Chương 13: Duyên nợ?

Đêm nay,hắn không đến tìm em trong giấc mơ nữa. Ngày hôm sau, em ngủ thẳng người đến 10 giờ sáng, chắc là do ngày hôm qua đi xe về quê gấp nên hôm nay ngủ bù cho thật đã.

Giờ này cũng là 21 giờ ở New York, bên đây Jungkook vừa đi mua sắm quà, tranh thủ ngày mai về tặng cho bé mình có công việc đi làm và đặc biệt nhất là kỉ niệm 1 năm quen nhau.

Y/n nằm trên sofa ở nhà, ba mẹ cùng với bác 2 đi thăm gia đình họ hàng gần đây, bà thì ngủ trưa trong phòng.

Nằm chán ngấy trên sofa thì Y/n nhớ lại đoạn ghi âm ngày hôm qua, cười khúc khích cũng lấy ra mà nghe.

Nghe đến đâu, Y/n cười đến đó nhanh tay chuyển sang cho Jungkook. Vừa mới gửi thì anh đã xem liền. Thấy anh đã xem, Y/n cười lớn hơn nhưng nhanh lấy tay bịt miệng sợ bà thức giấc.

Jungkook thấy Y/n gửi file ghi âm tưởng Y/n gửi bài ẻm hát,trên tay thì cầm ly nước, bật ghi âm để vào tai mình vừa nghe câu đầu tiền anh đã sặc hết nước trong miệng mình. 

"Y/n à, anh nhớ em quá đi...."

"Qua đây thăm anh đi..."

"...."

"Đoạn ghi âm dài 15 phút hơn..."

Uống rượu say thì không chịu đi ngủ còn điện người yêu nũng nịu các thứ, cái giọng choe choé, anh nghe đến đâu da gà nổi đến đó, trong lòng anh thầm biết ơn Y/n đã chịu đựng được con ác quỷ trong anh mỗi khi say sỉn.Nghe đoạn ghi âm mà Jungkook thầm chửi trong đầu thằng bạn đã rủ rê mình đi bar hôm bữa.

Je0n.jkook:

Anh sắp khóc luôn rồi này.
Đó là anh thật sao?

Jang.Y/n

Chứ ai nữa? Hhahahhahah

Jeon.jkook:

Huhu sao em ghi âm lại?
À mà anh quên nữa, hôm qua anh say nên không nhớ cho anh gửi lời thăm gia đình nhé.
Nghe bà nội không được khỏe nên anh có mua mấy món thuốc bên đây đem về biếu bà.
Nào anh về em đưa cho bà dùm anh nhé.

Jang.Y/n
Ò, em biết ời.

Jeon.jkook:
Thứ 7 em lên đây đúng không?

Jang.Y/n
Đúng rồi.
Mà mai anh về rồi, tranh thủ soạn đồ nghỉ ngơi đi nào về thì hai mình chuyện tiếp.
Còn gặp nhau hoài mà.
Bái bai...
Anh ngủ ngon nhá...

Jeon.jkook:
Em có một ngày tốt lành nhá.

_______________
Tắt điện thoại, ngồi bật dậy nhìn xong quanh nhà một lần nữa, trong đầu chợt lên vài suy nghĩ. Thấy bà đang ngủ nên không nỡ làm phiền. Thầy mình về quê cũng được một ngày rồi, do hôm qua bận quá nên hôm nay thông thả nên Y/n quyết định ra sau vườn của bác 2 ra thăm như thế nào.

Nghe ba nói có nhiều trái cây ăn quả lắm, với tính tình nhí nhảnh thích khám phá thì chỗ tuyệt vời như vậy làm sao Y/n có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

Y/n nhanh chóng ra phía sau nhà, mang đôi dép đi thẳng một mạch ra phía vườn.

Khi đứng trước vườn Y/n choáng ngợp với vẻ đẹp của nó. Nào là cây táo đỏ, trái cherry, đằng xa xa có vài cây đào. Dọc cả đường đi có bụi cỏ nhỏ thẳng hàng để tạo ra đường dẫn lại mấy cái cây ăn trái.

Với khí hậu mát mẻ, cây chín nên Y/n cũng không chần chờ lâu. Chạy lại cây táo, nhón người lên hái trái táo đang chín đỏ ở trên cây.

"Wow muốn ở đây mãi luôn đó..."

Cầm trái táo đi lại vòi nước rửa, suýt xoa chiếc vườn của bác 2, đúng là ở quê sướng thật. Cầm trái táo lên cắn một cái, tiếng giòn tan của trái táo làm em thích thú hơn. Vừa ăn vừa đi thăm dạo toàn cái vườn. Đi đến đâu có cây ra trái là hái ăn.

Đi một hồi mãi thì cũng ra khỏi vườn mà đi ra một đoạn đường khác, đoạn đường này dài chắc là đường của mấy bác nông dân khay, vô tình gặp một người đàn bà cũng đi ngang, dù gì cũng chẳng biết ai nên Y/n cũng chẳng quan tâm gì mấy. Vừa đi ngang qua chưa quá 5 mét thì em thấy trên vai mình có người đặt tên lên.

Giựt bắn cả người, em liền xoay sang thì thấy người đàn bà đó quay lại hỏi thăm em.

"Con tên gì vậy?"

"Dạ? À con tên Y/n ạ.."

"...."

Người đàn bà đó không trả lời chỉ nhìn chăm chăm sau lưng em, em cũng thấy một tí rợn người từ phía lưng của mình.

"Có gì không vậy ạ?"

"Bây giờ, Con có rảnh chưa? Nếu giờ con rảnh thì đi đến nhà bà đi,bà muốn nói chuyện với con một tí. Nếu không rảnh thì mai con đi ra xóm hỏi nhà bà Jiwon người ta sẽ chỉ cho con..."

Không biết có nên tin người đàn bà trước mặt mình hay không nhưng Y/n lại nghe tiếng như ai đó đang kêu mình về nhanh nên em cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Xin lỗi bà, nhưng bây giờ con có công việc bận rồi, con xin phép đi trước..."

Y/n nhanh chân xoay người đi về phía con đường đã dẫn mình đến đây,Y/n cứ đi một mạch thẳng về nhà, chẳng quay đầu lại nhìn người Jiwon đó lần nào cả.

Về đến nhà thì vẫn thấy bà còn nằm ngủ em chẳng nở kêu thức nên Y/n đã vào bếp nấu ăn cho buổi chiều nay.

                  
Tối nay, ba mẹ y/n và Bác 2 không về, chắc do lâu năm rồi mới về thăm quê nên chắc có quá chén nên không muốn về.

Đang nằm kế bên bà, tự nhiên Y/n nhớ lại vụ hồi trưa có gặp người phụ nữ lạ va vào mình và ăn nói khá kỳ lạ.

"Bà nội ơi.."

"Có gì không con.."

"Hồi chiều, con có đi ra phía sau thăm vườn của bác 2, con đi lần lần ra một hồi ra đường mương kinh thì có lỡ trúng một dì kia, bà đó mới kêu con qua nhà dì đó.."

"Rồi con có đi không?"

"Con không có đi theo nhưng bà đó kêu con ngày mai qua nhà dì đó nói chuyện.."

"Bà đó tên gì? Nhà ở đâu?"

"Tên là Jiwon ạ..."

"Jiwon? Có phải là người đàn bà, tuy già nhưng lại dáng người nhìn sang lắm đúng không?"

"Dạ, nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng nhìn đẹp tuổi về trung niên lắm.."

"Bà ta hơn 60 tuổi rồi, nếu Jiwon hẹn con thì mai có cứ đến đi, không sao đâu, toàn là người quen hết đó.."

"Dạ.."

"Thôi giờ ngủ sớm đi, mai con đi ra vườn bác 2 ra đường mương kinh đó đi thẳng xuống cuối thì thấy căn nhà của bà đó. Nhà bà ta ở cuối xóm."

"Bà nội ngủ ngon.."

                     _________________
Y/n thức từ sớm dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa sạch sẽ, bà cũng thức theo, ngồi một góc nhìn Y/n chùi dọn vệ sinh.

Xong hết công chuyện thì nhìn sang thấy bà đã vào ghế cây, ánh mắt nhìn xa xăm về phía vườn của bác 2. Chắc là do cây cối mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ thêm mùi thêm thoang thoảng của hoa được trồng một khoảng sân.

Y/n thấy bà ngồi nghỉ nên chẳng dám làm phiền rồi cũng như nghe theo lời bà nói,chỉ cần đi lại con đường mà ngày hôm qua em đi sẽ gặp ngôi nhà của bà Jiwon.

Đi một hồi sao cũng đến, trên đường đi em cũng hỏi vài người đi ngang thì người ta chỉ em vào nhà đó. Ngôi nhà khá là cổ kính, vẻ như là nhà này được xây dựng lâu năm. Đậm chất nhà xưa của Hàn Quốc, vừa đứng trước cổng nhà, điều đặc biệt là trước nhà bà Jiwon này, có 2 tấm giấy treo trước cổng nhà, hình như là chữ hán viết màu đen. Em cũng chẳng biết nghĩa là gì, vẫn còn nhìn mây nhìn gió thì bất chợt nghe tiếng người đàn bà kêu tên mình.

"Ta biết con sẽ đến mà, mau và nhà nói chuyện đi.."

"Dạ.."

Đôi chân nhanh nhẹn tiến vào trong nhà của bà. Vừa vào trong,đã đập vào mắt mình là một bàn thờ lớn trang nghiêm sừng sững. Hương khói đang được thấp trên bàn thờ, trông có vẻ uy nghiêm. Những pho tường phật được đặt trên bàn thờ.

"Con mau ngồi xuống đi.."

"Dạ.."

Y/n ngồi dưới miếng lót mông, trên bàn có một ấm trà vừa được pha xong, Y/n vẫn còn tò mò những thứ xung quanh trong nhà.

"Con có phải là Y/n, cháu của bà Jihyo không?"

"Dạ phải, sao bà biết ạ?"

"Ta nhìn gương mặt con giống thằng BeomSeok như đúc.."

"Haha, ai gặp con đều nói như vậy?"

"Con có biết con có người theo không?"

"Dạ? Là sao ạ? Ai theo con ạ?"

Y/n hoang mang cả lên, chẳng biết trời trăng mây gió gì đang xảy ra cả.

"Có một người nam nhân đang đứng trước cổng nhà ta, người đó theo con từ khi ta gặp con đến bây giờ."

"Người nam nhân?.."

"Đúng vậy, bây giờ hắn ta đang đứng trước cổng vẻ mặt không vui.."

Y/n nhìn chòm ra ngoài phía cổng trước nhà, chẳng thấy ai ngoài đó cả, bất giác run người nhẹ. Nuốt ực nước miếng, cố kìm nén cơn sợ quay sang nhìn bà Jiwon.

"Sao con chẳng thấy ai cả?"

"Sao con nhìn thấy được, hắn ta là quỷ nam mà."

"Dạ?"

Y/n nghe đến 2 từ "quỷ nam", chân tay em bủn rủn hết cả lên.

"Hắn có vẻ ngoài cao ráo, gương mặt rất đẹp và phúc hậu, con hãy nhớ lại xem có từng gặp hắn bao giờ chưa?"

"Trên đời này con gặp nhiều lắm, sao con nhớ nỗi thưa bà."

"Ý ta là con có gặp trong chiêm bao hay vô tình xuất hiện kỳ lạ không?"

"Chiêm bao? Nằm mơ.. sao mình không nhớ gì cả..."

Y/n lục tung kí ức của mình nhiều ngày tháng qua, bỗng nhiên Y/n nhớ đến giấc mơ gặp một người đàn ông dẫn mình đi đến Sông Hàn. Đúng rồi, Là hắn.

"À... con nhớ rồi.."

"Đã từng gặp ở chiêm bao đúng không?"

"Dạ.. đã gặp trong mơ.."

________________
Về đến nhà, thì thấy ba mẹ đang ở trong nhà sẵn, bác 2 thì đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Bà vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng vì do sức khoẻ bà còn yếu nên tránh vận động và đi lại.

"Nãy giờ con đi đâu mà mẹ về không thấy con vậy, Y/n?"

"Dạ...nãy giờ con đi xem xóm mình có gì thay đổi hơn xưa không đó mà.."

"Con chuẩn bị soạn đồ đi, ngày mai mình về lại Seoul, vì mẹ có việc bận ở công ty nên phải về Seoul gấp."

"Mai phải về hà mẹ? Không ở lại thêm hả?"

"Ừ..Không đổi được nên mai phải về, thôi,con vô trong làm tiếp bác 2 đi,"

"Dạ..."

                      ________________
Tối đến, Em vẫn ngủ với bà nội, ngày mai em phải lên lại Seoul, em thương bà lắm, thấy nội ngày yếu mà không có mình bên cạnh sợ ngày nào đó bà cũng bỏ rơi mình như ông, chắc Y/n khóc chết mất.

Tối nay, hai bà cháu ngồi nói chuyện cho đến khi bà ngủ quên mất lúc nào không hay, em ngồi luyên thuyên thì bà đã ngủ mất tiêu rồi.

Thấy vậy em cũng lui mình về dưới nệm mà nằm ngủ, nói ngủ vậy chứ mắt vẫn mở sáng bừng như rằm 15. Gác tay lên trán suy nghĩ về buổi hẹn hồi sáng mình vừa đi. Những giọng nói của bà Jiwon khiến em phải để tâm suy nghĩ.

"Con và quỷ nam đó có duyên nợ với nhau,nhưng con yên tâm hiện tại người này chưa có ý xấu hãm hại con hay bắt con đâu, họ thường hay độ con vượt qua nhiều đại nạn lắm.Bây giờ thiên cơ bất khả lộ,ta chẳng thể nói sâu xa được nhưng sau này, nhất định con sẽ đến tìm ta.."

              _____________________
Sau khi tạm biệt bà nội và Bác 2, cả gia đình em lên xe bắt đầu trở về Seoul. Ba làm tài xế chạy xe, còn mẹ ngồi bên ghế phụ, em ngồi ghế sau. Do tối qua, thức trắng đêm suy nghĩ mà giờ em phải ngủ gục ở sau xe.

Ngủ gục trên xe nên đầu Y/n nghiêng sang một bên, cái đầu vừa nghiêng sang thì có cảm giác đang trên một chiếc vai của ai đó làm điểm tựa cho em. Vì mê ngủ nên em cũng không suy nghĩ nhiều mà cứ tưởng đó là cái ghế xe.

"Em cứ an tâm ngủ đi, không có chuyện gì xảy ra đâu.."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip