#0
Căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng...
Mở mắt, trần nhà trắng toát đem đến cảm giác trong sạch, nhưng vẫn có phần rợn người.
Ngó quanh, cố gắng ngồi dậy mà giơ tay lên xoa bóp phần thái dương đau nhức. Thế nhưng, chỉ một cử động nhỏ thôi, phía tay lại truyền đến cảm giác tê dần.Ami nhìn xuống, chợt nhận ra ống truyền vẫn còn cắm nơi tay mình. Nhẹ nhàng rút ổng truyền khỏi tay, cơ thể nhỏ nhắn cố gắng ngồi dậy khỏi giường, bước chân cứ thế chậm chạp ra khỏi phòng bệnh.
Có lẽ bây giờ là buổi sáng... hoặc có lẽ đã là cuối chiều... Ami cũng không rõ nữa. Cô đã nằm đấy bao lâu rồi... cô thật sự không biết.
Bộ quần áo bệnh nhân trắng xanh, đem đến cho cô cảm giác khó chịu.
Chợt nhớ lại bản thân đã làm gì mà lại phải nằm nơi bệnh viện u ám này, chỉ thấy có chút đau lòng.
Lee Ami, 34 tuổi, hiện đang làm quản lý một chuỗi cửa hàng về thời trang. Tuy nghe có vẻ công việc này đem đến lợi nhuận không nhỏ, thế nhưng thực tế thì Ami vẫn đang phải đánh đổi từng ngày tháng tuổi trẻ của mình vì nó. Không dám ngơi nghỉ một ngày, hàng đêm cô chỉ có thể vẽ, nghiên cứu phương án mới, và làm mọi việc mà một quản lý phải làm.
Có lẽ... thứ khiến cô đánh đổi nhiều đến thế, cũng là do cuộc hôn nhân của mình.
Cô và anh, yêu nhau được 4 năm rồi mới tiến đến hôn nhân, thế nhưng lại không hề được sự dồng thuận từ cả hai gia đình.
Điều đó, đồng nghĩa với hai con người, vừa mới ra trường được vài năm, công việc còn chưa ổn định, đành dựa vào nhau mà sống. Ami và Taehyung, liền cứ thế từng ngày đánh đổi sức lực để gánh vác cuộc hôn nhân này.
Hai người kết hôn đã gần 10 năm, cãi vã không nhiều, âu có lẽ cũng do thời gian gặp nhau cũng chẳng bao lâu.
Taehyung làm nhân viên nhà máy, ca làm thường là về đêm, mà Ami thì làm buổi sáng, dẫn đến người này còn chưa về thì người kia đã rời nhà.
Gần 10 năm... Gần 10 năm bên nhau... thế nhưng Ami chợt chua chát nghĩ rằng quãng thời gian 10 năm đó... còn chẳng bằng 4 năm yêu nhau...
Ai rồi cũng khác, Ami cũng vậy...
Nhiều đêm, cô nàng cô quạnh co mình vào với tấm chăn mỏng, ngậm ngùi nghĩ rằng hay là chấm dứt cuộc hôn nhân này đi...
Thế nhưng... Vẫn là không đành...
Còn nhớ ngày anh cầu hôn cô, chẳng hề có nhẫn kim cương, cũng chẳng hề có một ít hoa hồng...
Anh đến bên cô, mỉm cười khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ lặng lẽ quỳ xuống, trao choc ô một chiếc nhẫn mà anh tự tay làm, bằng những mẩu sắt thép trong nhà máy...
"Anh chẳng thể bằng những người con trai ngoài kia, trao cho em những thứ xa xỉ... Anh chỉ nguyện trao cho em thứ tốt nhất mà anh có... Ami... Em có nguyện cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại không?"
Một cái gật đầu lặng lẽ... Nước mắt trong veo cứ lã chã rơi, đầy hạnh phúc. Hôm đó... Bữa ăn tối chợt ấm áp đến lạ, bởi lẽ... Dư vị tình yêu đem đến cảm giác ngọt ngào khôn tả...
"Ami... Từ nay... Anh xin hứa sẽ chỉ dành trọn tình yêu cho một người con gái duy nhất, là em. Kim Taehyung này thề với trời đất sẽ trọn trọn yêu mến em."
Hành lang vắng lặng, Ami run rẩy nhìn về phía bóng hình ngược sáng trước mặt. Thân người cao gầy, lặng lẽ đứng đó nhìn cô.Chợt hốt hoảng khi thấy gương mặt anh, có lẽ cũng đã lâu rồi cô không gặp anh... Cô cũng chẳng còn nhớ rõ nữa...
"Tae... Taehyung..."
"Ami... Em không sao chứ?"
"Không sao... Có lẽ do thời gian gần đây em làm việc hơi quá sức nên mới ngất đi thôi."
Taehyung bước đến gần cô, giơ đôi tay gầy ôm lấy thân hình người vợ nhỏ bé của mình.
"Anh xin lỗi..."
Để rồi đến khi Taehyung rời vòng tay, Ami mới nhận ra người chồng của mình đã tiều tuỵ đi nhiều. Cằm đã lún phún râu, mái tóc nhạt màu, quầng thâm ở mắt hiện rõ ràng...
Không còn... Đã chẳng còn là người con trai đáng yêu ngày xưa nữa...
Khoé mắt... có chút ướt...
"Tại sao anh lại phải xin lỗi chứ? Anh đâu có lỗi gì đâu?"
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh chẳng thể thực hiện được lời hứa khi xưa nữa... Anh xin lỗi..."
"Anh nói... Là lời hứa nào? Là... Lời thề lúc cầu hôn em sao?"
"Ami... Anh xin lỗi..."
Đối diện với người con trai cúi gằm mặt, chỉ luôn miệng xin lỗi mình, Ami chợt không biết nên nói gì...Bởi lẽ... cô nàng cũng đang bối rối khôn tả...
"Kim Taehyung... Ý anh là gì? Tôi trao anh cả tuổi xuân, giờ anh lại nói không thể thực hiện lời hứa... Là sao?"
"Anh... Bỏ đi... Chúng ta cứ vào trong phòng bệnh đã rồi nói tiếp, được không em?"- Taehyung ấp úng, hết mở kiệng rồi lại ngập ngừng không biết nên nói gì, cuối cùng đành lặng lẽ giơ tay kéo Ami về phía phòng bệnh.
"Buông ra... Anh nói rõ cho tôi xem nào. Tôi không đi đâu hết, trừ khi anh chịu nói rõ ngay tại đây."- Giật mạnh tay khỏi người con trai ấy. Ami dường như đã đánh mất mọi sự bình tĩnh còn lại mà gào lên giữa chốn bệnh viện.
Thế rồi đáp lại cô chỉ là cái kéo tay từ Taehyung, anh dường như lôi cô vào phòng bệnh, không chút ngại ngần mà đóng sập cửa lại.
Ngay sau đó, là một cái quỳ gối, trước Ami...
"Ami... Em có biết tại sao em lại ngất không? Không phải vì em làm việc quá sức, mà là do em mang thai. Ami... Em nhớ 2 tháng trước anh được nghỉ chứ? Em mang thai 2 tháng rồi. Hôm nay anh nhận được kết quả... là con gái..."
"Anh không dám nói mình sẽ dành trọn tình yêu cho một người con gái là em nữa... Ami... Anh xin lỗi..."
Đối diện với gương mặt cúi gằm nhận lỗi ấy... Ami chợt thấy hình ảnh cậu thiếu niên đáng yêu đã cầu hôn cô năm nào...
#Maki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip