on:e
hôm nay bầu trời thật ảm đạm phải không em? cuộc tình cũ, liệu em đã quên hay còn vương vấn?
min t/b lê đôi chân đầy mệt mỏi trên con đường đã vắng người, tự hỏi rằng tại sao cuộc sống của mình dạo gần đây lại rất vô vị, không bạn bè, không một ai bên cạnh và người duy nhất em yêu cũng đã bỏ em một mình...
em nhìn chiếc đồng hồ đã cũ trên tay mình, đã hơn 12h đêm mà em vẫn chưa về đến nhà, thật bất lực, em muốn bật khóc vì tủi thân nhưng lại cố kiềm nén, bởi em biết liệu em có khóc cũng sẽ chẳng ai vì em mà ở lại. khu phố nơi em ở dường như chẳng còn phát ra tiếng động nào nữa cả, mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, chắc chỉ còn em lang thang ở đây một mình với nỗi chơi vơi trong lòng thôi nhỉ?
"tạch"
một căn nhà vừa sáng đèn, vừa hay nó lại cách khoảng hai ba căn với nhà em, vậy là em cũng đỡ cô đơn một chút
-" sao cả ngày mày chỉ biết ăn rồi đi ra khắp nhà vậy hả?! biết ai là người dọn không, tao đó, chẳng phải cái tên mặt nồi kia đâu cái cục bông thối "
là tiếng của một chàng trai, hình như vài ngày trước anh ta vừa chuyển về đây sau khi chủ cũ đột ngột dọn đi, trông anh ta thực sự rất xinh trai đấy và ảnh còn có một con mèo nữa, dễ thương thật, em thầm mỉm cười
-" ơ này, đừng có chạy, bông bông "
chú mèo ấy đột ngột nhảy khỏi vòng tay của anh và chạy về phía t/b, em cũng vì thế mà dang tay chụp lấy nó, giờ này mà bị lạc mất con mèo này thì chắc cái anh chàng thiên thần đấy sẽ tá hoả lên mất
-" mày tên là bông bông sao? một cái tên thật đáng yêu "
-" sao cứ đâm đầu vào người lạ vậy hả, thật xin lỗi em, nó chạy nhanh quá anh không bắt kịp "
t/b có hơi ngạc nhiên vì trông ảnh trẻ quá mà lại xưng hô như vậy, cứ nghĩ là bằng tuổi mình ấy chứ
-" à em... "
-" còn mặc cả đồng phục này? em đi làm thêm phải không? "
anh chàng ấy cười một cái, nói chuyện thân thiện với em như đã quen nhau từ lâu lắm rồi ấy. cũng không sao, vì dạo gần đây chả ai nói chuyện như thế với em nữa cả...
-" dạ vâng "
-" anh tên là park jimin, mới chuyển tới đây sống vài ngày nên chưa được làm quen với ai hết, mình làm quen nha? "
jimin nở một nụ cười, em nghĩ anh ấy thực sự là một thiên sứ chỉ với cái nụ cười đó, và cái cử chỉ lịch thiệp ấy nữa, thật là quá xinh xắn đi màaaa
-" jimin? vứt shit mèo thôi mà lâu vậy? "
-" mày câm đi thằng mặt nồi, ngon thì ra đây mà vứt "
t/b tí nữa là phụt cười vì câu nói của jimin, đúng là thiên thần thì cũng có lúc nổi giận. cơ mà cái giọng trầm khàn lúc nãy là của ai vậy nhỉ? em tưởng là anh chỉ ở đây một mình với chú mèo tam thể này thôi ấy chứ
-" hàng xóm hả? lắm chuyện quá, mau vào trong thôi "
nè cái thái độ đó là sao vậy chứ? đẹp trai mà khó ưa dậy, nghĩ đẹp trai là muốn làm gì làm hả, đúng là mặt nồi thật
-" xin lỗi em, bạn anh nó nói vậy thôi, tính nó vậy đó, em đừng để ý. em cũng mau về nhà đi, anh đứng đây canh cho em về nha? "
-" dạ thôi phiền anh lắm, nhà em ở ngay kia thôi, anh mau vào nhà đi "
nói thế là em với jimin chào tạm biệt nhau, chàng trai ấy cũng đứng đó đợi đến khi em bước về nhà thật, còn vẫy chào với em một cái rồi mới đi vào trong cơ, đúng thật là một trời một vực với cái tên bạn cùng nhà của anh mà. em lại thở dài một hơi, bước vào căn nhà lạnh lẽo và trở về với nhịp sống cô đơn như mọi ngày
em sống ở đây một mình đã 2 năm rồi, tự đi học, đi làm kiếm tiền sống qua ngày và lo học phí, mọi thứ đối với em rất là bình thường cho đến khi em va vào thứ gọi là tình yêu. một cuộc tình kéo dài 100 ngày và em đã thực sự rất đau khổ sau đó, chuyện dù đã qua một tháng nhưng tim em vẫn đau nhói mỗi lần nghĩ đến nó, họ cho em cảm giác ấm áp rồi lại rời đi, để lại biết bao kỉ niệm dày vò cơ thể nhỏ bé này của em hằng đêm, thật chết tiệt!
vừa hay em cũng bị đuổi việc, hay thật, cuộc đời đúng là một khi đã xui thì nó sẽ đến dồn dập cùng một lúc mà
t/b cứ thế tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ gọn gàng để trông mình giống với dáng vẻ " một con người " hơn rồi cứ thế nằm trên giường, bên ngoài bỗng dưng bắt đầu róc rách tiếng mưa rơi, đúng thật là người đã buồn thì cảnh có vui hơn bao giờ
em khóc, tiếng khóc nấc lên thành tiếng lấn át đi bản nhạc still with you mà em vẫn hay nghe, em cảm thấy tủi thân lắm. em trước kia từng có rất nhiều bạn bè nhưng những năm gần đây em lại thu mình lại, không thích nói chuyện cùng ai vì em biết chẳng ai sẵn sàng lắng nghe em, tại sao vậy?
cảm giác phải chịu đựng một mình và không thể nói cùng ai, thật sự rất khó chịu..
tại sao em luôn là người lắng nghe họ nhưng một khi em cần lại chẳng ai ở bên? t/b khóc to lắm, như muốn buông thả hết những cảm xúc tiêu cực của mình ra bên ngoài, dù em có hét đến khàn cổ cũng chẳng ai nghe, cũng chẳng ai đến hỏi han em một câu rằng " có sao không ", em đã rất cố gắng vì mọi thứ, em như muốn chết đi cho xong, tại sao những chuyện này một mình em phải gánh chịu?!!
em muốn có một người ở bên cạnh, có thể lắng nghe em, an ủi vỗ về em sau những ngày mệt mỏi và nói với em rằng
" không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "
bởi lẽ, thứ em cần, rốt cuộc vẫn là sự yêu thương...
" rốt cuộc như thế nào là tàn dư? "
" nụ cười nhạt, nước mắt chát, cuộc tình bạc "
- trích Tự Thương Lấy Mình - Bạch Lang
—————
trời hửng sáng, khi nhịp sống của mọi người dần bắt đầu, khi tiếng chim hót líu lo cất lên, một ngày mới lại bắt đầu
-" đồ óc bã đậu, cái mã đẹp trai chỉ để trưng chứ đếch làm được gì ra hồn "
-" ai bắt đẹp trai thì phải biết dọn shit mèo? "
-" aisss cái thằng chết tiệt, muốn ăn 1 cú đấm vào lồng ngực không? hay mày muốn một cú đá? "
tiếng cãi nhau ồn ào vọng lên đến cả tầng gác nơi em ngủ, cũng vừa mới 5 rưỡi sáng, chủ nhật ai mà dậy giờ này quả là một thiên thần
t/b cố gắng mở quả mắt sưng to như quả trứng gà của mình lên, dụi dụi vài cái, lê đôi chân mệt mỏi cùng bộ dạng ngái ngủ của mình đến bên cửa sổ, mở tung ra. tưởng là ai quấy rối giờ này, ai dè lại là anh hàng xóm điềm tĩnh vừa đẹp trai vừa biết dọn shit mèo vừa chuyển tới gần đây. em ngớ người một lúc, nheo mắt nhìn nguời ta thì đột nhiên lại bị người ta nhìn lại
theo phản xạ, em đóng sầm cửa sổ một cách dứt khoát không một động tác thừa. dù buồn nhưng vẫn cứ phải tươm tất cái đã rồi hãy gặp người khác
-" chủ nhật mà em dậy sớm vậy? "
vừa hé cửa lấy bưu kiện em đã bị lọt vào mắt của anh chàng jimin kia, cười xinh cực, làm em cảm giác lòng mình vui hơn được một tí, dù gì tối qua cũng khóc đã rồi, không nên khóc hai lần trên một chuyện buồn. tại vì hôm qua vừa mệt vừa tủi thân nên em mới khóc 1 trận như thế, báo hại hôm nay mắt sưng đến nỗi chả thấy cả đường đi
-" thói quen thôi anh, bông bông lại làm phiền anh nữa rồi hả? "
-" nó lúc nào cũng vậy hết "
jimin dùng chân đá dỗi cục bông đang lười biếng nằm dưới chân mình làm nó kêu lên một tiếng, nhảy lên người của anh chàng kia mà làm nũng như kiểu nó là bà hoàng ấy
-" à mà.... "
-" cứ gọi em là t/b được rồi "
-" anh sợ nói ra thì kì nhưng mà không biết em có thể chỉ cho tụi anh chỗ nào bán hạt giống được không? ở đây đường lối thì khó tìm, quanh đây cũng chỉ toàn cô bác lớn tuổi, anh ngại hỏi "
người nào lần đầu tới đây đều như vậy hết, bởi đây là vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố có hơi xa một chút, đường đi cũng rất dễ bị lạc, lần đầu em dọn đến đây em còn bị lạc cả vào trong rừng cơ
-" cũng gần đây lắm, để em dẫn hai anh đi, em cũng cần mua vài bó hoa ở đấy. hai anh đợi em một tí, em ra ngay "
t/b nói rồi chạy ngược vào trong nhà, trước đó đều không để ý rằng có một ánh mắt vẫn luôn hướng về phía mình
-" khóc nhiều có bị mất nước không mày nhỉ? "
-" kim taehyung, mày được cái mã đẹp trai, ngoài ra đều hỏi mấy câu như đấm vào mồm "
-" tao thấy con bé đó mệt mỏi lắm, mình có làm phiền người ta quá không? hồi tối, tao thấy nó khóc cả đêm "
-" mày đi rình người ta à? "
-" cửa sổ tao đối diện đây, người bị điếc cũng nghe tiếng nó khóc, mắt sưng lên cả, tí nữa mày mua cái gì cho nó đi, cho nó vui lên tí, xem như quà trả ơn "
-" gì đây? chắc mày ăn phải shit mèo rồi, quan tâm người ta dữ vậy "
jimin trêu một hồi cũng phải nín bặt vì cái mặt lạnh như tiền của kim taehyung, người như gã rất ít khi xỏ mỏ vào chuyện của người khác nhưng mà nãy giờ ánh mắt của gã cứ như dán vào em, cảm giác có gì đó rất khó chịu...
end on:e
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip