80. Lời hứa

Jimin đã muốn tiếp tục hợp tác với Min gia, vậy tất nhiên cô sẽ không cự tuyệt cậu ấy, liền bảo trợ lý đi đàm phán chuyện liên quan với Min gia trước, chờ trợ lý đi rồi cô nhớ tới những gì Kim Taehyung đã nói tối hôm qua.

Trong lòng mặc dù không tin nhưng vẫn có cảnh giác, cô bảo thư ký đem báo cáo dòng tiền lưu động gần đây nhất của Jeon gia đến. Cô mở tài liệu ra xem đích thân phát hiện một phần tiền đi đâu không rõ ràng lắm, theo lý thuyết bộ phận tài chính sẽ không phạm loại sai lầm cơ bản này, trừ phi là có người nào đó bảo bọn họ, cho nên bọn họ không ghi chú số tiền này đi đâu, mà ở Jeon gia có quyền hạn này chỉ có cô và trợ lý Yang Bin.

Yang Bin đi theo cô chín năm, nên hiểu rõ Jeon gia như lòng bàn tay. Hơn nữa cô vẫn tín nhiệm anh ta, cho nên chuyện lớn nhỏ ở Jeon gia trên cơ bản đều giao cho anh ta. Đặc biệt là sau khi kết hôn với Kim Taehyung, cô lười quản lý công ty, Jeon gia dường như giao toàn bộ cho Yang Bin, cho dù anh ta làm chuyện gì cô bình thường cũng sẽ không phát hiện ra, tối hôm qua trước khi Kim Taehyung nói cho cô biết thì cô vẫn luôn tin tưởng anh ta không nghi ngờ, nhưng hiện tại sự hoài nghi trong lòng cô càng lớn dần thậm chí tuyệt vọng.

Cô ngồi trong văn phòng suy nghĩ thật lòng, cô hiểu đạo lý dùng người thì không nên nghi ngờ nếu đã nghi ngờ thì không nên dùng, ngay trong lúc cô do dự trợ lý gọi điện thoại cho cô:

"Jeon tổng, tôi có việc muốn báo cáo với cô ''

Cô đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng hỏi:

"Chuyện gì?"

"Kim tổng vừa gọi điện cho tôi"

Nghe vậy cô trong nháy mắt biết anh ta muốn báo cáo Chuyện gì. Anh ta thẳng thắn nói:

"Tôi thực sự đã điều động tiền của công ty"

Cô bình tĩnh nói:

"Anh dùng tiền để làm gì?"

Trong lúc nhất thời Yang Bin không trả lời được, cô nghĩ trong vài câu cũng không nói rõ ràng, cho nên trước tiên giảm bớt áp lực cho anh ta:

"Chờ anh về rồi nói sau"

Sau đó cô lại nói:

"Anh có bất cứ lý do gì tôi cũng tin"

Yang Bin kinh ngạc.

"Jeon tổng..."

Sau khi cúp điện thoại, cô gọi cho Kim Taehyung. Bên kia bắt máy, giọng nói trầm ấm từ tính ừ một tiếng hỏi:

"Nhớ anh sao?"

Cô cười nói:

"Vâng, Kim tiên sinh đang làm gì?"

Giọng anh nhàn nhạt giải thích:

"Vừa mới hợp xong, buổi chiều phải tiếp đối tác."

"Ồ, anh gọi điện cho Yang Bin rồi à?"

Kim Taehyung không giấu diếm chút nào:

"Ừm, Anh biết sau khi em biết chuyện này sẽ luôn canh cánh trong lòng, sợ em kìm nén trong lòng sẽ khó chịu anh gọi điện gọi cho Yang Bin, anh ta đồng ý với anh sẽ thành thật nói với em biết chân tướng sự việc, anh nghĩ sự tình trách chắc là không nghiêm trọng lắm, anh ta anh đã nói thế nào với em?"

"Vẫn còn chưa nói, chờ đến chiều xem sao" Cô nói.

"Ừm, anh phải làm việc đây"

Kim Taehyung dường như thật sự rất bận rộn, sau khi cô cúp điện thoại định đến bệnh viện thăm jimin, kết quả vừa đến cửa bệnh viện liền đụng  phải Choi Heejin, cô ta thật giống như đang ở bệnh viện ở dài ngày vậy.

Cô ta thấy cô ngạc nhiên:

"Tại sao cô lại ở đây?"

Cô mỉm cười và hỏi cô ta:

"Vậy tại sao cô cũng ở đây?"

Choi Heejin không để ý tới cô xoay người muốn đi vào trong, cô ở phía sau cô ta giọng nhàn nhạt hỏi:

"Tìm gì vậy? Điều tra thân thế của tôi? Không phải cô nghĩ tôi là Jeon Seo Yeon giả đấy chứ?"

Choi Heejin lập tức khựng lại, cô ta xoay người nhìn cô với ánh mắt lúng túng. Cô nhắc nhở cô ta một cách thiện chí:

"Con muốn đối phó với tôi lợi thủ thuật này không thể giành chiến thắng"

Choi Heejin hôm nay mặc quần áo màu sắc khá giống với cô, cô nhìn cũng cảm thấy xúi quẩy.

Cô thật sự rất chán ghét Choi Heejin, lại nhớ tới chuyện cô ta từng làm với Min Yoongi thì không thể tha thứ. Nếu như không phải cô ta, jimin và Min Yoongi sẽ không phải chia ly nhiều năm như vậy. Hơn nữa Min Yoongi sẽ không bị tàn tật, càng sẽ không lựa chọn trở về Min gia, nếu không trở về Min gia anh ta sẽ sống rất tốt.

Còn có một điều quan trọng hơn cô ta thật sự làm cho tất cả mọi người đều ngán ngẩm. Choi Heejin sắc mặt khó coi nói:

"Ha, bớt đắc ý vênh váo cho tôi"

Ôi trời, Choi Heejin bây giờ tính tình nóng nảy rồi. Cô tiến gần hơn đến cô ta hai bước, mỉm cười khiêu khích và hỏi:

"Nếu tôi đắc ý thì sao?"

Trong con người Choi Heejin hiện lên một tia phẫn hận, cô ta đưa tay đẩy mạnh cô một cái hung tợn cảnh cáo nói:

"Jeon Seo Yeon tôi cảnh báo cô, bây giờ thắng không có nghĩa sau này cũng thắng mãi"

Choi Heejin là người đàn bà rất có sức lực, cô bị lui về phía sau hai phút mới đứng vững, nghe thấy giọng nói nham hiểm của cô ta:

"Cô chỉ là tạm thời được đắc ý mà thôi, tôi nói cho cô biết chỉ cần tôi tìm ra chứng cớ cô không phải là Jeon Seo Yeon, cô sẽ thu hãm hại"

Cô ta nghĩ cô ta có thể đánh bại cô như vậy sao? Cô thấy ngớ ngẩn nhìn chằm chằm cô ta đầu óc người phụ nữ này có vấn đề?

Cô lười so đo với cô ta:

"Cô tìm thấy những tin tức này ở đâu?"

Nghe vậy, cô ta nhìn cô với một chút bối rối, cô nhắc nhở:

"Tại sao cô nghĩ rằng tôi không phải là Jeon Seo Yeon?"

Choi Heejin lười trả lời cô, xoay người đi vào bệnh viện, cô lạnh lùng cảnh báo:

"Người đàn bà ngu ngốc, đây là bệnh viện của Jeon gia, cô ở đây tìm không ra manh mối gì đâu"

Thần sắc Choi Heejin đột nhiên có chút suy sụp, cô nghe thấy cô ta lẩm bẩm tự nói:

"Jeon Seo Yeon, rõ ràng là cô cướp đi người đàn ông của tôi, vậy tôi nên dùng phương pháp gì đánh bại cô đây?"

Về phần Kim Taehyung, Choi Heejin vẫn chưa từng chịu thua. Từ đầu đến cuối cô ta chỉ cần có một Kim Taehyung, nhưng luôn bị Kim chủ tịch hoặc quyền thế đánh bại. Cô nghỉ 3 năm trước nếu không phải cô xuất hiện cô ta đã sớm là vợ của Kim Taehyung.

Trên thực tế, cô ta là một người phụ nữ tội nghiệp. Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Thay vì để ý đến cô ta, cô quay lại bệnh viện. Thật ra trong lòng cô luôn bối rối. Choi Heejin nghe được những lời đồn đại này từ đâu? Hơn nữa cô ta còn sử dụng phương pháp về như vậy đến bệnh viện tìm chứng cứ. Cô ta thật sự ngu ngốc và đáng thương.

Giống như là ôm một giả định không có thật đi làm những điều ngu ngốc, giống như là đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng đã không còn cách nào khác.

Khi cô nhìn thấy jimin, trạng thái tinh thần của cậu ấy tốt hơn rất nhiều, Cô nói cho cậu ấy biết chuyện gặp Choi Heejin ở dưới lầu, cậu nhíu mày khinh thường nói:

"Gần đây Mình cũng thường xuyên ở bệnh viện nhìn thấy cô ta, cô ta giống như một kẻ điên nắm lấy tay bác sĩ muốn thứ gì đó, nhìn như bệnh nhân tâm thần"

Bệnh tâm thần?

Choi Heejin thật sự sẽ không vì Kim Taehyung đã không còn cần cô ta mà phát điên rồi chứ? Cô tò mò hỏi:

"Cô ta có làm loạn bệnh viện?"

"Chuyện này thì không, nhưng cô ta luôn hét lên trong miệng mình Bomi sẽ không ngờ tôi đâu"

Cô kinh ngạc hỏi:

"Bomi?"

Choi Heejin làm sao biết được cái tên Bomi này?

''Ừm, không biết là ai!"

Jimin thở dài lại nói:

"Người phụ nữ đó đúng là kinh tởm, trước kia làm cho người ta rất chán ghét, nhưng nhìn bộ dạng điên điên khùng khùng của cô ta lại thấy đáng thương! Nhưng mình chỉ cần nghĩ tới chuyện cô ta từng lái xe đụng Min Yoongi, suy nghĩ đáng thương này trong đầu của mình liền tiêu tan ngay tức khắc"

Jimin cũng giống như cô cảm thấy Choi Heejin bây giờ thật đáng thương. Nói cho cùng vẫn là hai người quá lương thiện. Cô chuyển chủ đề:

"Chúng ta không đề cập đến cô ta nữa, khi nào cậu được xuất viện?"

"Sắp rồi, Min Yoon Hyuk nói sẽ tới đó mình xuất viện"

Nhắc tới Min Yoon Hyuk, giọng điệu Jimin rất nhạt.

"Anh ta có đến bệnh viện thăm cậu không?"

"Ừm, anh ta cũng biết mình là ai"

Giọng Jimin có chút thất vọng giải thích:

"Mình gớm còn muốn giấu anh ta với quan hệ giữa mình và Min Yoongi, nhưng hôm qua khi anh ta đến thăm mình liền trực tiếp hỏi quan hệ với mình và Min Yoongi"

Cô rất tò mò hỏi:

"Anh ta nói gì?"

"Tôi là trưởng bối của Min gia, cậu có thể theo Min Yoongi gọi tôi là chú út! Cậu là người mà Min Yoongi yêu thương duy nhất còn sống của cậu ấy, xem như là một phần của Min gia chúng tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với phận đời còn lại sau này của cậu. Jimin thở dài nói:

"Đây là những gì mà anh ta nói, khiến mình một chút cơ hội kháng cự cũng không có"

Không ngờ Min Yoon Hyuk lại nói ra câu sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy suốt quãng đời còn lại, cô cười trêu ghẹo hỏi:

"Cậu muốn kháng cự cái gì?"

Chẳng lẽ jimin muốn kết hôn với Min Yoon Hyuk sao?

"Kết hôn với anh ta, làm người của anh ta"

Cô hỏi một câu thẳng thắn:

"Rồi sau đó? Dùng quyền thế của anh ta báo thù cho Min Yoongi?"

Jimin đột nhiên trầm mặc. Có một số lời cô không cần phải nói quá rõ ràng, jimin cũng hiểu. Cô ủng hộ cậu ấy báo thù, nhưng vẫn là hy vọng còn ấy thận trọng cân nhắc, ít nhất không nên làm liên lụy đến một người vô tội.

Jimin ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm u ẩm ướt, nói:

"Hôm qua anh ta cũng đến trong thời tiết thế này, một thân hình mặc Âu phục màu đen trang trọng, thực sự là một người đàn ông khiến người ta nhìn không rời mắt"

Sự tuấn tú của Min Yoon Hyuk có thể so sánh với anh em nhà họ Kim. Nhưng toàn bộ ngoại hình của anh ta trong lạnh nhà thờ ơ. Cái này càng có thể so sánh với anh em Kim gia.

"Mình đã gặp qua, một người đàn ông rất bắt mắt"

Jimin hít sâu một hơi nói:

"Đúng vậy, anh ấy còn nhìn thấu suy nghĩ của mình"

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Anh ấy biết mình có chủ ý gì với anh ấy"

Cô thấp giọng hỏi

"Anh ta đã nói gì?"

"Anh ta mong mình tự trọng"

"...."

______

Sau khi rời bệnh viện, cô lái xe trở lại công ty và trợ lý của cô vẫn còn ở bên ngoài để bàn chuyện. Cô cảm thấy nhàm chán nên đến công ty của Kim Taehyung. Bởi vì lễ tân không biết cô nên không cho cô vào, lúc cô đang định gọi điện thoại cho Kim Taehyung thì Kim chủ tịch từ trên lầu đi xuống. Ông thấy cô có chút ngỡ ngàng vội vàng tới hỏi:

"Seo Yeon tìm Taehyung à?"

Cô gật đầu và cười nói:

''Tìm Taehyung đi ăn trưa "

"Taehyung vẫn còn đang hợp, con đi lên mà chờ nó"

Ông đột nhiên cười nói:

"Thật tốt khi hai đứa tái hợp"

Cô cười không nói gì, thần sắc kim chủ tịch có chút gấp gáp nói:

"Ta có chuyện phải đi trước đây"

Lúc này cô mới thấy rõ ông đang cầm một tấm vé máy bay trên tay.

"Vâng, bố đi thong thả"

Sau khi Kim chủ tịch rời đi, Cô nhìn về phía nhân viên lễ tân vẽ mặt đang khiếp sợ hỏi:

"Bây giờ tôi có thể vào được chưa?"

Cô ấy vội vàng nói được ạ, cô hỏi:

"Văn phòng Kim tổng ở tầng mấy?"

"Tầng 27 rẽ phải văn phòng đầu tiên"

Cô vào thang máy lên lầu, ra khỏi thang máy thấy cả tầng đều trống rỗng, mà trên bảng hiệu văn phòng đầu tiên rẽ phải viết văn phòng Tổng giám đốc, Cô đang định đẩy cửa đi vào nhưng bên trong truyền đến tiếng động. Cô nghi hoặc, Kim Taehyung Không phải đang hợp sao?

Cô không vội đi vào, đứng ở cửa chờ vài giây lại nghe thấy âm thanh.

Lần này rất rõ ràng, là âm thanh mà cô quen thuộc.

Kim Taehyung lạnh lùng hỏi:

"Tiến triển thế nào rồi?"

Cô không biết đối phương nói gì, Kim Taehyung trầm mặc thật lâu mới lạnh giọng trả lời:

"Chỉ cần em... Nếu không có sai sót, Tôi sẽ giữ lời hứa của tôi kết hôn với em"

Cô sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip