Chương 9: Nguồn gốc của câu chuyện xưa


Bác 2, Jang Byeongho.
Ba Y/n, Jang BeomSeok.

Từ những ngày còn ấu thơ của hai người họ, ai cũng đều yêu thương nhau, chỉ có 2 anh lớn là không được thuận hoà là bao, từ nhỏ cả hai anh hay cãi nhau về những chuyện nhỏ trong gia đình nhưng khi 1 trong 2 bị bất cứ ai ăn hiếp thì luôn bảo vệ nhau, tuy nghịch những chuyện con nít như thế, ba mẹ vẫn biết họ yêu thương nhau đến nhường nào.

Dù nhỏ thế nào thì nhỏ nhưng khi lớn lên thì tính tình cả 2 người ngày càng khác, Byeongho đi học thì chẳng đàng hoàng gì cả cứ tụ tập bạn bè rồi quýnh lộn với bạn bè lúc nào cũng bị giáo viên mắng vốn với ba mẹ, nên đã cho Byeongho nghỉ học từ lớp 9.

Còn ba Y/n, ông BeomSeok thì ngược lại thì chịu ăn học đến nơi đến chốn nên ba mẹ thương ông lắm. Vì em mình học giỏi được ba mẹ cho đi học tiếp, bản thân ByeonHo thì bắt phải nghỉ nên ông ta hận ba
Y/n lắm. Nên từ khi Byeongho nghỉ học ông ta chơi bời lêu lổng với bạn bè gây nợ khắp nơi. Nên ba mẹ phải bán một mớ vốn, thứ mà định để lại cho Byeonho làm ăn sau này. Khi BeomSeok đậu vào trường đại học ở thành phố Seoul vì thấy BeomSeok học hành giỏi nên ba mẹ ông đã đưa một số tiền mong ông lập nghiệp sớm thành công.

Vào hôm đưa tiền cho BeomSeok, Byeongho uống nhậu say sỉn đi về nhà thì thấy cảnh đó mà đập phá hết cả đồ vật trong nhà.

"Tại sao các người cứ yêu thương nó hả? Tôi là gì của các người?"

Ông Byeongho gào thét mà đập phá đồ đạc, Ba ông thì lại ngăn lại còn mẹ thì lấy tiền nhét vào cặp cho BeomSeok..

"Mày đừng có mà say rượu làm càng nữa Byeongho à.."

Ba ông giơ cú đấm vào người Byeongho một cái đau điếng, nước mắt cũng rơi xuống vì tức người con trai mà ông sinh ra mà bây giờ không biết trái phải mà quậy.

Mẹ thì cứ đẩy BeomSeok đi nhanh trước khi Byeongho làm quấy tung hết mọi thứ. BeomSeok ôm cái cặp được ba mẹ chuẩn bị đi lên Seoul học, ông cứ chạy nước mắt đã rơi lã chã khi quay đầu lại thì chỉ còn màu đen mù mịt, dù gì trong thân tâm ông cũng chẳng muốn quay về nơi đó nữa, thật sự vì anh hai của mình làm khó dễ mà ông muốn xin mẹ nghỉ học nhưng mẹ lại khóc vì không muốn tương lai ông bị màu đen như ba mẹ ông.

Vì niềm mong muốn của gia đình nên ông đã lên Seoul học tập cố gắng kím tiền lo cho gia đình của mình.

Khi học ở trường Đại Học Hàn Quốc, BeomSeok đã cố gắng học tập tranh giành học bổng để đỡ phần nào đóng tiền học phí mà tạo gánh nặng gia đình ở dưới tận Daegu. Nhiều tháng BeomSeok còn gửi tiền về cho gia đình, nhưng ông lại không muốn quay về nơi đó.

Vào ngày đẹp trời, dưới sân bóng đá ở trường học có tổ chức lễ hội thể thao hằng năm. BeomSeok được vào Câu Lạc Bộ bóng đá khoa Y học. Ông tướng tá bảnh bao khiến nhiều những người bạn đồng lứa rơi vào lưới tình nhưng BeomSeok chẳng bao giờ đồng ý cả vì ông biết bây giờ chưa đến lúc để cho tình yêu đến.

Trận bóng diễn ra, Khoa Kinh Tế đâu với Khoa Y học, hai bên chạy sân rất nhanh chóng, những bàn thắng ghi bàn một cách mãn nhãn, những sinh viên năm nhất cổ vũ rất nhiệt tình, sinh viên 3-4 cũng không kém cạnh, những tiếng hò hét từ khán giả làm cho sức nóng trên sân ngày càng tăng, sỉ số cũng có sự chênh lệch nhau, cuối cùng chiến thắng nghiêng về phía khoa Y học.

BeomSeok vào ghế nghỉ ngơi, tay thì cầm khăn lau đi mồ hôi nhễ nhãi trên người mình, thì trước mặt ông có một chai nước suối, BeomSeok nhìn lên thì thấy một người con gái dáng mảnh khảnh với mái tóc dài đang đưa cho mình.

"Cậu cầm lấy đi, nay cậu đá hay lắm đó.."

"À à mình cảm ơn.."

BeomSeok bối rối nhận lấy.

"Mình tên là Yunjin mình Khoa Kinh Tế."

Cuộc nói chuyện đơn giản là sự khởi đầu cho một chuyện tình sau này. Sau 4 năm đại học Yunjin đaz ra trường trước BeomSeok, vì BeomSeok có ước mơ trở thành bác sĩ pháp y nên phải học 6 năm.

Yunjin thuộc tầng lớp gia đình giàu có vừa ra trường thì đã có công việc làm ngay vì ba mẹ làm chức vụ cao trong xã hội.

BeomSeok thì ngày càng tập trung học hành cố gắng nhanh chóng ra trường để có công việc lo cho gia đình và đặt biệt sớm có tiền kết nghĩa trăm năm với người trong lòng.

Ngày đi đêm đến cứ thế trôi mãi, tình yêu của hai người ngày càng bền chặt như được sắp đặt từ bao giờ. Cũng đến ngày BeomSeok ra trường và kím được việc làm, ông làm việc cho nhà nước, làm bác sĩ khám nghiệm tử thi.

BeomSeok thật sự có tài trong ngành này,tuy nhiên ông thuộc ngừoi khá nhẹ vía nên là hay gặp những hồn ma của các nạn nhân bị người khác giết nhưng bù lại nhờ có những người khuất mặt khuất mài đã giúp ông và những đồng chí phá rất nhiều vụ án gây go.

Quen nhau cũng đã lâu nên hôm nay BeomSeok dẫn Yunjin về quê thăm nhà của anh mục đích là muốn ra mắt người yêu cho ba mẹ để nên duyên vợ chồng.

Lặn lội từ Seoul về Daegu, tuy xa nhưng về đến quê ngừoi thương thì dù mệt đến đâu cũng hết. Đến nhà anh, căn nhà cũng khá ổn nhất trong khu xóm này.

Ba mẹ BeomSeok rất thích Yunjin luôn mời cô những món ngon và những món đặc sản ở Daegu. Yunjin cũng rất vui khi được phụ huynh người yêu tỏ ra thích mình. Tuy nhiên, chỉ có người anh của người yêu là một người khá kín tiếng ít khi nào nói được dăm ba câu.

Khi ở được 2-3 hôm, Yunjin cũng khá nắm bắt được nếp sống ở đây. Đang chuẩn bị vào giấc thì nghe tiếng kêu từ bên ngoài, Yunjin và mọi người trong nhà cũng tỉnh giấc chạy ra ngoài xem tình hình như thế nào.

"Bà con ơi, cứu vợ tôi với.."

"Bà con ơi, vợ tôi chết rồi..."

"Aaaaa.."

"Vợ ơi...hức...hức.."

Yunjin bị giữ lại, BeomSeok không muốn cho em ấy đi ra ngoài vì bên ngoài không ổn nên nhờ mẹ giữ em ấy rồi ông chạy về phía nơi phát tiếng khóc thảm thiết.

Khi chạy đến nhà ngừoi đan ông đang khóc ỉnh oi ở trước nhà, bên trong đã có nhiều người đến.

"Anh Năm ơi anh năm anh coi cứu vợ em với..."

"Chú bảy, cứu con.."

BeomSeok chuẩn bị xông vô nhà thì lại bị người đàn ông khóc nắm chân ông lại mà khóc than trời.

"BeomSeok ơi... e.em coi em cứu vợ anh với.."

"Em học xa ở tận Seoul lận, cứu vợ anh đi..."

"...."

"Anh buông em ra để em vô coi.."

Hắn ta cứ than kêu cứu mãi mà chẳng buông chân BeomSeok làm ông bực cả mình,cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn mà chạy vào trong nhà xem có chuyện gì.

"Thắt cổ tự tử mà sao nằm ở đây rồi.."

"Cái cửa nó bị kẹt nên đẩy mở rồi cái xác rớt xuống vậy đó.."

"Mày nhìn coi còn cứu được không BeomSeok?"

"Chết 10 đời dương rồi kêu cứu.."

Vào trong nhà thì thấy cái xác của người vợ đang nằm dưới đất, mặt thì trắng bệch tay chân thì tím tái xanh lè. "Hình như là chết lâu rồi.."

BeomSeok tiến lại cái xác đang nằm trên đất lạnh lẽo, ông nhìn vào cổ thì thấy dấu lằn ở dưới càm chứ không phải ở dưới cổ như những người chết thắt cổ bình thường.

Người thắt cổ chết bình thường thì phải mắt trợn ngược, lưỡi lè ra nhưng cái xác này thì không có dấu hiệu nào cả.

BeomSeok đi ra ngoài đi lại phía người đàn ông đang ngồi khóc ở phía ngoài nhà.

"Hai vợ chồng anh có chuyện gì uất ức lắm hay sao để chị nhà thắt cổ tử vẫn vậy?"

"T-thì chiều nay hai vợ chồng anh có cự lộn thì a-nh có đập mâm cơm rồi bỏ đi. Tầm tầm tầm 6 giờ mấy đâu 5 giờ mấy á..Cái anh đi nhậu mới về buồn ngủ quá vào phòng thì nghe cọt kẹt cọt kẹt tưởng đâu thứ gì nên anh cũng không quan tâm. Nhưng mà chạy ra xem cho chắc thì thấy cái gì lủng lẳng ở trên khi anh bật đèn thì thấy xác vợ anh treo lủng lẳng chết rồi."

Nghe vậy BeomSeok cũng ừ ừ cho qua rồi về nhà, thấy mẹ và Yunjin đang ngồi trong nhà đợi mình.

"Mẹ với em, anh về rồi."

"Vào mau lên, có chuyện gì vậy BeomSeok?"

"Vợ ông Jihoon tự tử chết rồi."

"Ghê vậy sao? Mà vợ thằng Jihoon cũng không có được lòng xóm này nghe thằng Jihoon nói nhỏ đó không lo cho con cái gì hết tối ngày chỉ ăn hiếp thằng Jihoon thôi."

"Nhưng mà mẹ à, con nhìn thấy chị đó hình như chết không phải do thắt cổ tự tử."

Yunjin ngồi nghe BeomSeok đưa ra lí luận nói về vợ Jihoon không phải chết do thất cổ cho mẹ mình nghe. Yunjin ngồi im lặng mà lắng nghe, tối cũng đến BeomSeok và Yunjin vào phòng ngủ.

"Anh nói là chị đó không phải chết do thắt cổ hả?"

"Đúng rồi."

"Nhưng anh nhìn xem chị ấy sao chết vậy?"

"Không đụng vào cơ thể với lại không có thiết bị nghiên cứu chắc chắn nên anh chỉ đoán là chết do nghẹt thở."

"Chết do nghẹt thở?"

"Đúng, nhưng không chắc là chính xác vì cơ thể của cô ấy xanh lè tím xanh, gương mặt thì sắc lạnh, cơ thể thì không có dấu vết của đánh đập gì cả chỉ có dấu lằng của sợi dây nhưng vị trí dấu đó đặt không đúng nên khả năng cao là tạo hiện trường giả."

Yunjin nghe BeomSeok nói mà người rợn lên từng cơn.

"Thôi đừng nói nữa, em sắp ngủ không được rồi."

"Có anh ở bên ai dám làm gì em nào.."

BeomSeok xoay ngừoi ôm Yunjin vào lòng ngủ cho đến sáng.

"Cậu gì ơi! Giúp tôi với.."

Mặt trời lại tiếp tục ló dạng, BeomSeok đi uống cafe cùng các cụ trong xóm, nghe mọi ngừoi đang bàn bạc về cái chết của vợ Jihoon. Nhiều người thấy tội cho ông chồng vì vợ mất để lại mấy đứa con. Người thì thấy ông chồng khóc giả tạo quá vì lúc có quay lại nhìn hắn thì thấy hắn mỉm cười nhẹ trong tích tắc vì lu bu nên không để ý hắn lắm.

Thấy BeomSeok đang nghĩ ngơi xa xăm thì người bạn của ông hù ông một phát khiến ông giật mình.

"Mày làm cái gì mà nghĩ ngợi như cụ già 90 tuổi vậy?"

"Tao đang nghĩ về cái chết của vợ Jihoon, vì tao thấy không phải chết do thắt cổ tự tử.?"

"Không phải sao?"

"Ừ."

Cả hai nói chuyện với nhau cả buổi về vấn đề đó, đưa ra các ý cho là không phải chết do thắt cổ mà là do bị người khác giết. Nghe đến thế, BeomSeok muốn người bạn của mình điều tra vụ án này. Người bạn cùng gặt đầu đồng ý.

Sau khi uống cafe xong thì cũng phải về nhà, thấy Yunjin cùng mẹ ở dưới bếp nấu ăn BeomSeok lẳng lặng nhìn 2 người cặm cụi nấu ăn. Đang ngồi ngắm thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Beomseok chạy lại nhấc máy.

"Yobojuseyo?"

"Anh BeomSeok à, mai mốt anh về sớm đi trên đây thêm vụ mới rồi."

"Ừ, để anh thu xếp công việc rồi mai mốt anh lên liền."

"Vâng ạ..."

BeomSeok tắt điện thoại đi vào bếp thì thấy Yunjin đi lại phía ông.

"Có việc gì vậy anh?"

"Ngày mai chúng ta về lại Seoul nhé?"

"Gấp vậy sao?"

"Vì có vụ án trên Seoul nên phải về gấp, nào có dịp rảnh thì anh dắt em về đây thăm quê nữa nhé"

"Dạ.."

                          *************
Sáng rồi đến tối, Yunjin chìm vào giấc ngủ sâu, BeomSeok thì mới soạn đồ đạc ngày mai quay về Seoul, vừa đặt lưng lên giường sắp vào giấc thì nghe tiếng kêu.

"BeomSeok ơi, BeomSeok...."

Tiếng kêu thều thào từ đâu xuất hiện, mấy ngày nay ngủ cũng chẳng ngon giấc cũng không biết giọng nói này của ai.

"Ai vậy?"

"Trời ơi, Chú BeomSeok hay quá.."

"Hay vụ gì?"

"Cái nghề của BeomSeok hay quá, nhìn chị cái biết chị sao liền."

"Sao là sao?"

Tới đây, giọng nói không còn lên tiếng nữa, BeomSeok thì buồn ngủ, không biết giọng nói của ai. Mà giờ quá buồn ngủ nên cũng chẳng quan tâm.

Sáng ra, BeomSeok và Yunjin nhanh chóng lên đường về lại Seoul. Mặc dù BeomSeok vẫn còn để tâm về chuyện ở Busan nhưng trên Seoul vẫn còn nhiều thứ chuyện nên cũng cố gắng vứt nó sang một bên.

_______________________
Lặn lâu rồi nay ngoi lên viết siu dài cho mấy bà nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip