. Đàn ông dù có đầu đội trời, chân đạp đất thì cũng không thể mãi mãi gồng mình. Kim Taehyung cũng thế, vệt máu dính trên áo bây giờ đã khô cứng lại một mảng. Bàn tay ban nãy nắm lấy Min Ami cũng chưa được rửa sạch.
"Làm ơn, vì anh và vì chúng ta. Xin em hãy chiến đấu vì chúng ta..."
Tiếng khóc thê lương của Kim Taehyung vang vọng trước phòng cấp cứu. Điều bây giờ làm được chỉ có thể là cầu nguyện, có mấy ai tự sát bằng cách nhảy lầu mà vượt qua được kia chứ? Họ mong Min Ami sẽ được bình an, tai qua nạn khỏi.
.
Phòng cấp cứu trôi qua rất lâu cũng không có động tĩnh gì ngoài hai ba bác sĩ liên tục đi vào không thấy ra. Lisa đang ở Thái Lan cũng gấp gáp bay về Hàn Quốc.
"Ami sao lại nghĩ quẩn như vậy?"
Biết nói làm sao? Chẳng lẽ nói do họ không thể lôi cô xuống từ tầng thượng cao chót vót của trung tâm thương mại? Hay để Lisa biết nguyên nhân thực sự là từ cái tin nhắn kia?
Min Yoongi không nói, chỉ dửng dưng đưa chiếc điện thoại ra trước mặt của Lisa. Bây giờ thì cô hiểu rồi.
"Còn ai khác ngoài con khốn Choi Haeyeon đó chứ?"
Nhìn thấy Lisa chuẩn bị quay người rời khỏi, Kim Mingyu hoảng hốt chắn ngang cản trở.
"Cậu tính làm gì vậy? Lúc này không phải cậu nên ở đây bên cạnh Ami hay sao?"
"Một đám người các người luôn miệng nói yêu thương Ami. Đến khi cậu ấy có chuyện, ngay cả một con đàn bà như Choi Haeyeon các người cũng để thoát. Không phải do cô ta thì Ami có xảy ra chuyện..."
"Thứ cô ta nói ra đều là thật!"
Min Yoongi kích động đứng bật dậy, trên nước da trắng mịn xuất hiện hai khóe mắt ửng đỏ như sắp khóc, ảo não cùng đau thương mà ôm mặt nấc nghẹn:
"Ami thật sự không phải em gái của anh. Anh cùng con bé..."
Sự thật này ngay cả Lisa còn khó tin thì đối với người trong cuộc như Min Ami làm sao có thể lẳng lặng cho qua?
Đèn phòng cấp cứu tắt đi, tầm ba bốn bác sĩ bước ra ngoài. Vẻ mặt không mấy khả quan. Kim Taehyung gấp gáp đứng lên hỏi:
"Bạn gái của tôi, bây giờ như thế nào rồi?"
Một trong số các bác sĩ chầm chập đặt tay lên vai Kim Taehyung, vỗ nhẹ vài cái như an ủi:
"Chúng tôi đã cố hết sức rồi, gia đình đừng quá đau buồn. Bệnh nhân chưa hoàn toàn tử vong, chỉ là hiện tại chỉ còn sống vài phần trăm. Phải dựa vào kỳ tích, mà nếu có khả năng tỉnh lại cũng sẽ có biến chứng vô cùng khó lường"
Lisa cùng Park Chaeyoung nghe thấy chỉ có thể dựa vào nhau để không ngã xuống. Min Yoongi tái xanh mặt mũi, Kim Taehyung lại không tin mà luôn lẩm bẩm.
Phu nhân Min đến bây giờ mới hối hận, quay ra trách cứ chồng mình. Trong chuyện này, tất cả mọi người, ai cũng đều có một phần lỗi. Chỉ có thể trách phu nhân Min quá nhu nhược, chỉ có thể im lặng nhìn Min Ami bị đàn áp. Dù sao tình thương dành cho con nuôi sẽ chẳng thể sáng bằng tình thương đối với con ruột. Đáng tiếc, Min Ami lại không phải đứa con của Min gia.
Phòng bệnh trắng toát, không khí nồng nặng mùi thuốc sát trùng. Thiếu nữ ốm yếu trên người chằng chịt dây nhợ hỗ trợ giữ lại mạng sống. Đầu quấn một lớp băng dày, cả tay cả chân nơi nào cũng có thể nhìn thấy băng trắng. Khuôn mặt xinh đẹp ngày thường luôn tươi cười nay lại bị che khuất bởi máy hô hấp.
Hồng nhan bạc mệnh.
Nhân sinh của mỗi người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Có lý nào, Min Ami chưa lão đi đã phải nhảy đến cửa tử? Đó là chuyện không ai muốn xảy ra, càng không nghĩ đến việc nó sẽ xảy ra.
"Nếu biết trước tương lai của Ami chỉ toàn một màu đen như vậy. Anh nhất định giam chân em ấy ở lại Mỹ bằng mọi cách"
Min Yoongi chưa bao giờ cho rằng quyết định để Min Ami đi du học là sai lầm. Bởi vì trước đó, Min Ami vẫn luôn sống một cuộc sống vui vẻ đúng với độ tuổi trẻ trung của chính mình. Ngặt một cái, sau khi trở về Hàn Quốc thì ngay lập tức năm chuyện bảy họa ập đến không chờ đợi.
.
Tính đến hôm nay, Min Ami đã bất động gần cả tuần. Hàng ngày mọi người đều chăm chỉ đến luân phiên nhau canh trực.
Đến một ngày khác, đến ca trực của Kim Taehyung. Trong căn phòng bệnh đặc biệt, chỉ có chiếc giường trống cùng y tá đang dọn dẹp. Thần sắc Kim Taehyung liên tục biến sắc, từ xanh sang xám gấp gáp buông cả túi quần áo trong tay:
"Kim Ami đâu? Bệnh nhân của phòng này đâu?"
"Bệnh nhân phòng này đã được người nhà chuyển đi lúc sáng rồi. Anh không phải người nhà bệnh nhân sao?"
Chuyển đi rồi? Kim Taehyung lại nhớ đến câu nói đầy hối hận của Min Yoongi vào tuần trước:
"Nếu biết trước tương lai của Ami chỉ toàn một màu đen như vậy. Anh nhất định giam chân em ấy ở lại Mỹ bằng mọi cách"
Khẽ thầm rủa trong miệng vài từ. Chỉ có thể trách Min Yoongi giảo hoạt, một phát liền âm thầm đem giấu Min Ami đi mất. Kim Taehyung đã mất cô một lần, không thể lại để mất cô thêm lần nữa.
.
k.th_
Chết tiệt!
Rốt cục là anh đã đưa Ami đi đâu?
bitter.yoongi
Taehyung à, anh không muốn con bé gặp họa nữa.
Vì vậy, anh mới quyết định đưa em ấy đi điều trị, sau này có hồi phục cũng sẽ không quay về.
Em tốt hơn vẫn là nên tìm một người mới để đi tiếp.
Kiếp này em cùng Ami xem như không còn duyên phận.
k.th_
Anh vốn không biết yêu là gì.
Đã như vậy anh làm sao có thể hiểu em đối với Ami là như thế nào?
bitter.yoongi
Anh không thể cứ im lặng nhìn Ami chịu tổn thương. Cách duy nhất chính là mang Ami rời khỏi đây.
k.th_
Min Yoongi.
Bây giờ anh đã không cùng huyết thống với Ami. Đối với em, anh vẫn là vệ tinh xung quanh cô ấy.
Anh càng mang cô ấy đi xa, em càng tin tưởng chính mình đã nhìn lầm anh.
.
Min Yoongi nhìn vào dòng tin nhắn sáng bừng lại khẽ cười, ánh mắt đánh sang em gái đang nằm bất động cùng với mớ dây nhợ. Thật không nghĩ đến việc ngay cả anh mà Kim Taehyung cũng đề phòng, mà cũng không phải lạ bởi lẽ anh cũng chẳng tin tưởng vào chính bản thân mình kia mà.
Mà Kim Taehyung ở bên này vừa ra khỏi bệnh viện tâm tư cũng khó chịu đi vạn lần. Đầu óc nhức nhói liên tục suy nghĩ xem Min Yoongi có thể đưa bạn gái của mình đem giấu ở đâu. Mặc khác, anh cũng cảm thấy lời Min Yoongi nói thật có lý. Chỉ có mang cô ấy rời đi, thì cô ấy mới có thể sống êm đềm hạnh phúc.
Nhưng mà Kim Taehyung không cho phép. Anh sẽ không cho phép điều đó được quyền xảy ra. Anh vô cùng sợ hãi cảnh tượng cô cùng người khác ngày đêm quấn quít bên nhau, trên người cô lại phảng phất mùi hương của người khác, sợ người cùng cô bước vào lễ đường không phải là anh. Kim Taehyung sợ người cuối cùng Min Ami chọn sẽ không phải là anh, sợ rằng cô sẽ cùng người khác sống một cuộc sống mới êm đềm như nước chảy mây trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip