#14
❤Anh hiện tại đang rất chênh vênh, hàng ngàn câu hỏi tại sao, anh chả biết mình nên làm gì, đối với một cô bé thì như vậy là không thể chấp nhận được, anh đau thấu tận tim gan, anh hối hận vì mình không ở đó trong người con gái anh yêu bị người ta hành hạ, anh khóc, cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy mình đau đớn như lúc này. Anh khóc nhiều lắm, như một đứa con nít đánh mất thứ quý giá quan trọng nào đó mà chả biết khi nào kiếm lại được. Nước mắt anh chảy dài trên gò má và nhỏ giọt xuống tay cô.
/miệng anh liên tục thì thầm tên cô, hôm nay trời buồn hẳn, mây đen kéo đến, mưa lớn hơn bình thường như thể ông trời đang khóc thay cho một chuyện tình buồn, mọi thứ như đổ sập dưới giường bệnh của cô..... sao cô vẫn chưa chịu tỉnh? Cô muốn anh đợi đến khi nào?
~~ ngày 1, ngày 2 trôi qua....
.... Ba mẹ của anh cũng biết chuyện mà đến thăm cô, mọi người yêu thương cô như thế nhưng cô chẳng màn để tâm, mán nhài đến mà cứ thế ngủ im lìm
~~~ ngày 3, ngày 4 cũng thế đi nhanh
...... Anh khóc đã cạn nước mắt, công việc công ty anh bỏ dỡ, ngày đêm ở cạnh giường bệnh để chờ cô mở mắt dậy và nói yêu anh, chưa bao giờ anh cảm giác tuyệt vọng đến thế.... Cô ghét anh tới mức nào mà vẫn chưa chịu dậy ~~~ một tuần lễ cùng nhau đi qua âm thầm và lặng lẽ, hôm ấy sáng chủ Nhật tinh mơ canh 4 giờ sáng, đôi bàn tay của một người đàn ông đầy dũng khí, kiên trì vẫn nắm chặt tay cô gái bé bỏng không tí cảm xúc
/anh gục mặt xuống giường nhìn ra ngòai cửa sổ, anh thầm thì
-em thấy gì chưa... mọi điều hạnh phúc bên ngoài vẫn còn đó, đợi em dậy để ra chiêm ngưỡng mà sao em lại vô tâm đến thế... Dù em ghét nó thì ít ra hãy mở đôi mắt của mình để nhìn nó một lần chứ...
-e....em.....vẫn nhìn....n.....đấy.....ấy....th...
-ơ!!! Em đã tĩnh, bác sĩ? Bác sĩ đâu??
/bàn tay yếu ớt của cô nắm anh lại
-không....g...g.....anh....đừng gọi.....b....
-không gọi lỡ em bệnh nặng hơn rồi sao!???
- em....muốn ở......cạnh......anh...anh....đừng....g.....g.....bỏ....đi...đừng...
Cô nói trong nước mắt bởi cơn đau trong cổ cô, cô rặng từng chữ với vẻ mặt đau đớn tột cùng
-anh biết rồi, em đừng khóc, anh ở đây, không đi đâu hết
-D... dạ.....
❤Anh ôm cô, anh ôm cô thật chặt như thể không cho cô bước ra khỏi vòng tay của mình nữa, anh không muốn mất cô một lần nào nữa, như thế là quá đủ rồii....đừng bắt mèo nhỏ của anh chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip