Chương 10: Gỡ nút thắt trong lòng
Năm Y/n 8 tuổi, lúc này em cũng vào lớp 3 cũng hiểu được những thứ xung quanh mình, ai thích ai ghét thì cũng đã cảm nhận được hết rồi.
Năm nay sức khoẻ của ông nội không tốt, từ khi mùa đông đến bệnh tình của Ông nội ngày càng yếu, ba mẹ cố gắng sắp xếp công việc rất nhiều để tranh thủ về quê, gặp ông lần cuối.
"Học sinh Y/n có phụ huynh đến đón về nhà sớm."
Y/n đang ngồi học chăm chú thì nghe tiếng giáo viên từ ngoài vào lớp kêu tên mình. Nghe gia đình đón về thì cũng nhanh chóng lấy đồ dùng học tập cất vào cặp rồi chào giáo viên đi về.
Vừa xuống tới cầu thang thì thấy ba mẹ đang đứng sẵn đợi mình.
"Ba mẹ đến đón con có chuyện gì ạ?"
"Về Daegu thôi con."
"Về thăm ông bà nội hả ba, yeahhh"
"Ừm, về thôi con."
Y/n nắm tay ba mẹ, lên xe em cứ nói luyên thuyên mãi, mặc dù sắc mặt ba mẹ có vẻ xuống một tí nhưng còn nhỏ nên em chẳng để ý nhiều.
Lên chuyến tàu, lần này vẫn như bao lần khác nhưng Sao em thấy trong lòng có tí nóng lòng, mắt thì giựt giựt nhẹ. Ba mẹ cứ lặng thinh không nói tiếng gì, nghĩ ba mẹ bị mệt với công việc nên cũng khống dám lên tiếng nữa, em thấy nãy giờ nói cũng nhiều rồi.
Nhìn bên ngoài cửa sổ, những áng mây cứ bay trên bầu trời, cây cối vẫn vẫy theo từng đợt gió, em thấy nhẹ lòng hơn một chút.
______________
Tới nhà, nhưng lần này chẳng thấy ông ra đón như những lần trước, em chạy cái vù vào trong nhà. Trước nhà vẫn còn dép của ông và bà em thở phào nhẹ nhõm. "Chắc ông bà nội không hay mình về đâu nhỉ?"
"Ông bà nội ơi, Y/n đến rồi nàyyy.."
Y/n chạy vào nhà thì không thấy ai ngồi trong nhà chính cả, nên em chạy vào phòng ông bà, thì thấy ông đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao với vóc dáng đã ốm hơn rất nhiều so với những năm trước em đến thăm.
Gương mặt ông hốc hác đi rồi, Y/n đưa tay lên rờ lên má.
"Y/n của ông nội về rồi đây, ông ngồi dậy dẫn con đi chơi đi.."
"Ông biết rồi, ông dẫn Y/n đi nhé.."
"Hic..hic Y/n biết rồi ạ.. Ông đừng bỏ Y/n nhe.."
Cứ luyến tiếc mãi, dù ba mẹ kêu Y/n cỡ nào em cũng nhất quyết ngồi kế bên ông, vì chẳng biết lúc nào là lần cuối ông gặp mình.
Không ăn không uống mấy tiếng đồng hồ liền, mẹ năn nỉ Y/n muốn khô cả họng thì em mới chịu ra ăn một xíu cơm. Thấy bà ngồi một góc nhìn ông đang ngủ trên giường, sắc mặt vui vẻ ngày nào của bà nay chẳng thấy nữa.
Ba mẹ thì cũng vui được tí nào đâu, Bác 2 thì chưa kịp về, đang bận công việc ở nơi xa, chắc tầm mai mốt sẽ về. Lúc Byeongho hay tin cũng bất ngờ, anh nói rằng sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc quay về.
Cũng may mọi thứ sắp xếp được nhanh chóng, nhờ có ông chủ thương tình cho Byeongho về sớm. Ông ríu rít cảm ơn rồi nhanh về lỡ không kịp mất. Byeongho đã về ngay trong ngày.
Byeongho đến trước cổng nhà, bán sống bán chết mà chạy vào nhà xem ba bây giờ như thế nào, tuy cứng đầu cứng cổ nhưng Byeongho thương ba không muốn ông mất sớm như vậy. Gặp ba đang thôi thớp trên giường, vali đồ trên hắn rơi xuống, chân ngã quỵ bò lại bên cạnh ông.
"Ba à, ba có khoẻ không?"
"Byeongho à."
"Dạ, con ở đây.."
"Ta xin lỗi con vì đã không nói sớm về việc BeomSeok đi học xa, thật sự nó đậu nên ta phải cho nó đi học, chứ không phải ta bắt buộc nó học hơn con đâu. Lúc con nghỉ học mà tụ tập ăn chơi ta cũng đau lòng lắm chứ, có người cha nào mà muốn con mình nghỉ học sớm đâu.."
"Vậy việc ba bán đất để cho con để đưa nó đi học thì sao?"
"Không, chưa bao giờ ta lấy phần đất của con bán để lấy tiền cho em con cả, những miếng đất mà ta bán là để trả nợ cho con, con hãy nhớ những việc con làm lúc xưa đi.."
"Mẹ lấy vàng của mình bán một mớ để cho thằng út làm vốn rồi tự học, nó có năng lực nên nó tự lo tự học,chứ không bao giờ ba mẹ lấy đất mà dành cho con bán đưa cho em cả.."
"V-vậy là mọi thứ đều là sai sao?"
Quay lại những về ngày mà BeomSeok chuẩn bị đi lên Seoul học, lúc đó Byeongho đang nhậu cùng anh em bạn bè.
"Ê thằng Byeongho, mày biết gì chưa?"
"Biết gì là biết gì.."
"Thằng em mày chuẩn bị đi Seoul học hay gì đấy, hôm bữa tao đi ngang thấy em mày ra nhận giấy nhập học đó.."
"Thì kệ mẹ nó đi, nói tao cái chó gì?"
"Ba mày mới bán đất kế miếng đất của tao chắc cũng bộn tiền đó hahaha.."
"Mà khoan, mày nói miếng đất nào?"
"Mày xỉn rồi điếc hả? MIẾNG ĐẤT KẾ NHÀ TAO ĐÓ."
"Cái gì? Miếng đất đó ổng nói để cho tao mà.."
"Rồi xong, ba mẹ mày cho em mày rồi gì nữa Hahaha.."
Và chuyện gì đến rồi cũng đến, sau khi BeomSeok lên Seoul thì Byeongho cũng chẳng tha thiết ở đây làm gì, hắn ta cũng chẳng nói tiếng nào nên chẳng ai biết Byeongho bị khuất lòng ở đâu mà giải đáp đến ngày ba mất thì mọi thứ trong lòng Byeongho cũng đã được giải đáp.
"Nhờ em mày nó lên Seoul đi làm nên đã dành dụm tiền mà đưa ba mua lại miếng đất lúc trước ba bán để lại cho mày.."
"Ba à, con xin lỗi, là thằng con này bất hiếu.."
Những dòng lệ của người đàn ông rơi xuống, sau tất cả người sai là Byeongho, do tính cứng đầu cùng với nghe lời bạn bè mà giờ hắn nhận ra đã quá trễ rồi, chỉ mong ông trời không mang ba hắn đi.
Người tính không bằng trời tính, ông đã qua đời cùng đêm hôm đó, trước khi mất ông đã dặn dò mọi người hết mọi thứ, sau khi xong thì ông cũng nhắm mắt xuôi tay đóng lại một cuộc đời.
Khi ông vừa mất, Byeongho quay sang ôm BeomSeok vào lòng, 2 anh em ôm nhau mà khóc, Y/n thì ôm mẹ khóc tức tưởi, còn bà một tay cầm khăn chùi đi nước mắt mà sao nước mắt chẳng chịu dừng lại, bà cứ ngồi cạnh bên thân xác của ông đang nằm trên giường, tay bà đan xen tay ông. Đúng là yêu đúng người thì yêu bao nhiêu lâu cũng chẳng đủ.
_______________
Đám tang ông diễn ra ngày hôm sau, mọi người thì đang tụ họp để nhìn mặt ông lần cuối. Dưới tâm trạng đầy buồn bã của gia đình, Y/n đi ra ngoài để cho người mình đỡ buồn hơn một tí.
Đang đi ở ra ngoài sau nhà, dưới bóng mát của cây ăn trái, em thấy có mấy bạn đang ở đó chơi thì Y/n cũng đi lại cùng các bạn.
"Các bạn đang chơi gì vậy?"
"Tụi tớ đang chơi bắt trốn, bạn có muốn chơi không?"
"Chơi sao vậy?"
"Lại đây tụi tớ chỉ.."
Y/n nhanh chóng đi lại cùng đám nhóc đang đứng đợi, chơi với nhau 1-2 ván thì em cũng lượt chơi hơn. Nhưng lần này Y/n là người đi bắt.
"200... tớ đi kím đó nha.."
Y/n bắt đầu đi tìm mấy ngừoi bạn thì bất ngờ như ai đẩy mình xuống nước, ai đó nhấn mình vào mặt hồ.
"C-c-Cứu với.."
"Haha cho mày chừa này..."
"Mày không biết tụi tao là ai à? Hâhhahahaha"
"Tụi tao là ma đó, lâu rồi mới có đứa như mày chơi với tụi tao hahahah.."
Nghe đến đây, Y/n nhớ lại lời dặn của bà là không được ra vườn nhà phía sau nơi có nhiều cây ăn trái một mình nhưng bà không nói lý do nên em chẳng để tâm nhiều. Nghe đến đây, thì em mới nhận ra đã sai lầm rồi.
"TỤI BÂY NÉ RA.."
"Ê tụi bây quỷ đến chạy lẹ, nó quýnh tao rồi,aaa đau quá.."
"BỎ CON BÉ ĐÓ RA,NHANH LÊN.."
Nghe giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói này rất là chẳng biết của ai. Cảm giác có người kéo Y/n lên khỏi mặt hồ để lên trên nền đất, cảm nhận thêm bàn tay đang vuốt ve gương mặt của mình.
"Không sao rồi, nó đi rồi.."
Y/n mở mắt từ từ ra nhìn thấy một ngừoi phụ nữ nhìn hiền hậu đang ngồi trước mặt mình, nhưng do vì mới bị nhận nước nên còn hoảng chẳng để ý là người hay quỷ như mấy đứa kia nói.
"Tỉnh rồi hả con, không sao đâu chúng nó đi rồi, ngồi dậy đi dì dẫn con về nhà nhé!"
"Dạ.."
Y/n được đỡ đứng dậy, Dì đó để tay đặt lên lưng mà dẫn Y/n đi về. Vừa đi dì cũng đã hỏi thăm và an ủi em rất nhiều, con nít mà dễ dụ nên cũng nahnh chóng vui vẻ trở lại.
"Lần này dì dẫn cứu con, coi như là đền đáp ân tình mà ba con đã giúp dì."
"Con biết ba con tốt lắm mà.. hihi"
"Tới nơi rồi, con về đi, dì dẫn con đến đây thôi. Tạm biệt con.."
"Tạm biệt dì ạ, con về đây.."
______________
Y/n vào nhà ai cũng ngỡ ngàng vì mình mẫy thì ướt sũng, ba mẹ cũng hỏi Y/n sao mà ướt thì em cũng nói. Bà nghe vậy kéo em lại mà dẫn đi thay đồ rồi dặn dò thêm lần nữa "tuyệt đối không được đến chỗ đó thêm lần nào nữa."
Vì nơi đó đã từng chết rất nhiều trẻ em, vì chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên do đánh bom sai nơi nên đã khiến nhiều trẻ em đang chơi nơi đó mà chết hết.
Ba mẹ chúng nó khóc nhiều lắm, nếu tính ra những đứa đó bây giờ cũng bằng tuổi bà, đúng vậy, những đứa trẻ đó là bạn của bà, ngày hôm bà cùng với mẹ của bà phải đi sang nơi khác kím ăn nên không đến đó chơi, nhờ vậy mà đã tránh khỏi cái chết.
Sau những ngày đám tang, gia đình nhỏ cũng quay về lại Seoul, Byeongho ôm người em mà tiễn, hắn quyết định ở lại để nuôi mẹ không đi làm xa nữa. Tình anh em cũng khăn khít lại, chẳng còn hận thù nữa.
Bà nội mỉm cười toại nguyện mà ngước lên trời như đang muốn nói với ông "anh em nó thương nhau rồi ông à.."
___________________
Vì truyện mình có idea tới đâu mình làm đến đó ê việc có chút sai sót thì mình sẽ thông báo liền. Như các bạn đã đọc câu cuối tập 9, "Y/n hận nơi đó nên không muốn quay về"
Trong lúc viết thì mình đã đổi plot vì ban đầu mình định để cho Byeongho giết Y/n nhưng mà thấy hơi quá nên mình đã đổi lại.
Tháng 8 mình chỉ viết được 2-3 tập mình cảm thấy rất là có lỗi rất rất nhiều luôn á, mong mọi ngừoi ủng hộ mình nhe. Mỗi cái vote đem lại mình rất nhiều cảm xúc lắm á.
Vì mỗi tập khá dài mà chưa đi đến được nửa cốt truyện cùng với sắp vào học nữa, sợ chẳng có nhiều thời gian để viết, thật sự bộ này có thể sẽ rất dài. Và plot mình cũng đã hoàn thành trong đầu nhưng mình nghĩ với ngừoi như mình sẽ có nhiều sự thay đổi, nên là mọi người nhớ ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip