Chương 10: Thời Thơ Ấu
Năm sau, BeomSeok và Yunjin cũng kết hôn với nhau, dưới sự yêu thương của hai bên gia đình mong muốn họ nhanh chóng sớm có con để cho họ ẵm bồng.
Thì chuyện vợ chồng, thấy gia đình mong muốn quá thì cũng để con. Cưới nhau được nửa năm thì cũng có tin vui. BeomSeok luôn thương vợ mình nhưng tiếc công việc cứ dồn dập mãi, BeomSeok luôn cố gắng lo lắng cho vợ. Họ có được một cô con gái.
Vì mới sinh chỉ ở trên Seoul, Yunjin về nhà ba mẹ ruột để tiện lo cho con và mình mới sinh.
Khi lên được 4 tuổi, Y/n đã biết đi và nói thì còn chưa rành.Ba và mẹ đã dẫn em về lại Daegu thăm ông bà nội.
Từ trên tàu về Daegu, Y/n ngủ một mạch khá sâu gần nửa trận đường về nhà, khi tỉnh dậy Y/n nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ tay hỏi ba mẹ. Vì mới biết nói nên em cái gì cũng muốn hỏi.
"M-mẹ ơi, cái gì vậy.."
"À là hầm qua cầu đó con.."
"...."
Hết uống sữa thì ăn, ăn có sức thì tiếp tục nghịch ngợm hỏi này kia, ba mẹ thì mạnh ai nấy trả lời cho em biết. Hỏi mệt lã ngừoi thì Y/n đi ngủ. Cả hành trình về quê là như thế đó.
Về tới quê, ông bà đã đứng sẵn trước cửa mà đợi rồi. Byeongho thì đi làm xa ở chỗ khác, cũng ít khi về nhà. Ông bà thì nương tựa nhau mà sống.
Em đến trước cổng nhà thì ông bà đã chạy ra ẫm lên mà hôn cưng vào má vài cái rồi. Từ khi sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên được gặp Y/n.
"Nó giống ba nó thật, bà nhỉ."
"Haha.."
Mâm cơm đầy đủ những món ăn truyền thống ở Daegu. Mọi người ngồi vào bàn ăn, chén đũa được xếp gọn gàng ngăn nắp trên bàn, chỉ cần đụng đũa bỏ vào miệng mà ăn thôi.
Nhìn mâm cơm, BeomSeok kìm nén nước mắt vào lòng, ông nhớ gia đình lắm.
Đang ăn vui vẻ cùng nhau thì có một cái bóng xuất hiện, không ai khác người đó chính là Jang Byeongho. Ánh mắt nhìn thẳng vào gia đình của BeomSeok.
"Hạnh phúc quá nhỉ?"
Cả nhà ai cũng biết tính tình của Byeongho không thích BeomSeok nên không ai nói gì với lại Byeongho máu liều nhiều hơn máu não nên kệ được thì kệ.
"Về rồi thì vào ăn cơm này, Byeongho à."
"Tôi biết rồi."
Byeongho cất cặp vào phòng, trước khi đi ông ta còn nhìn vào Y/n một cái. Byeongho dẹp xong thì cũng đi ra để ăn cơm.
"Y/n à, thưa bác 2 đi con."
"T-thưa bác 2,con là Y/n ạ.."
Byeongho nhếch mép cười cầm chén cơm lên gắp thức ăn bỏ vào chén Y/n.
"Y/n ăn đi mau lớn..."
Cả nhà bất ngờ vì không nghĩ Byeongho sẽ làm như vậy mọi người nghĩ rằng hắn ta sẽ mặc kệ mà không quan tâm đến.
______________
"Y/n à, lên lưng ông nội cõng đi mua bánh này..."
"Nae~~"
"Chạy từ từ thôi con.."
Y/n chạy lon ton lại nhảy lên lưng ông, sau lưng là bà đi theo có gì té thì có người đỡ. Yunjin và BeomSeok nhìn con mình chơi với ông bà vui biết bao nhiêu.
"Biết ba mẹ anh vui như vậy, em mang con về đây sớm rồi."
"Anh không nghĩ con mình lại quắn quanh ông bà như vậy."
Yunjin tựa đầu vào người BeomSeok,tay ông để vào eo vợ.
"Hay là mình thêm đứa nữa, em nhỉ?"
BeomSeok nói thì thầm, Yunjin không trả lời tỏ ra bản thân như chưa nghe gì.
Y/n vui đùa cả ngày, hết ăn này ăn kia thì chạy xuống sân chạy đùa hái hoa bắt bướm. Còn không thì ngồi bệp xuống dưới đất chơi cát, một ngày ở dưới quê Y/n phải thay 3-4 bộ đồ.
Đang chơi vui vẻ thì nằm lăn ra ngủ chỉ cần buồn ngủ thì Y/n có thể ở bất cứ đâu. Vì tính nết như vậy mà bà Y/n xíu nữa muốn nổ trái tim vì em.
Đang ở trên lưng ông nội, tay cầm bánh kẹo thì lăn ra ngủ, Y/n bị bật ra phía sau xém nữa là ngã xuống đất may có bà đứng phía sau nên đỡ Y/n.
Cả 1 tuần, em luôn leo đẽo theo ông và bà, họ đi đâu em đi đó. Do là biết ông bà thương nhiều nên hay đòi đi theo để xem mọi thứ xung quanh ở đây như thế nào.
Cả xóm ai cũng thích Y/n cả, da trắng má thì bings ra sữa, nhất là cặp mắt, mắt thì hai mí cặp mi thì dai cong long lanh. Đi đến đâu cũng cười nói vui vẻ nên ai cũng mến em cả.
_______________
Vẫn như thói quen cũ của BeomSeok, mỗi buổi sáng ở Daegu ông thường hay lui đến quán cafe để nói chuyện với các cụ trong xóm để thăm hỏi tình hình như thế nào.
Đang uống ly cafe trên tay thì có người bước đến từ phía sau lưng rồi đặt tay lên vai của BeomSeok, ông xoay người lại thì thấy thằng bạn thân làm cảnh sát của mình.
"Cái thằng này.."
"Lâu quá rồi mới gặp mày lại hé..."
*Giọng Địa phương Daegu mình sẽ làm theo giọng miền Tây Việt Nam nhe.
"Lâu ngày không dòm mày nay thấy mày ốm quá, Seungcheol à. Mày có vợ con gì chưa?"
"Tao vẫn chưa nhưng có người yêu rồi."
"Nhanh cưới đi chứ."
"Tao cưới thì mày có về không? À nhắc cưới vợ mới nhớ chuyện này. Mày còn nhớ vụ vợ thằng cha Jihoon không?"
"À vụ đó à? Hình như tao nhờ mày điều tra đúng không?"
"Đúng vậy, thằng cha đó bây giờ đang ở trong tù vì tội giết vợ nó rồi."
"Vậy sao? Kể đầu đuôi nghe coi..."
"Chuyện là vầy, sáng hôm đó mày nói với tao về những dấu hiệu không phải của người tự tử chết mà là do bị sát hại, tao cũng không rành nhưng cũng đi xung quanh xóm có ai đóng góp manh mối gì không, thì tao có đi ngang một nhóm người đang tụ họp lại nói chuyện về vụ chết của vợ thằng Jihoon. Thì có nghe rằng hắn hay liếc nhìn rồi nhếch mép cười, nói chung nhìn giả lắm. Trong hôm đó, tao về đồn kêu những cảnh sát khác đến điều tra thì thấy hắn chuẩn bị đem chôn rồi. Tụi tao giơ giấy đòi mang xác về khám nghiệm rồi hắn ngăn lại không cho."
"Rồi sao mà mang được xác về điều tra?"
"Cũng may là nhờ có người nhà kế bên người ta nghe thấy tiếng cãi vả nhưng một lúc sau lại êm thinh thít, họ cũng nghi ngờ nhưng không chắc nên không nói gì, mà tao kêu báo đi mọi chuyện tụi tao lo nên họ mới báo nên có chứng cứ mà mang xác về điều tra."
"Kết quả như thế nào vậy? Nguyên nhân mà nạn nhân chết.."
"Lúc này thì có ngừoi đến mang xác đi, còn tao thì còng đầu hắn ta về điều tra. Chuyện lâu quá tao nhớ không rõ nhưng tao nhớ là hắn khai rằng lúc nhậu về vì do tức lúc chiều cãi lộn nên đã lấy gối mà giết vợ mình."
"Nguyên nhân gây lộn là gì hắn không nói sao?"
"Hắn cặp bồ với người khác bị bà này phát hiện nên gây ra xung đột dẫn đến vụ giết người.. Điều kỳ lạ hơn nữa, lúc mà thằng chồng bị bắt, trong ngục hắn ta hay thấy vợ hắn về đòi mạng, suốt mấy ngày đêm hắn ngủ chẳng được nên mới chịu khai ra đó chứ lúc mới bắt chẳng chịu khai ra nửa lời."
"Cuối cùng kết án ở tù, một phút lầm lỡ mà tiêu cả đời."
"Còn nữa, vợ hắn chết hay hiện hồn hù người này người kia lúc họ đi khuya lắm. Cô ta hiện ra với gương mặt trắng bệch còn hay hát um sùm nữa, nghe đồn ghê lắm. Mà chỉ hù mấy người mà đã nói xấu cổ thôi."
"Hù mà cũng lựa người nữa hả? Haha"
"À mà nghe nói mày có con rồi hả? Định đến ghé nhà mày nhưng tao bận quá.."
"Ừ tao có đứa con gái nay 4 tuổi rồi.."
"Có phải đứa bé kia không?"
Seungcheol chỉ tay về phía sau lưng BeomSeok, ông xoay người nhìn thì thấy Y/n đang chạy lon ton lại phía sau lưng em là Yunjin.
"Baaaaaa"
Y/n chạy đến ngồi vào lòng của BeomSeok.
"Sao ba đi mà không dẫn con theo..."
"Xoay người chào chú đi Y/n"
"Cháu chào chú ạ"
"Y/n ngoan quá..."
Yunjin đi tới cũng gật đầu chào hỏi Seungcheol.
"Chào cậu.."
"Lâu rồi mới gặp cậu nhé."
"Haha cũng 5-6 năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật. Mới gặp nhau còn đám cưới giờ có đứa con gái nhìn thấy ghét ghê."
"Haha.."
"Y/n bao nhiêu tuổi rồi.?"
"Dạ con 4 tuổi.."
Seungcheol xoa đầu Y/n và còn nựng cặp má phúng phính kia nữa. Thật sự anh cũng ham có một bé như vậy nhưng do tính chất công việc bận bệu nhưng Chắc chuyến này anh về xin ba má cưới em người yêu mình, sớm ngày có con như tên BeomSeok kia.
"Seungcheol à, đi thôi có chuyện rồi.."
"Ừ tôi ra liền.."
"Thôi mời 2 người chầu này dù vì lâu rồi mới gặp lại, có lần sau chúng ta ngồi nói chuyện lâu hơn nữa nha. Tôi xin phép đi trước. Bái bai Y/n nha.."
"Thưa chú đi ạ.."
___________________
Đến ngày về lại Seoul, Y/n khóc mù trời vì không muốn về chỉ muốn ở lại đây với ông bà và các bạn trong xóm. Từ khi ở đây ông bà dẫn đi đây đi đó gặp được nhiều bạn mới.
Dù muốn hay không thì cũng phải trở lại Seoul, Y/n khóc thì cũng phải ôm hun ông bà vài cái rồi luyến tiếc ra về, khi ra đến cổng Y/n còn quay lại nhìn lần cuối, những nước mắt chia tay xuất hiện trên mặt của ông bà em. Y/n gạt tay ba ra rồi chạy đến ôm ông bà một cái cuối cùng.
"Con không muốn đi huhu.."
"Y/n giỏi, đi theo ba mẹ về thành phố đi con.."
"Y/n à, tháng sau con về nữa mà, đừng khóc nha con. Nào con về lại đây ông dẫn con đi mua bánh với lại nhà bạn chơi nha con.."
"Ông hứa nha..."
"Ừ.. ông hứa.."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip