Chap 3 : Lỗi lầm...
Sáng hôm sau, tại trường cấp 3...
- Da Young, chờ tôi - Jimin đuổi theo - bánh của cậu này, ăn đi. Hôm nay Tae Hyung sẽ lại đến muộn đấy.
- Ừm - Da Young nhận lấy, khóe môi có hơi nhếch lên.
- Cậu... vừa cười à ?
- Như vậy cũng gọi là cười sao ?
- Đối với cậu thì là vậy. Lần đầu tiên tôi thấy nét mặt cậu tươi tắn vậy đấy.
Ừ thì cứ nhắc đến Tae Hyung, nó lại nhớ đến chuyện tối qua, không vui sao được.
Hai đứa đã yên vị ở trong lớp.
- Hôm nay bánh ngon phết đó.
- Vậy hả ? Mua ở hàng khác đấy. Tae Hyung hôm trước thấy cậu phàn nàn về bánh ở hàng kia nên bảo tôi đi mua ở hàng khác.
- Ngon hơn bao nhiêu.
- Rồi, lần sau tôi sẽ lại mua ở đây cho cậu ăn.
- Ừ, tôi đi vứt rác.
Da Young vo giấy ăn lại, nắm chắc trong tay và bước ra khỏi lớp.
...
- Tae Hyung.
Tae Hyung nghe thấy tiếng gọi trước mặt mình thì dừng lại.
- Chào em, chị học khối 12.
Vâng. Lại là một bà chị khác tán tỉnh anh. Chị ta dựa lưng vào tường, đi cùng 2 người bạn nữa. Chỉ cần nhìn thái độ thôi cũng biết bà chị này đang có ý tán tỉnh mà.
- Ồ, chào chị.
Chị ta cũng xinh phết, dáng chuẩn người mẫu rồi. Bà chị đi tới gần chỗ Tae Hyung và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
- Hôm nay em rảnh không ?
- Chắc có đấy.
- Vậy thì hẹn hò với chị đi. Chị cũng biết mình là người mà Jimin định giới thiệu cho em. Mãi chẳng thấy thằng bé nói gì nên chị mới tự động gặp em trước.
- Vậy ra là chị hả ? Cậu ấy có giới thiệu cho em rồi, mà dạo này chắc quên đấy, thi thoảng cậu ta cũng đãng trí lắm. Em cũng muốn được gặp chị - Tae Hyung đưa tay lên vuốt mái tóc cô gái đó, mỉm cười.
- Vậy em đồng ý hẹn hò với chị ?
- Hmmm... em cũng chưa biết nữa. Nhưng chị xinh thế này sao em nỡ từ chối ? - Tae Hyung đứng sát vào người chị ấy hơn, hai tay đặt lên vai chị.
- Thôi được rồi. Cũng sắp vào học nên gặp em sau nha - những ngón tay thon dài của chị nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt anh.
- Vâng. Chào chị - Tae Hyung nháy mắt, cười vui vẻ.
Chị ta đi khỏi, Tae Hyung tiếp tục đi về lớp. Nhưng đi chưa nổi một bước, anh đã chợt dừng lại.
- Da Young...
Nó đứng đó, nhìn anh chằm chặp.
Nó bỏ vào lớp, chẳng thèm nói câu nào. Tae Hyung cũng đi vào theo, đứng cạnh bàn nó ngồi.
- Da Young, cậu nghe tôi giải thích...
- Kiểm tra bài tập rồi biến đi ! - nó nói to, nhìn anh đầy giận dữ.
Giọng nói đanh lại, lạnh lùng.
Da Young ném vở lên trên bàn rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.
- Từ từ đã - Tae Hyung nắm cổ tay nó giữ lại.
Lần này, anh không giữ nổi nó. Nó giật tay lại thật mạnh.
- Bỏ tôi ra !
Ánh mắt nó nhìn anh như một người xa lạ.
Da Young bỏ ra ngoài.
Xung quanh, lũ học sinh trong lớp cứ dán mắt vào Tae Hyung.
- Cậu với Da Young cãi nhau gì à ? - Jimin lo lắng.
- Không. Về chỗ đi.
Tae Hyung thản nhiên như không vậy. Có chuyện to rồi.
Cả ngày học hôm đó dài lê thê. Tae Hyung chỉ dám lén nhìn nó. Da Young lại trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày, khác hoàn toàn với Da Young của tối hôm qua.
Là tại anh.
Không lẽ anh lại mất nó một lần nữa ? Thấy nó, nhưng lại phải coi nó như không. Như vậy còn đau hơn 5 năm nó mất tăm biệt tích.
- Da Young, cậu nghe tôi nói - anh giữ nó lại.
Da Young luôn là người về sau, nên giờ trong lớp không còn ai, anh có thể nói chuyện với nó thoải mái hơn.
Nó quay lại nhìn anh, ánh mắt lạnh băng.
- Chuyện đầu giờ... là tôi đã sai. Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi đã như vậy suốt 2 năm qua, cũng khó mà bỏ...
- Tôi biết, tôi biết tính đào hoa của cậu vẫn còn. Tôi nghĩ con người hôm qua tôi đi chơi cùng là ai khác rồi cơ, nhưng không, chẳng ai khác ngoài chàng hot boy nổi tiếng đào hoa Kim Tae Hyung. Tôi sẽ quên tất cả những gì cậu nói hôm qua.
- Không, là tôi thật lòng mà, tôi thích cậu...
- Cậu thật lòng thích tôi ? Cậu vẫn có thể tán tỉnh người khác ? Tôi không tin !
- Vậy việc tôi tán tỉnh bà chị đó thì liên quan gì đến cậu mà cậu lại cáu tôi ? Cậu chẳng có quyền gì để giận tôi cả ! Cậu biết tính tôi rồi còn gì ? Cậu chẳng là gì để ngăn cấm tôi tán tỉnh ai !
- Không liên quan ? Không có quyền ? - nước mắt nó lưng tròng.
- Đúng ! Cậu chỉ là bạn thân của tôi, như Jimin vậy, không hơn không kém ! Tại sao vì việc đấy mà cậu lại giận tôi như vậy ?
- Vì tôi thích cậu !...
Nước mắt ứ đọng lại nơi mắt nó, rồi cũng phải chảy xuống hai bên gò má.
Tae Hyung nhìn nó bất ngờ.
- Cậu không nghĩ 5 năm qua tôi không nhớ cậu phát điên à ? Nhưng vì tôi nghĩ cậu quên tôi rồi, tôi đã suýt quên được cậu. Cho đến khi tôi gặp lại cậu, lúc đó tôi mới nhận ra tôi thật sự thích cậu, và tôi vẫn nhớ cậu. Thời gian qua, tôi ngày càng thích cậu hơn, nhưng tôi không dám thổ lộ hay thể hiện ra dù chỉ một chút. Ngày hôm qua, cậu nói cậu thích tôi, cậu không biết tôi đã hạnh phúc tới mức nào đâu. Đêm qua ở nhà, lần đầu tiên tôi có thể cười nhiều và cười thật hạnh phúc như vậy. Nhưng rồi thì sao chứ ? Tôi đâu là gì của cậu ? Là tôi quá ngu ngốc khi tin vào lời nói của một con người như cậu ! Đi đi ! Đi với chị ta đi ! Tôi không cần cậu nữa ! Tôi hận cậu ! Lee Da Young này ghét cậu Kim Tae Hyung ! Cậu và tôi, đến cái chữ bạn bè cũng không còn nữa đâu ! Hết rồi !
Nó nói gần như là hét lên. Nó đâu để ý nước mắt nó đã chảy dàn giụa từ khi nào...
Da Young bỏ đi, để mặc Tae Hyung cứ đứng như trời trồng ở đó.
.
.
.
10h tối...
Tae Hyung cùng với Jimin đang ngồi ở một hộp đêm nằm trong trung tâm thành phố Seoul.
- Tae Hyung, tôi nghĩ cậu nên về được rồi đấy. Cậu đã bắt đầu hơi say rồi.
- Jimin, tôi không sao. Tôi chỉ muốn quên đi một vài chuyện. Cậu hãy để tôi uống đi. Cùng lắm là cậu đưa tôi về chứ gì ? Tôi muốn mình vừa có thể được xoa dịu nỗi đau, vừa có thể ngủ ngon. Rượu là thứ tốt nhất rồi.
- Da Young sao ?
- Đừng nhắc đến tên cậu ấy nữa.
- Nghe này...
- Trật tự đi Jimin !
Jimin thôi không nói nữa, để mặc cậu bạn ngồi đó uống với cái vẻ mặt hết sức sầu thảm.
Tae Hyung uống thêm khoảng vài li thì đứng dậy. Chất men trong người khiến anh khó chịu. Tae Hyung đi ra chỗ mấy cô gái bánh bèo đang nhảy nhót với những bộ váy cực ngắn.
Một chàng trai nào đó đụng phải anh. Và vì chất men trong người, anh đã không được tỉnh táo lắm. Chân tay ngứa ngáy, lại còn bị đụng.
Tae Hyung chửi rủa vài câu, rồi xông vào đánh người vừa đụng phải mình. Vụ ẩu đả diễn ra.
Đám đông khiến Jimin khó mà chạy vào để ngăn cản Tae Hyung.
Hai người đấm đá nhau túi bụi. Mặt ai cũng đầy những vết bầm tím, khóe miệng đã bật máu.
Nếu không có Jimin và một người bạn nào đó của anh chàng kia xông vào ngăn thì có lẽ án mạng đã có thể xảy ra.
- Tae Hyung ! Cậu say rồi !
- Bỏ tôi ra !
- Không nói nhiều nữa ! Đi về ! Tôi là bạn cậu, đáng ra tôi không nên để cậu đến đây !
- Cậu muốn ăn đòn không ?! Bỏ ra !
- Ăn đòn gì cũng được, nhưng cậu phải về !
Jimin dùng hết sức lực lôi Tae Hyung ra chiếc xe ô tô đậu trước cửa hộp đêm. Cậu đạp ga phóng đi thật nhanh.
Jimin gọi cho Da Young.
- Ừ...
- Da Young, Tae Hyung... cậu ấy bị say rồi, lại còn vừa đánh nhau nữa. Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà tôi, vì giờ nhà tôi không có ai. Cậu có thể sang đây giúp tôi một chút không ?
Da Young thở dài.
- Về nhanh đi. Tôi sang đây...
Qua điện thoại, nó có thể nghe thấy anh đang gọi tên nó, rất to, rất rõ...
Giờ nó hiểu, tại sao anh lại như vậy. Là vì tình cảm anh dành cho nó là thật lòng. Chỉ là con người của anh khiến nó không tin.
Cũng đúng thôi. Một chàng hot boy đẹp trai đào hoa đã cưa cẩm và hẹn hò với không biết bao nhiêu cô gái, giờ lại đứng trước mặt tỏ tình với mình, chỉ những đứa ngu và hám trai đẹp mới tin sái cổ, đổ rầm rầm, và rồi như bao cô gái khác, lại bị đá đi không thương tiếc.
Nó không như vậy. Tối hôm đó, nó vẫn còn hoài nghi về những gì anh nói. Nhưng nó vẫn rất vui, vì nó thích anh mà. Chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ cũng thích mình thì còn gì tuyệt vời hơn ?
Mà kể cũng lạ. Nó không ngu xuẩn như mấy đứa con gái kia, nhưng chỉ là thông minh hơn chút thôi. Biết con người anh là vậy rồi, mà nó vẫn thích. Nực cười thật ! Nó là đồ ngốc mà. Vẫn đơn phương dành tình cảm cho anh.
À không, nó thích Kim Tae Hyung, nhưng là Kim Tae Hyung khác cơ. Kim Tae Hyung của 5 năm trước khiến trái tim nó rung động. Kim Tae Hyung khiến nó quay cuồng với nỗi nhớ. Đó mới là người mà nó thích...
...
10h30, tại nhà của Jimin...
Jimin đỡ Tae Hyung vào nhà, cởi bớt áo khoác và giày cho anh rồi đắp chăn.
'Cốc cốc'
'Cạch'
- Cậu đến đó hả ?
- Ừ.
Da Young đi vào trong, theo Jimin đi lên phòng.
Nó nhăn mặt lại vì mùi rượu nồng nặc bốc ra từ cả hai thằng con trai.
- Jimin, cậu đi tắm hộ tôi. Mùi của Tae Hyung đã đủ lắm rồi, đừng thêm mùi của cậu nữa chứ !
- Ờ, vậy tôi đi tắm. Cậu giải quyết mấy vết thương của Tae Hyung hộ tôi nhé. Hộp thuốc tôi để trên bàn kia kìa.
Da Young nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh giường của Tae Hyung. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh hiện lên với đầy vết bầm tím. Khóe môi và trên trán còn rớm máu. Nó nhẹ nhàng sát trùng các vết thương cho anh.
Những việc sơ cứu như vậy, nó đã từng được học từ người chị họ sống cùng nó.
Thi thoảng, Tae Hyung có kêu khẽ lên vì sót. Nó lại thở dài mà cố gắng chấm nhẹ hơn nữa để anh bớt đau.
Hoàn thành xong việc sơ cứu, Da Young chạy xuống bếp loay hoay làm gì đó.
Jimin sau khi tắm xong thì xuống bếp vì nghe thấy tiếng động.
- Jimin, cậu xuống đúng lúc lắm. Tôi làm canh giải rượu. Tôi cất phần của Tae Hyung trong tủ lạnh rồi, còn của cậu đây. Cậu uống luôn đi cho nóng. Của Tae Hyung thì sáng mai cậu hâm lại cho cậu ấy ăn. Giờ thì tôi về đây.
- Khoan, cậu vội thế ?
- Cũng muộn rồi mà.
- Cậu vẫn thấy khó xử khi ở gần Tae Hyung à ?
Da Young cụp mắt xuống.
- Tôi về đây.
- Con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm. Để tôi đưa cậu về.
- Không sao. Chị tôi đang đứng chờ ngoài kia rồi. Tôi gọi chị ấy đến - nó chỉ ngoài cửa sổ, một chiếc ô tô trắng đang đứng chờ - cậu ngủ ngon. Nghỉ sớm đi.
Da Young ra gần đến cửa thì sực nhớ ra gì đó. Nó quay lưng lại, hơi ngập ngừng.
- Chuyện tối nay... về những vết băng bó và canh giải rượu... cậu đừng kể cho Tae Hyung nhé. Cứ nói là cậu làm đi. Đừng nhắc gì đến tôi.
- Tại sao ?
- Tôi không muốn cậu ấy biết tôi thích cậu ấy nhiều tới mức nào.
- Cậu định cố tỏ ra mạnh mẽ ?
- Đó là con người của tôi mà.
Da Young đi thẳng ra khỏi ngôi nhà sau khi đã dặn dò xong.
Chiếc xe lăn bánh rồi cũng đi mất hút...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip