ả điếm học dạy đời và những con chim chết ở phố Oak.
Kim Taehyung, cái gã mà tài sản chẳng có gì quý giá ngoài độc một chiếc máy vinyl cha gã để lại và lèo tèo vài cái đĩa than từ thủa nào của The Beatles, vừa mới bỏ quách cái nghề viết báo ba xu, và dù chưa biết sẽ làm cái khỉ gì để kiếm chút lẻ sau đấy, gã đã lên kế hoạch thật chi tiết cho cuộc ghé thăm Chicago - cách Indianapolis nơi gã đang sống 165 dặm về phía Bắc. Mỉa mai thay, gã còn hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ đi bộ đến đó. Thật ngớ ngẩn hết sảy!
Buổi sáng thứ Ba ấy, trước khi chính thức lên đường trên cuộc hành trình đầy lý tính và phi thực tế của mình, Taehyung nói lời tạm biệt với Rosa - ả điếm gã quen cũng ít lâu rồi, dựng ả dậy giữa cơn váng vất còn sót lại của cuộc làm tình đầy tẻ nhạt đêm hôm trước. Gã lấy từ trong cuốn sổ ghi chú gã vẫn hay cắp nách mỗi lần ra ngoài (để tranh thủ viết lách ấy mà) một tờ 10 đô, mà phải nói cho đúng là tờ 10 đô cuối cùng của gã, đưa cho ả, dù trước đó họ chẳng mấy khi tính phí những cuộc ân ái. (Chúa mới biết gã là người thứ bao nhiêu trong tuần ả ngủ cùng.)
Rosa giống và khác những nàng gái cười đùa ngả ngớn trên phố Fall Creek mỗi khi đêm đến. Ả không tinh tế, thô lỗ, và cục mịch như những bà góa bụa sống trong căn nhà bụi bặm tối thui và hay nổi đóa với lũ trẻ. Ừ thì, sao ta lại đòi hỏi một kẻ chuyên kiếm lời từ việc phóng túng phải có học, hiểu chuyện và lễ độ nhỉ? Nhưng ơ kìa, chính việc ả chẳng hề sợ hãi cái chết lại là lý do Taehyung qua lại với Rosa nhiều hơn một lần ít ỏi. Ả mang đến cho gã cảm giác bất cần, và được bất cần.
Châm một điếu thuốc rẻ tiền chẳng nhớ đã chôm được ở đâu, mắt ả vẫn lộ rõ vẻ ngái ngủ, trên người duy chỉ bộ đồ lót viền ren đã rách đến thảm hại. Và như thể đã luôn sành sỏi trong việc đọc được suy nghĩ của người khác, nhất là những gã đàn ông mình chung chạ, Rosa rít một hơi rồi nói:
- Lại một cuộc hành trình ngu ngốc khác à?
Taehyung không trả lời, vì có nói thì mọi chuyện vẫn thế. Giọng điệu của ả khiến những người xung quanh bị kích động, nhưng vả chăng với hắn thì lại là ngoại lệ. Gã chật vật nhét cái máy vinyl mini và đĩa than vào chiếc vali quá khổ, chuẩn bị một balo đựng tư trang như quần áo, tiểu thuyết, máy ảnh, thuốc lá, và nhất định không thể thiếu sổ ghi chú cùng chiếc bút máy đã luôn như hình với bóng cùng gã này.
- Anh biết là anh trông rất đáng thương chứ?
Ôi, chúng ta xem chừng cũng chẳng khác nhau là mấy. Ấy thế lại là điều đáng buồn cho anh, và có lẽ là niềm vui của tôi. Sự yểu mệnh buồn bã nhợt nhạt trong anh đối lập hẳn với cái vẻ đào hoa ngọt xớt bên ngoài. Anh yểu mệnh lắm anh biết chứ? Vả chăng cứ tiếp tục thế này thì rồi biết đâu tôi lại còn sống tốt hơn cả anh đấy.
Trông cái cách anh bỏ đi với cái máy phát nhạc kìa. Như thể anh sẽ chết ngay lập tức nếu không có nó. Mà đúng vậy thật. Bây giờ muốn giết anh thì đâu có là vấn đề, lấy cái máy đó khỏi anh, phá hủy nó, đập vỡ nó thành trăm thành mảnh, rồi tim anh cũng tan tành theo nốt. Dù là cái gì đã làm tư tưởng anh hoại tử, thì một kẻ ít học như tôi cũng mạo muội đoán rằng thế lực ấy quả phải ghê gớm khủng khiếp lắm.
Lời ả điếm, rốt cuộc ta không cách nào làm ngơ, và dùng học vấn của kẻ phải vồ vập lấy thế nhân để làm cớ từ chối tiếp nhận cục diện (vả chăng vì lòng tự tôn đã giẫm lên trên tất cả, kể cả sự thông thái), là vô cùng sai lầm.
Taehyung thoáng chốc cũng tự thấy vẻ khổ sở của mình, gã ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai bàn tay đang cố kéo cái khóa vali. Gã nghĩ mình nên kiếm một cái vali to hơn, cho những cuộc viễn chinh tiếp theo. Máy vinyl kia khó khăn nằm trọn trong sự chật chội như cái sinh mệnh nửa muốn sống nửa muốn chết đang hôi hổi trong lòng bàn tay gã.
Một phép so sánh thật đau đớn khi Taehyung nhận ra sự sống của gã vẫn luôn chới với, thân xác nhỏ bé ấy không thỏa mãn được tâm hồn tựa gió và đề cao tự do. Gã cần đi khỏi Indianapolis, dù chưa biết chắc cái gì đang đợi mình phía trước. Và có là gì chăng nữa thì chẳng thể đáng sợ bằng xiềng xích tù ngục này.
Rosa mơn trớn đôi vai gầy guộc của Taehyung từ đằng sau, phả vào gáy gã những nhịp thở ấm nồng, như một cách để báo hiệu rằng ả muốn làm tình, mà chẳng mất công phải nói ra. Ả làm thế với tất cả gã trai trên đời để giữ lại phần nào đó sự thẹn thùng cần có của một người con gái (ả tự nói với bản thân vậy), như thể món nghề này ai đó chọn cho ả, chứ không phải tự ả tìm đến nó.
Taehyung mất vài giây để cố gắng giữ mình không cuốn vào tầng đê mê ấy nữa, gã dõng dạc hơn bất kì khoảnh khắc trước đây trong đời:
- Không phải hôm nay Rosa. Và không phải ngày mai.
__________________________
Rồi người ta dễ dàng nhận thấy sự bỏ cuộc chóng vánh của Taehyung trong việc thực hiện chuyến cuốc bộ đường dài từ Indianapolis tới Chicago (ngốn tối thiểu của gã ta một tuần liền). Bệnh hen suyễn khiến gã hổn hển dù chưa đi được bao lâu, lập tức suy nghĩ lại ngay khi đến điểm chờ xe bus. Thật là một sự cảm tính tồi tệ không đúng lúc, gã tự bảo mình thế.
Taehyung bắt chuyến xe tới nhà ga trung tâm, vốn chẳng quá xa. Gã nhét mấy cent tiền vào ống đựng khi đi ngang qua bác tài xế, rồi chọn cho mình một chỗ bên cạnh cửa sổ.
Mùa hè. Gã nhà báo chúa ghét mùa hè. Cái nóng nực, mồ hôi ở khắp nơi, mùi người nồng đậm trong không khí, sự nhớp nháp dù chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Taehyung bất giác cau mày, gã vẫn thường bị làm cho bực bội bởi chính luồng suy nghĩ tiêu cực của mình.
- Đi du lịch đấy à? - Bỗng chốc tấm đệm bên cạnh gã lún xuống vì sự xuất hiện của một người trông chạc tuổi gã.
Taehyung gật đầu chứ không đáp. Vốn gã chẳng thích bắt chuyện với người lạ, nhưng ở y lại toát ra vẻ sạch sẽ và gọn gàng tinh anh hơn đám đông hỗn loạn kia, nên công bằng mà nói thì, gã cũng có cảm tình với y đấy chứ.
Ôi, những kẻ sống cả đời dựa vào cảm tính, như Taehyung đây, vẫn thường ghét ai đó, và thích ai đó ngay từ lần mới gặp. Không hẳn là ấn tượng đầu, vì họ còn chưa nói với nhau quá hai câu. Là trực giác mới đúng. Và dù trực giác ấy đúng hay sai, well, who cares?
- Tôi đến nhà ga. Chicago ấy mà. - y lại bắt chuyện với gã nhà báo một lần nữa. Cách y đùa nghịch với viên kẹo chanh trong miệng ấy thế lại hấp dẫn Taehyung cực kì, nhưng không bằng câu nói vừa thốt lên ấy.
- Trùng hợp quá. Anh đến đâu ở Chicago?
- Tôi chưa biết. Một chuyến đi không chủ đích. Còn anh thì sao?
Taehyung ngập ngừng đôi chút. Hai người còn chẳng biết tên nhau thì liệu gã có nên nói cho y về hành trình "phi thực tế" của mình? Bạn biết đấy, chia sẻ những điều cá nhân quả thật đôi khi khiến ta bị xỉ nhục.
Nhưng rồi gã vẫn quyết định trả lời.
- Tôi đi tìm những con chim chết. Nghe nói ở Chicago nhiều chim lắm. Đời tôi toàn gặp những con còn bay chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ là chim chết.
- Chà, nghe hấp dẫn thế. Anh nói tôi mới để ý, quả là ít khi thấy chim chết nhỉ.
- Trừ mấy con gà tây trong siêu thị dịp lễ Tạ ơn.
Nói đoạn, hai gã trai cười khúc khích. Sự khúc khích ấy đến từ việc họ phải kìm nén âm lượng ở chỗ công cộng. Nhưng không phải vì thế nên niềm vui mới trở nên rất mực thường tình và đáng yêu hay sao?
- Vậy, tôi có thể gọi anh là gì nhỉ? Nếu anh không ngại. - Y lấy từ túi quần kaki một viên kẹo chanh khác, đưa cho Taehyung. Gã cũng không từ chối.
- Taehyung. Kim Taehyung. Nhưng xin cứ gọi tôi là Tae thôi.
- Rất vui được gặp anh, Tae. Tôi là Hoseok. Phải thú thực rằng tôi mong mỏi được tham gia vào chuyến hành trình của anh, vì chính tôi cũng không rõ mình sẽ đi đâu nữa. - Hoseok cười tươi. Y lúc nào cũng thường trực một nụ cười trông có vẻ tinh khiết và chẳng chút giả tạo.
Taehyung quyết định mình không nên làm bộ làm tịch nữa, bởi chính gã cũng có cảm tình với y. Một cuộc phiêu lưu vốn ngập trong sự đơn độc, gã thấy ổn thôi, nhưng trực giác gã bảo rằng y mang đến sắc thái cần thiết cho gã trong thời điểm này. Gã không mệt khi ở cạnh y, điều gã vẫn luôn cảm thấy mỗi lần mua bánh mì ở cửa hàng phía dưới căn hộ và đối diện với sự hồ hởi thừa thãi bởi bà chủ cứ liên tục hỏi liệu gã có muốn hẹn hò với cô con gái quá thì của bà hay không. Chà, bạn biết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip