Chương 8: Về quê

Jungkook cách em ấy nữa vòng Trái Đất nhưng trái tim anh vẫn luôn đặt ở Hàn Quốc. Vì tính chất công việc nên anh phải đành xa em ấy. Tuy xa thì xa thật, anh chỉ muốn giải quyết công việc thật nhanh chóng để về tổ chức kỉ niệm cả hai yêu nhau tròn một năm.

Tin nhắn của Y/n nói rằng em muốn ngủ, anh chúc ngủ ngon nhưng thấy hồi âm gì cả. Jungkook biết mèo nhỏ đã xù lông, từ lúc quen đến bây giờ em ấy ít khi giận lắm vì là người hiểu chuyện, nhưng anh chẳng muốn Y/n thành người hiểu chuyện trước mặt mình cả. Anh mong Y/n có thể bày tỏ hết cảm xúc sâu trong lòng mình với anh, anh muốn Y/n trở thành một em bé mà chui vào lòng anh.

                               **********
Sáng hôm sau, Y/n bật tỉnh dậy vì do tiếng chuông cửa kêu ting tong, chạy nhanh xuống giường chạy ra phía cửa xem ai mà đến sớm thế. Y/n đưa mắt vào lỗ cửa xem là ai, thì ra là anh shipper. Em mở cửa ra, anh shipper đưa một bó hoa tulip siêu to. Shipper nhanh chóng đưa bó hoa và kêu em ký vào đơn nhận, khi nhận được bó hoa to tổ chảng thì em cũng tỉnh ngủ mất tiêu, xoay người vào nhà thì thấy đồng hổ chỉ bây giờ là 11 giờ trưa. Gương mặt Y/n hiện lên ngạc nhiên vì chưa bao giờ em ngủ đến trưa như vậy.

Y/n đi lon ton vào nhà, chẳng biết ai là ngừoi tặng bó hoa to đùng như vậy, hôm nay có ngày gì quan trọng à?

Vì mới thức trong đầu toàn những hình ảnh của giấc mơ tối hôm qua, Y/n có hơi nhứt đầu nhẹ mà chẳng nhớ Jungkook đang bên kia Trái Đất mà ngủ khò khò, trên tay Y/n là bó hoa tulip màu hồng xinh yêu, nhìn vào bó bông có một lá thư. Nhẹ nhàng lấy ra rồi mở ra xem.

Dear.My Love
Chúc mừng bé của anh đã đậu vào công ty mới, hi vọng em sẽ có được một môi trường làm việc thật tốt nhưng em hãy nhớ nếu mọi thứ quá sức em quá thì về bên anh, anh luôn lúc nào cũng sẵn sàng chờ em về cả. Cảm ơn em đã đến bên anh và  soi sáng anh, nhờ có em mà anh biết tình yêu là gì, tuy công việc  của anh có bận rộn mà đôi khi làm buồn phiền nhưng em  bé vẫn cố gắng bên anh sắp 1 năm không giận dỗi anh, thật sự khi anh cảm nhận sự cản trở trong tình yêu như vậy anh rất buồn.  Nên là đừng để những thứ đó ngăn cản tình yêu của đôi ta, em nên nhớ luôn có anh luôn bên cạnh em, chúng ta sẽ yêu thương chăm sóc nhau, anh không muốn mất em đâu bé nhỏ của anh.
Anh thương em nhiều lắm.
Jeon Jungkook


Đọc những lời nhắn từ lá thư mà người mình yêu đã bày tỏ ở nơi xa mà trái tim mình quặn thắt lại vì em thấy bản thân mình rất có lỗi khi giận hờn vô cớ, chỉ vì anh chẳng đi ăn mừng với mình, Y/n cảm thấy bản thân mình thật nhỏ mọn ích kỷ. Nước mắt em rơi từng giọt vô tình rơi vào lá thư làm nhoè đi vài chữ. Y/n đọc xong lá thứ ở sofa, thì chạy lẹ vào phòng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.

Chiếc điện thoại được kiếm ở dưới cuối giường, chắc là tối qua Y/n đã quăng nó xuống đây. Khi cầm được chiếc điện thoại trên tay, em thấy những dòng tin nhắn Jungkook đã gửi cho mình, hầu như đều là những tin nhắn xin lỗi và nội dung tương tự thế.

Em run tay kéo đọc những tin nhắn, những dòng chữ trên điện thoại làm em ngày càng có lỗi thêm thôi. Sau khi đọc những tin nhắn đó, em muốn điện anh mà khóc xin lỗi mất nhưng khi xem giờ trên đồng hồ mùi giờ anh đang sống thì bây giờ còn đang trời khuya sợ anh bắt máy mà mất đi giấc ngủ. Em chỉ nhắn tin xin lỗi anh lại, khi nào anh xem thì anh sẽ điện lại cho Y/n.

Y/n ngồi khóc nấc lên cảm thấy bản thân thật tồi tệ đi giận hờn vì lí do tào lao. Em an ủi bản thân nhất định sẽ xin lỗi Jungkook. Y/n đứng dậy đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, em đi vào nhà bếp với tâm trạng rối bời em chẳng biết nấu món gì bây giờ. Đi lại phía tủ lạnh mà mở ra, trong tủ toàn món ăn thừa và tobboki, Y/n than trong người.

"Đã buồn rồi còn thêm cảnh này.."

Y/n lấy mấy cái trứng trong tủ mà đem đi chiên ăn cùng bánh mì. Y/n nhanh nhẹn lấy chiếc chảo chống dính lên bếp, bỏ dầu vào đợi sôi lăn tăn để trứng vào.

"Cẩn thận.."

Tiếng kêu từ phía bên tai của mình, vừa dứt tiếng thì dầu liền bắn vào tay làm một phen hú vía.

"A.."

Do trầm ngâm mà Y/n vô tình bị dầu bắn vào tay. Y/n kêu lớn một tiếng rồi thuận tay tắt bếp đi, xoay người lại vòi nước lạnh mà đưa tay vào rửa. Đang rửa thì Y/n vô tình nhìn vào tấm gương trước mặt thấy một bóng ngừoi đi ngang. Y/n xoay người xem phía sau lưng có ai. CHẲNG CÓ AI CẢ.

Y/n đi lại tủ sơ cứu để lấy đồ băng vết thương do bị bỏng. Vừa đứng trước hộp thì em thấy trong gương phản chiếu mặt một người con trai, em giật mình lấy tay dụi vào mắt rồi nhìn lại thì chẳng thấy ai cả. Tại sao ngày hôm nay lại kỳ thế?

Ngồi sơ cứu vết thương, em cũng ngồi thơ thẫn một lúc, giấc mơ đêm qua thật quá, thật đến đáng sợ. Từ ánh mắt hắn ta nhìn em, những mùi vị trong từng món ăn em đã cảm nhận được vị của nó, kể cả sự mát lạnh khi ở bờ sông Hàn. Vẻ đẹp của nhà hàng mà hắn đã dẫn em đi, em chưa bao giờ gặp ở ngoài đời cả. Jungkook hay dẫn Y/n đi nhà hàng sang trọng nhưng em vẫn chưa thấy nó bao giờ xuất hiện ở Seoul này. Nhưng có một điều là khung cảnh trên đường thật là đáng sợ, những người không có mặt cứ chạy băng băng trên đường, khi em ngồi trong xe nhìn trước mặt em nhìn thấy nhiều người đi trên đường họ không có chân chỉ lướt lơ lửng trên đường.

Đang hình dung lại những ký úc tối đêm qua thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Y/n đứng dậy đi lại chiếc điện đang phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Màn hình sáng lên hiện tên "Mẹ yêu.." . Tiếng thở dài ra vì tưởng ai gọi đến làm phiền thì ra là mẹ mình.

"Con nghe đây mẹ.."

"Con bao giờ rảnh về quê thăm gia đình này, mẹ hay tin bà không khoẻ rồi.."

"Tuần sau con bắt đầu đi làm rồi. Mà hình như bữa nay thứ 4 rồi có gì con tranh thủ đi, sáng chủ nhật con về."

"Giờ con chuẩn bị đi, chiều nay đi liền.."

"Dạ để con soạn đi liền.."

Y/n thở phào, cũng tiến lại bếp để dọn dẹp những đồ mà mình mới vừa bày bữa nãy tới bây giờ. Món trứng bây giờ nhìn chẳng muốn ăn, Y/n đem những đồ đó dẹp rửa để ngăn nắp vào tủ. Sau khi làm xong em cũng vào phòng chọn đồ để thay, nhìn những bộ quần áo cả đống trong tủ nhìn lựa muốn mỏi mắt thì em cũng lấy được một bộ ăn ý để đi ăn ngoài vì bây giờ không có thời gian hay tâm trạng để nấu ăn nữa.

Tắm rửa trong nhà tắm thì Y/n cứ nghe tiếng đi đi lại lại bên ngoài, em cứ nghĩ là do mình bị lãng tai nên cũng không quan tâm lắm, cứ mặc kệ mà tắm cho một buổi yên bình. Khi tắm bước ra, trên người là một bộ đồ mới, đầu ướt nhẹp do vừa mới gội đầu xong. Y/n tranh thủ ngồi vào ghế trang điểm để nhanh chóng sấy tóc vì do thời gian đuổi theo mình, bụng bây giờ bắt đầu lên tiếng kêu đói, Y/n cũng mặc kệ vì bình thường em cũng có ăn đúng bữa đâu.

Đầu sau khi sấy xong thì Y/n cũng quay sang tủ đồ để chuẩn bị quần áo về quê thăm bà của mình, mấy năm học đại học do không có thời gian rảnh mà quay về thăm với lại công việc ba mẹ mình cũng chẳng rảnh để về thăm bà. Do nghe bà sức yếu sợ không qua khỏi nên gia đình Y/n tranh thủ thăm bà lần cuối.

Vừa xếp đồ Y/n nhớ lại những kỉ niệm bên bà lúc nhỏ. Khi còn nhỏ ba mẹ Y/n hay dẫn về thăm quê, em cũng thích quay về vì có nhiều bạn bè và được mọi người quý mến yêu thương lắm. Nhất là ông bà hay dẫn em đi mua kẹo bánh ngọt do là cháu út nên được cưng chiều nhiều hơn mấy anh chị khác. Nhớ lại những kỉ niệm đó mà Y/n mỉm cười nhưng đôi mắt em lại long lanh như viên kim cương.

Đồ đạc được xếp ngăn nắp trong chiếc vali nhỏ gọn, Y/n chỉ muốn thăm bà mấy ngày nhanh chóng quay về.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip