Chap 5 : You belong with me (End)

Chuông reo tiết 1 đã vang lên...

- Sao giờ này Da Young còn chưa tới ? - Tae Hyung ngó ra phía cửa - này cả sáng nay cậu cũng không thấy Da Young đâu à ? - anh quay sang hỏi Jimin.

- Không.

Biểu hiện của Jimin khiến Tae Hyung thấy kì lạ...

- Trật tự nào ! - cô chủ nhiệm nghiêm nghị - Cô có một thông báo. Bạn Lee Da Young đã sang Mỹ vào tối qua, vì vậy nên bạn sẽ không học ở đây nữa.

Tae Hyung đứng hình, mở to mắt nhìn cô giáo.

Lời nói của cô nhẹ nhàng, nhưng như là sét đánh ngang tai vậy.

Ngồi thừ ra một lúc, Tae Hyung đột nhiên đứng bật dậy và vội vã chạy ra khỏi lớp. Anh chẳng biết sẽ chạy đi đâu, chỉ biết là phải đi, phải tìm nó. Nhưng chẳng phải cô giáo vừa bảo nó sang Mỹ rồi sao ?

Mặc kệ ! Đầu anh trống rỗng. Tae Hyung chẳng suy nghĩ được gì cả, chỉ biết là phải chạy đi tìm nó...

- Tae Hyung, cậu dừng lại đi !

Sau vài phút đuổi theo, cuối cùng thì Jimin cũng bắt được anh.

- Này Tae Hyung ! Cậu bình tĩnh đi ! Cậu định chạy đi đâu ? Cô ấy đang ở Mỹ, không phải là Hàn Quốc ! Tỉnh lại đi ! Cậu hãy động não suy nghĩ chút đi ! Da Young không còn ở đây nữa ! Cậu chạy đi tìm cậu ấy cũng vô ích cả thôi ! Da Young đi rồi !

- Cậu đừng nói nữa ! - anh túm lấy cổ áo cậu và gào lên - Tối qua cậu đã biết rằng Da Young đi rồi đúng không ? Hả ? Sao cậu lại giấu tôi một chuyện như vậy ? Cậu cũng biết tôi đã phải chờ đợi bao lâu để gặp lại cậu ấy còn gì ? Cậu biết Da Young quan trọng thế nào với tôi còn gì ?

- Phải, tôi biết từ tối qua! Tôi thật sự rất muốn nói cho cậu biết ! Nhưng cậu biết sao không ? Da Young không cho tôi nói ! Được chưa ? Bỏ tôi ra đi !

Tae Hyung đẩy Jimin ra, trong bực bội và đau khổ.

- Da Young bảo tôi không được nói tối qua, vì sợ cậu sẽ lập tức chạy đến sân bay để ngăn không cho cậu ấy đi. Da Young cũng dặn tôi khi cậu biết tin thì phải luôn ở bên cạnh cậu, để trấn an cậu, và không được để cậu chạy đi tìm cậu ấy. Da Young dặn cậu không được buồn quá lâu, không được trở thành con người đào hoa như trước. Và Da Young xin lỗi cậu...

Tae Hyung nghiến chặt răng, tay đấm thật mạnh vào thân cây.

Chảy máu. Đau. Nhưng sao đau đớn được như trái tim anh bây giờ ?

Tae Hyung gầm lên đầy đau khổ.

Nó lại nhẫn tâm rời xa anh lần nữa rồi...

"Tôi sẽ không quên cậu đâu. Tôi sẽ không quên cái con người làm tôi đau khổ tới hai lần đâu.

Lee Da Young..."

Tae Hyung khuỵu xuống, cúi gằm mặt, cố kìm nén những giọt nước mắt...

__________________________________________________________________________________

10 năm sau...

10h sáng, New York, Mỹ, trong một công ty lớn...

- Tôi hiểu rồi. Được, tôi làm ngay đây. Tạm biệt.

Da Young nghe điện thoại xong, lập tức ôm một đống giấy tờ đi hết chỗ nọ đến chỗ kia để giao việc cho nhân viên. Hiện cô đang làm trưởng phòng chịu trách nhiệm hoàn toàn về phần marketing cho công ti.

Chuông điện thoại một lần nữa reo lên.

- Alo ?

- Con xong việc thì qua phòng bố mẹ tí nhé.

- Vâng, con biết rồi ạ.

Sau khi phân phát tập tài liệu chất đống như vậy, cô lấy tay quệt mồ hôi rồi đi lên phòng chủ tịch.

- Bố gọi con có việc gì ạ ? - cô đi vào trong tình trạng đang thở dốc.

- Nghỉ tí đi con. Ngồi xuống uống chút nước đi.

Cô ngồi phịch xuống ghế và uống một hơi hết luôn cốc nước đầy.

- Công việc vất vả lắm hả ?

- Không sao đâu ạ. Trưởng phòng phải thế chứ ạ. Rồi con sẽ quen thôi, dù sao con cũng mới nhận chức mà.

- Được rồi. Con suốt ngày lao đầu vào công việc thế mà không thấy mệt à ?

- Cũng bình thường thôi ạ.

Ngay từ những ngày đầu được bố mẹ cho làm ở công ti, Da Young đã rất chăm chỉ và có tố chất. Có được chức trưởng phòng khi chỉ mới 27 tuổi, đó là cả một thành công lớn với cô.

- Con gái con đứa làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu - mẹ nhắc cô - tối nay nhà mình sẽ đi ăn tối cùng với một đối tác quan trọng của công ty, con cũng nên tham gia chứ ?

Ban đầu, cô cũng hơi ngại, nhưng có lẽ đi ra ngoài chơi một chút như vậy thì tốt hơn. Dù sao cô cũng cần chút thời gian thư giãn.

...

8h tối...

- Anh chị thông cảm, con bé mới lên chức, công việc vất vả nó còn chưa quen.

- Không sao đâu mà. Cô bé chắc phải giỏi lắm mới được làm chức trưởng phòng ở công ti của anh chị. Để làm trưởng phòng của một bộ phận trong công ti này đâu dễ dàng gì ?

Bốn người ngồi chờ một lúc, cuối cùng thì Da Young cũng xuất hiện với dáng vẻ vội vã và hấp tấp.

- Cái con bé này .. Đáng ra cũng phải về nhà thay được bộ quần áo chứ ?

- Mẹ biết con phải làm việc thần tốc đến cái mức nào không ? Xong con còn giục chú tài xế mãi vì sợ muộn quá đấy !

Mẹ đánh nhẹ vào tay cô một cái.

- À.. Cháu chào cô chú ạ. Cháu xin lỗi, tại cháu còn nhiều việc quá nên đến muộn, cô chú thông cảm ạ - cô hơi cúi đầu.

- Được rồi không sao đâu mà. Cháu bận bịu như vậy, đến muộn là chuyện dễ hiểu thôi. Cô chú rất ngưỡng mộ cháu đấy, còn trẻ mà được lên làm trưởng phòng trong công ti của bố mẹ rồi.

Da Young cười, tỏ vẻ hơi ngại ngùng đôi chút.

- À tôi suýt quên mất, hôm nay con trai của chúng tôi cũng đến, nó giờ được làm tổng giám đốc rồi. Hai đứa mà hợp tác với nhau thì sẽ rất hiệu quả.

Bố mẹ của Da Young rất hài lòng. Chắc chắn sau buổi tối hôm nay, hai công ti sẽ còn vươn xa hơn nữa.

- Cháu chào cô chú, cháu xin lỗi cháu đến muộn ạ.

Da Young nhân tiện vẫn chưa ngồi xuống bàn, cô cười thật tươi, ngẩng đầu lên chào người con trai trước mặt.

- Chào... cậu...

Nụ cười trên môi Da Young cứ thế tắt dần.

- Chào cậu Da Young - người con trai đó cười và chào cô rất tự nhiên, chẳng có chút bất ngờ nào hết, như thể đã biết là sẽ gặp cô vậy.

Da Young đứng sững như trời trồng, đôi mắt long lanh hơi ngấn nước cứ chớp liên hồi.

Kim Tae Hyung.

Anh vẫn cười và nhìn cô. Một cách bình thản.

- Đừng nói sau 10 năm cậu không nhận ra tôi nhé.

Cô thở hắt một tiếng. Sao mà không nhận ra cơ chứ ? Cái nét nghịch ngợm sau mười năm vẫn không hề thay đổi ở cậu. Nhưng xen vào đó là nét trưởng thành và cuốn hút sao đó.

Một giọt nước mắt rơi...

Không được ! Cô phải chạy đi thôi !

Da Young đột nhiên chạy ra khỏi nhà hàng nhanh chóng.

Chạy... và chạy...

...

- Lee Da Young !

Anh mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô và giật lại về phía sau.

Gương mặt cô giờ đang đẫm lệ...

- Sao cậu lại bỏ chạy như vậy ? Cậu định bỏ tôi lần nữa sao Da Young ?

- Cậu không thấy tôi là một con khốn nạn sao ? Sao cậu còn tìm tôi làm gì ? Sao cậu cứ nhất quyết phải tìm tôi làm gì ? 10 năm... Là 10 năm rồi đấy Tae Hyung ạ ! Sao cậu không quên tôi đi và coi tôi đã chết quách ở xó xỉnh nào rồi hả ?

- Vậy còn cậu, tại sao sau 10 năm rồi cậu vẫn chưa quên tôi thế ? Và tại sao cậu lại phản ứng như vậy khi nhìn thấy tôi ?

- Vì tôi có lỗi với cậu ! Tôi đã tự dằn vặt bản thân mình suốt 10 năm qua đấy Tae Hyung ạ ! Và cậu biết làm thế nào để tôi vượt qua tất cả không ? Suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc và cười thật tươi ! Chẳng có chuyện gì hết ! Tôi ổn !

Anh không nói gì. Anh chẳng cần nói. Cứ để cô nói hết ra cho nhẹ lòng. Anh chỉ đứng nhìn cô thôi.

- Sau 10 năm mà cậu vẫn còn cố gắng để gặp được tôi sao ? Cho dù tôi đã nhẫn tâm bỏ lại cậu lần thứ 2 ?

- Ừ. Có gì sai sao ?

- Cậu không sai. Là cậu ngu !

- Ngu thì mới dễ dàng tha thứ và tìm cậu như này.

Bây giờ thì đến lượt Da Young im lặng.

- Ngắn gọn thôi : tôi và cậu thuộc về nhau.

- Tae Hyung à... Cậu quá tốt so với tôi... Đừng mà, tôi không xứng với cậu...

- Nếu cậu từ chối tôi, cậu sẽ càng trở nên xấu xa hơn đấy. Thiếu cậu, cậu làm như tôi được sống yên ấy ? Chả bao giờ cả.

Da Young lấy tay bịt miệng để không bật ra tiếng khóc. Cô muốn khóc to lên cho thỏa, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cố kìm nén. Thói quen chăng ?

Tae Hyung tiến tới và ôm lấy cô, thật chặt.

- Xin em... đừng đi nữa. Ở lại bên anh đi.

- Cậu... đồ đần !

- Nếu em không muốn phải dằn vặt suốt như vậy nữa thì ở bên anh đi. Nhìn xem, em kìm nén bao lâu, giờ thì thấy khổ chưa ? Em có thấy mình đang khóc nhiều lắm không ?

- Anh không thấy em tệ sao ?

- Có. Rất tệ !

- Vậy sao anh còn đối xử tốt với em như vậy ?

- Vì anh yêu em.

Da Young hơi bất động một chút, rồi vòng tay ôm anh thật chặt.

- Em cũng yêu anh...

Tính ra, là 15 năm.

...

Vì cậu là của tôi.

Và vì tôi là của cậu.

Vậy nên, dù có xa cách đến mấy, dù có xa cách bao lâu hay bao nhiêu lần, đến cuối cùng chúng ta cũng lại bên nhau mà thôi.

31/10/2015

---End---

Hi vọng các cậu thích cái kết cũng như thích truyện của tớ ^^ và thành thật rất xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu :((

Okayy tớ sẽ tiếp tục viết truyện theo yêu cầu của các cậu nhé. Hãy cmt cho tớ tên một thành viên trong BTS, và tớ sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn để viết tặng.

Tớ chỉ viết theo yêu cầu với oneshot hoặc short ima thôii nhé ;))

À và̀ mỗi truyện tớ chỉ chọn 1 bạn thôii, vì vậy nếu các cậu chưa được chọn ở truyện này thì hãy chờ truyện sau nhé ;))

Kết thúc khi tớ cmt bảo các cậu stop =)))

À và chỉ áp dụng cho các truyện tớ viết tặng thôii.

Chúc các cậu may mắn và nhớ ủng hộ truyện của tớ nhaa chân thành cảm ơnnn :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip