Chap 2 : Tôi thích cậu

Tae Hyung quyết định dành cả buổi chiều rảnh rỗi của mình và nằng nặc đòi đi chơi với Da Young bằng được.

Cả hai cùng đi quanh hồ ở gần trường.

- Cậu lạnh lùng hơn xưa nhiều rồi.

- Cậu thì đẹp trai hơn đó, cao hơn nhiều nữa.

- Bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn chỉ một mẩu thế này à ?

- Này Tae Hyung ! - nó tiến lại gần, giơ tay lên cốc đầu anh một cái rõ đau.

Cơ mà phải công nhận, nó rất lùn. Đứng sát vào anh là mặt nó chỉ có đường áp vào ngực anh thôi.

- Kể cho tôi nghe đi, suốt 5 năm qua cậu đã làm gì ?

- Hôm đó, bố mẹ tôi đón tôi là để ra sân bay và bay thẳng sang Mỹ luôn. Tôi sống ở bên đó, vì công việc của bố mẹ tôi. Cuộc sống giàu sang đó, với tôi là tạm ổn, cho đến khi nó trở nên tồi tệ... - Da Young cúi xuống, mắt hơi rớm nước.

- Cậu bị làm sao ?

- Bố mẹ tôi... li dị rồi... - nó có lẽ cũng đã quen chịu đựng khi nhắc tới chuyện này, và nó chẳng khóc một chút nào, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh - tôi đã không thể chịu nổi cái gia đình tan vỡ đó, nên đã quyết định về đây sống. Bố mẹ tôi vẫn ở bên Mỹ, cả hai đều gửi tiền cho tôi hàng tháng, rất nhiều tiền. Nhưng họ chẳng gọi điện hỏi thăm tôi lấy một lần - nó nhếch mép cười, nụ cười chua xót.

- Không lẽ cậu sống ở đây một mình sao ?

- Không. Tôi có chị họ bên Mỹ, rất thương tôi và tốt với tôi. Chị ấy chuyển sang sống cùng tôi và giúp tôi rất nhiều điều.

- Vậy thì may rồi - Tae Hyung thở phào.

- Tôi về đây.

- Cậu thật sự vẫn là một người lạnh lùng đấy nhóc ạ - anh chặn đường nó.

- Ừ. Tránh ra đi.

Tae Hyung đành để nó về. Với một đứa thiếu tình thương như nó thì cái tính cách của nó cũng là dễ hiểu. Thậm chí là còn lạnh lùng hơn xưa. Một tảng băng di động bất kể thời tiết có thế nào cũng không tan nổi.

____________________________________________________________________________________

Da Young đã đi học được 1 tháng. Tháng 11, mùa đông lạnh lẽo ập đến thành phố Seoul.

- Này nhóc ! Bài tập !

Nó lườm anh, rồi cũng lôi đống vở bài tập toán để ra trước bàn.

- Đưa đây.

- Tự lấy.

Anh dí đầu nó thật mạnh.

- Ờ rồi, tốt đấy. Mai tôi sẽ kèm tiếp.

Chả là Da Young có hơi ngu toán, mà Tae Hyung lại cực kì giỏi toán. Hôm cô giáo chủ nhiệm hỏi ai có thể kèm toán cho nó, chẳng ai dám. Đứa con gái lạnh lùng với cái thần thái cảm tưởng như là chỉ cần đụng vào là chắc chắn sẽ không được yên. Rồi Tae Hyung chẳng ngần ngại mà đứng phắt dậy.

- Thưa cô, em có thể kèm bạn ấy.

- Tốt. Em nhớ giúp đỡ bạn nhé.

Nó chẳng thèm cảm ơn anh một câu, đến một cái nhìn cảm kích cũng không. Mà anh cũng chẳng cần, chỉ cần được ở bên nó, vậy là đủ.

Và từ hôm đó, cả trường đã rầm rộ lên, kiểu như là Tae Hyung đã không có người yêu 1 tháng, thời gian lâu không tưởng với chàng hot boy Kim Tae Hyung nổi tiếng đào hoa. Và nguyên nhân là vì người con gái tên Lee Da Young. Tae Hyung lại còn hay bám theo Da Young. Và điều này khiến cho fan girl ghen tị đến mức máu dồn hết lên não.

Mà mấy tin đồn trong cái thế giới của lũ fan đó, hai đứa chẳng thèm để tâm đến làm gì cho mệt người.

____________________________________________________________________________________

Giữa tháng 11. Cũng phải công nhận rằng càng ngày Da Young càng trở nên xa lánh Tae Hyung. Đã có lần Tae Hyung hỏi nó về điều này, nhưng nó chối, nó bảo nó đâu tránh anh.

Jimin cũng đã biết chuyện về hai con người này. Vậy là từ ngày Da Young về đây, cậu không làm người tìm người yêu cho Tae Hyung nữa, mà chăm sóc cho bạn thân của Tae Hyung.

- Da Young, Tae Hyung bảo tôi mua sữa cho cậu.

- Cậu uống đi.

- Không được.

Da Young nhận lấy hộp sữa to đùng nhưng chẳng thèm uống.

- Tôi... có thể hỏi cậu chuyện này được không ? - Jimin ngập ngừng.

Nó quay mặt sang nhìn cậu.

- Trời ạ cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh đó nữa được không ? Cậu biết là giờ tuy tôi đã thân cậu chỉ sau Tae Hyung nhưng mỗi khi nói chuyện với cậu là tôi sợ muốn chết không hả ? Con gái đâu lạnh lùng không tưởng ! Này, hiền lành dịu dàng nết na tí đi !

Nó nghe cậu nói xong, im lặng quay lưng định bỏ lên lớp.

- Này tôi nhắc nhở cậu thế thôi mà. Đó không phải những gì tôi định nói.

- Thế nói đi - nó nhìn cậu, gương mặt bớt lạnh lùng hơn.

- Tae Hyung bảo tôi, dạo này cậu hay tránh mặt cậu ấy. Tae Hyung đã rất buồn.

- Kệ cậu ta đi.

- Tôi cũng thấy cậu hay tránh Tae Hyung lắm. Cậu có chuyện gì sao ? Trước tôi đâu có thấy cậu như vậy, hay là bao nhiêu chuyện Tae Hyung kể cho tôi về cậu, cậu cũng không bao giờ tránh cậu ấy như thế.

Nó thở dài.

- Tôi đã bảo là kệ cậu ta đi. Là cậu ta suy diễn đấy, tôi chả tránh ai cả.

Là nói dối. Tại sao nó lại phải nói dối cơ chứ ?

- Tôi hỏi cậu - Da Young có hơi ngập ngừng.

- Sao ?

- Tae Hyung... bắt đầu thay người yêu như thay áo từ khi nào ?

- Hồi lớp 8 lận. Mà sao cậu biết ?

- Lũ con gái rảnh rỗi lắm mồm trong trường.

- À... Đúng cậu ấy là một kẻ đào hoa, cơ mà cậu ấy chưa thật lòng yêu một ai cả. Mà cuộc tình với mấy cô gái đó cũng chỉ kéo dài nhiều nhất là 3 tuần.

- Và sau đó thì cậu ấy có người yêu mới luôn phải không ?

- Ừ. Sao cậu hỏi thế ?

- 5 năm rồi tôi chưa gặp cậu ấy, tôi chỉ muốn biết về con người cậu ấy hiện giờ thôi. Bạn thân với nhau mà, cậu cũng biết đấy.

- Ừm. Thôi lên lớp đi. Cũng sắp vào học rồi, Tae Hyung còn kiểm tra bài cho cậu nữa.

.

.

.

Tan học...

- Da Young ! - Tae Hyung nhanh chóng lấy ba lô và đứng trước mặt nó.

- Gì ?

- Cậu nói cậu không tránh tôi đúng không ?

- Ừ.

- Chứng minh đi. Hôm nay cậu hãy đi chơi với tôi.

Da Young thở dài.

- Phiền phức.

- Tôi sẽ lôi cậu đi bằng được đấy.

- Thôi được rồi. Mấy giờ ? - nó miễn cưỡng.

- 3h. Cậu đến trường rồi tôi sẽ đón.

- Ừ. Tôi về đây - nó vòng qua anh rồi đi ra khỏi lớp.

.

.

.

3h, trước cổng trường...

- Này nhóc, ra công viên chơi đi. Đang có hội chợ đồ ăn ở đó, tôi muốn đến.

- Phiền phức. Lần sau thì hẹn ở công viên luôn đi.

- Tôi cố tình hẹn cậu ở đây đấy.

- Vì ?

- Để được đi bên cạnh cậu nhiều hơn.

Ánh mắt nó có chút gì đó kì lạ, bớt lạnh hơn, thay vào đó là có chút mềm yếu.

- Đi - nó nói, rồi cả hai cùng sải bước đến công viên.

Bỗng nhiên, Tae Hyung nắm lấy một bên tay nó nhét vào túi áo của mình. Theo phản xạ, nó giật tay ra, nhưng vì Tae Hyung nắm chắc quá, nó không tài nào thoát nổi.

- Con gái con đứa, có cái sức khoẻ cũng không biết bảo vệ. Cậu có biết bây giờ trời lạnh lắm không mà không mang găng tay vào ? Là mùa đông rồi đấy.

- Kệ tôi.

- Tôi không kệ được.

Thôi thì kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Tae Hyung lắm trò nó cũng quen rồi.

Trong công viên toàn là những gian hàng đồ ăn vặt, mùi thơm phức, màu sắc và hương vị cũng vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần ngửi thôi cũng chảy nước miếng rồi.

Tae Hyung lôi nó hết tới gian này đến gian khác, ăn liên tục. Nó cũng dần thoải mái hơn, cũng cùng ăn cùng chơi với Tae Hyung. Thi thoảng, nó cũng mỉm cười nữa, chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ làm ấm lòng ai kia rồi.

6h tối...

- Coi như hôm nay tôi đãi cậu bữa tối luôn rồi nhé. No căng bụng - Tae Hyung vừa đi vừa nói.

- Ừm. Cảm ơn cậu Tae Hyung - nó quay sang anh, cười nhẹ.

- Để tôi đưa cậu về nhé ?

- Nhưng đường về nhà cậu và nhà tôi ngược nhau mà.

- Coi như tôi tập thể dục luôn.

- Tùy cậu vậy.

Một cơn gió lạnh giá bất chợt thổi qua khiến Da Young có hơi run người. Tae Hyung thấy vậy liền cởi bớt chiếc áo khoác to đùng ở ngoài ra rồi khoác vào cho nó.

- Đông rồi. Nghe lời tôi đi, phải giữ gìn sức khỏe. Trời lạnh lắm đó.

- Ừ, tôi biết rồi.

Anh cao lắm, còn nó thì lùn tịt. Chiếc áo khoác vừa với anh, nhưng quá rộng với nó. Cơ thể nhỏ bé đó lọt thỏm trong chiếc áo khiến anh càng thấy nó đáng yêu hơn, mềm yếu hơn, cần được bảo vệ hơn. Anh liền khoác vai nó, kéo sát nó vào người mình mà đi.

- Cậu làm cái gì vậy ? - Da Young phản ứng, nhưng anh giữ nó chắc quá, muốn thoát cũng không được.

- Để cho cậu ấm hơn. Và để bù lại 5 năm tôi nhớ cậu.

- Cậu nhớ tôi tới vậy sao ?

- Ừ, rất nhớ. Vì tôi thích cậu !

Cả hai cùng dừng lại. Anh đang tỏ tình với nó sao ?

- Cậu chưa cần đáp trả tình cảm của tôi bây giờ đâu, chỉ mình tôi thích cậu là đủ rồi. Miễn là cậu phải luôn ở bên tôi, đừng rời bỏ tôi như ngày xưa nữa. Rồi tôi sẽ làm cho cậu phải thích tôi... à không, yêu luôn cũng được.

Nó cứ thế tròn mắt mà nhìn anh.

- Gì vậy ? Cậu định đứng đây nhìn tôi đến đêm luôn đó hả ? Nhanh mà còn về chứ, trời lạnh lắm đó. Mũi cậu đỏ hết cả lên rồi kìa - Tae Hyung nhéo mũi nó.

Anh lại khoác vai nó kéo đi. Lúc đó, nó mới sực tỉnh trở về với thực tại.

Đi một lúc, chẳng ai nói với nhau câu nào, cuối cùng thì cả hai cũng về tới nhà Da Young.

- Cảm ơn cậu đã đi chơi cùng tôi hôm nay.

- Không có gì. Cảm ơn cậu đã cho tôi đi ăn.

- Xin lỗi vì đã nghĩ cậu tránh mặt tôi.

- À ... ừm không sao ...

- Tôi ôm cậu nhé ?

Tae Hyung chẳng cần nghe câu trả lời mà cứ thế vòng tay ôm nó thật chặt. Lạ thay, lần này, nó cứ để im như vậy, không hề có chút gì là muốn thoát ra.

Ấm ... rất ấm ...

- Người đâu bé như cái kẹo thế này ? Ôm cậu tôi lại càng muốn bảo vệ cậu hơn.

Hôm nay Tae Hyung bị cái quái gì vậy ? Ăn gì mà thổ lộ tình cảm lắm thế ?

- Tae Hyung, cậu bỏ tôi ra được rồi đấy. Cậu có biết tôi sắp không thở nổi rồi không ? Nguyên cả cái mặt đã áp hết vào người cậu rồi.

Tae Hyung bật cười, rồi cũng tiếc nuối bỏ nó ra.

- Trả áo khoác cho cậu này. Về nhanh đi, trời lạnh lắm đấy. Mai gặp cậu sau.

Lần đầu tiên anh thấy Da Young nói bằng chất giọng đầy quan tâm và ngọt ngào đó. Có lẽ đây mới chính là con người thật của nó.

Da Young lại mỉm cười lần nữa, rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Hôm nay là ngày vui nhất, cũng là ngày mà cả Da Young và Tae Hyung đều cảm thấy thực sự vui vẻ và ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip