Chương 3: Nhìn thấy một phần sự thật

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Nhưng áo đã bị hư, chỉ còn cách mặc lại đồ cũ của mạnh thường quân cho cô. Người ta cho gì cô mặc nấy. Có vẻ hơi chật, nhưng chắc vẫn chấp nhận được

Cô không biết công việc bắt đầu từ mấy giờ. Lại không có di động hay thông tin liên lạc từ anh. Thế là cô lên công ty từ sớm để tìm anh, nhưng vì chưa được phát thẻ dành cho nhân viên, cô chỉ có thể ngồi ở sảnh chờ anh với cái bụng đói meo.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

-Nè, cô đợi tôi lâu chưa? Tôi xin lỗi vì hôm qua chưa đưa sđt của tôi cho cô

-Không sao, tôi cũng mới tới

-Giỏi nói dối nhỉ?-Anh nhìn thẳng vào cô rồi khoanh tay

-Sao? Anh nói vậy là sao?

-Đợi tôi 4 tiếng rồi, vậy mà lại nói mới tới. Khờ thế

-Hì, tôi là nhân viên mà, có đợi cấp trên cũng phải chấp nhận thôi

-Đây, số điện thoại của tôi. Lần sau cứ gọi cho tôi!

-Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có điện thoại

Đúng là cô không có điện thoại nhưng cô vẫn có thể gọi bằng điện thoại di động. Nhưng tiền đâu để gọi chứ ?

Anh nhìn cô sau câu nói đó. Vô tình lại nhìn thấy một cái lỗ trên áo cô. Anh dường như đã phần nào đó hiểu được gia cảnh của cô hiện tại.

-Nay không làm, quản lý dặn là phải tìm hiểu nhân viên trước. Đi ăn thôi

-Có vụ đó nữa hả?

-Có chứ, giờ tôi là cấp trên của cô. Tôi nói có là có mà

Anh đứng dậy rồi kéo tay cô đi. Bởi vì anh biết, nếu như anh không làm vậy thì cô sẽ không chịu đi

-Yah, đừng có kéo. Tôi tự đi được mà

-Được thôi

-Người nổi tiếng gì mà kéo người ta đi xộc xộc vậy trời- Cô lầm bầm trong miệng

-Tôi nghe hết đó nha

-À đâu có gì đâu sếp!

-Quỷ nhỏ

-Hả, anh nói gì tôi không nghe được.

-Được gọi là sếp nghe cũng oách đấy chứ!

-Khoái rồi chứ gì. Xí. Nhưng mà anh là sếp của tôi thật nên từ đây về sau tôi sẽ gọi anh là sếp

-Gọi sếp nghe hơi xa cách nhỉ? Như kiểu tôi lạnh lùng, tổng tài í. Tôi không làm được kiểu tổng tài Thời Yến đó đâu

-Vậy....gọi là anh sếp. Vừa xa vừa gần. Hì

-Được. Hôm nay anh sếp đây sẽ bao. Đi nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip