58. Lấy gì từ chối

Kim Taehyung là người tốt nhất mà cô từng cho rằng có thể tiếp nhận nhà họ Jeon, nhưng anh đã trả lại cho cô, điều này khiến cô hơi luống cuống, dưới tình huống bất đắc dĩ lại tiếp tục nhận lấy củ khoai nóng bỏng này. Đúng vậy, đối với cô nó là củ khoai nóng bỏng. Cô gật đầu, thẳng thừng nói;

"Phải về để chữa bênh."

Im lặng một hồi, cô hiếu kỳ hỏi:

"Khi nào thì anh đi cùng em?"

Kim Taehyung không hiểu sao lại nói:

"Là em luôn không chú ý tới anh"

''...."

Cô quay người, không muốn nói chuyện với anh, anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, cô kinh ngạc dùng hai tay vòng lấy cổ anh, anh thấy dáng vẻ cô như vậy thì cười nói:

''Nhát như chuột vậy ''

Vừa nãy cô mới nói như vậy với trợ lý.

Cô không vui mấy trợn tròn mắt nói:

"Buông em ra "

Gần đây Kim Taehyung rất là tùy hứng với cô, muốn ôm là ôm, muốn hôn thì hôn. Gần đây cô và anh đã hôn nhau mấy lần, cảm giác hôn anh không giống với khi hôn Namjoon. Một người không có tạp niệm, một người sóng lòng dâng trào. Mặc dù nói là hận anh, nhưng khi trong lòng vẫn có chút dao động. Cô thở dài, hơi ghét bản thân mình như vậy. Đắm chìm vào hai anh em bọn họ, không cách nào thoát ra được.

Kim Taehyung không quan tâm tới cô, cô liền nhấn mạnh:

: Buông em ra "

Lần này anh trả lời rất lưu loát:

"Không buông ".

"Anh còn như vậy nữa em hét lên đấy"

Ở trung tâm nhộn nhịp như vậy, người trên đường đi đi lại lại, tư thế anh ôm cô như vậy rất thu hút ánh mắt người khác, lại nói cô và anh một người thì xinh đẹp, một người lại tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề, cho không la hét thì người bên cạnh cũng vây lại xem.

Nhưng Kim Taehyung không sợ gì, anh không chút sợ hãi khiêu khích nói:

"Em hét đi"

Không sợ đàn ông xấu xa, chỉ sợ đàn ông vô lại. Cô vùi đầu vào trước ngực anh nói:

''mau rời đi đi"

Cô dường như nghe thấy tiếng anh cười, trong ngực truyền tới tiếng rung động, Kim Taehyung ôm cô đi được vài mét, xe anh đỗ ở đó, anh mở cửa ghế lái phụ ra, đặt cô vào trong, sau đó nắm lấy chân cô, cởi đôi giày cao gót ngấm nước ra. Anh không chê bẩn, cầm lấy vứt ra ghế sau. Sau đó lấy một chai nước khử trùng ở ghế sau định lau cho cô, cảm giác không quen, cô nói:

"Để tự em làm"

Kim Taehyung không miễn cưỡng, anh đưa chai nước cho cô, còn mình ngồi lên ghế lái. Chỗ mắt cá chân vẫn sưng đỏ, tối qua cô không chườm đá, sáng sớm lại cố chấp đi giày cao gót, bây giờ sưng khủng khiếp, nhưng không đau mấy.

Bởi vì cô đang bôi thuốc nên Kim Taehyung lái xe rất chậm, đợi cô bôi thuốc xong mới nhận ra chưa đi được trăm mét, cô cất chai thuốc, nhìn về phía trước, tò mò hỏi anh:

"Anh muốn đưa em đi đâu"

Cô vừa đồng ý đi cùng anh một ngày, vậy nên bây giờ không kháng cự việc ở cùng anh. Mặc dù cô không biết ý nghĩa tồn tại của một ngày này là gì.

Anh đột nhiên hỏi cô:

"Em đã ngắm chiều tà của Seoul chưa?

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đường Seoul ướt sũng, cơn mưa tối qua vẫn còn chưa khô ráo hết, bầu trời ở phương xa cũng hơi xám lại, ấn chứa cơn mưa sắp tới.

Cô không chút lãng mạn hỏi:

"Giờ này rồi đi đâu để ngắm chiều tà?"

Anh vẫn kiên nhẫn hỏi:

"Em từng thấy chiều tà của Seoul chưa?"

Cô nghĩ rồi nói:

"Rồi "

Khi còn trẻ, khi đi theo sau Kim Taejoon cô đã từng nhìn thấy chiều tà, anh ta làm nổi bật cả ánh hoàng hôn, còn cô thì nhìn anh ta.

Kim Taehyung hứng thú hỏi:

"Khi nào?"

Cô nói qua loa:

"Rất nhiều lúc, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là khi đi theo sau Kim Taejoon, khi đó trái tim đều là anh ấy, anh ấy và chiều tà đều rất đẹp "

"...."

Cô không bắt chuyện, Kim Taehyung cũng không còn hứng thú nói chuyện.

Vừa bắt đầu, cô không biết Kim Taehyung muốn đưa cô đi đâu, dần dần, xe chầm chậm chạy ra khỏi trung tâm. Sau khi đi qua một đường bằng phẳng, anh bắt đầu lên núi, cô dùng điện thoại search vị trí gần đây. Map hiện thị trên đỉnh núi là khu biệt thự. Cô cất điện thoại, nghi hoặc hỏi:

"Tối nay chúng ta không về trung tâm thành phố sao?"

Trời giờ đã muộn lắm rồi, đường núi phải đi mất mấy tiếng, nhìn dáng vẻ Kim Taehyung, xem ra anh định ở lại qua đêm. Một ngày mà anh nói lẽ nào còn bao gồm cả tối sao?

Lẽ nào anh sẽ....

Kim Taehyung từng chiếm lấy cô quá nhiều lần, khó trách cô lại nghĩ nhiều.

Hơn nữa mặc dù bây giờ cô đang bệnh nhưng chung quy vẫn từng làm phẫu thuật, hồi phục cũng khá ổn, cho phép làm mấy đó, nhưng cho dù như thế trong lòng cô vẫn bài trừ, rất không muốn anh chạm vào cô.

Anh thong dong nói:

"Ừ, ngày mai anh đưa em về nhà họ Jeon"

Cô lập tức nói:

''Em từ chối chuyện đó"

Có thể do cô quá thẳng thừng nên Kim Taehyung sững sờ.

Cô cắn môi nói:

" Mặc dù em đồng ý đi theo anh một ngày nhưng không bao gồm chuyện đó ''

Kim Taehyung không trả lời cô, cô cũng không biết rốt cuộc anh có nghe vào không, anh chỉ im lặng lái xe, phong cảnh bên ngoài cửa xe rất đẹp, nhưng cô không có tâm trạng ngắm. Nỗi sợ duy nhất trong lòng cô là anh định mạnh mẽ chiếm lấy cô.

Cô đã từng không nhẫn tâm từ chối.

Bây giờ cô sợ bản thân không có khả năng từ chối.

Cô sợ cho dù cô không đồng ý anh cũng sẽ bắt ép cô.

Có thể thấy tâm trạng cô sa sút, nghĩ mãi chuyện này nên Kim Taehyung lạnh lùng hỏi:

"Ví dụ anh muốn làm chuyện đó với em thì sao? Jeon Seo Yeon, em lấy gì từ chối anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip