Chương 4: Vô tình bắt gặp từ kiếp trước

Đến quán ăn, anh cố tình không chọn quán sang trọng mà chỉ vào một cái lều nhỏ bán chả cá và teokbokki, vì anh biết nếu vào một nhà hàng sang trọng thì có chết cho cũng không vào.

-Cô ở cách Seoul tận 2 tiếng, ngày nào cô cũng ngôi xe bus a 4 tiếng lận hả?

-Đúng rồi. Nhưng mà... anh là người nổi tiếng. Đi ăn với tôi như vầy, sẽ gây bất lợi cho anh. Hay mình về đi, tôi không đói đâu.

-Cứ ăn đi, nếu bị bắt gặp thì có lẽ tôi còn phải cảm ơn cô. Tôi chán ngấy cái việc bị gán ghép với toàn K-pop rồi

-Chắc anh mệt lắm nhỉ? Áp lực dư luận không nhỏ chút nào

-Đúng, nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa. Đi đến một nơi không có ai, rồi sống một mình

-Nếu được vậy thì chắc tuyệt lắm nhỉ *cười*

-Còn cô? Cô có mệt không?

-Hả? Sao tôi lại mệt

-Mệt khi chạy đua với cuộc đời

-Ừ nhỉ? Anh nói tôi mới nhớ rằng là mình đang chạy đưa với cuộc đời đấy. Quên béng đi mất

-Mặc dù chỉ mới gặp cô lần này là lần thứ 3. Nhưng tôi lại cảm thấy cô rất quen thuộc. Tôi và cô có gặp nhau từ trước không nhỉ?

-Tôi chạy đua với cuộc đời mà, làm sao có thể dừng chân để gặp người ở thảm đỏ như anh được. Nếu có thì chắc có lẽ là kiếp trước

-Duyên nhỉ? Cũng mong rằng cô đang xem tôi với tư cách bạn

-Nói sao nhỉ? Là anh bạn sếp

Đột nhiên cả hai nhìn nhau cười. Không ngờ rằng, trên đường đời hai con đường đó lại có thể gặp được nhau. Người thì phải hì hục chạy đua với tiền, với đời. Người thì mệt mỏi với những lời xì xào bàn tán ngoài kia. Quả thật, Lee Y/n và Kim Taehyung gặp được ắt là duyên số!

-Mai bắt đầu làm đúng không?

-Ừm, mai sẽ có một buổi biểu diễn ở Seoul. Cũng không lâu lắm

-Nhưng mà...tôi phải làm gì vậy? Tôi không có kinh nghiệm

-À quên mất. Quần áo thì cô phải phối cho tôi theo concept. Tóc thì hợp với quần áo. Còn makeup cô phải tự làm và tự chuẩn bị

-Tôi không có đồ makeup. Mượn của công ty được không?

-Khi ăn xong tôi và cô cùng đi mua! Không cần phải lo nhé. Ăn uống chừa lại cho chồng tương lai hả cô nương???

Sở dĩ anh nói như vậy là vì nhìn cô trông buồn cười cực kì. Anh tưởng rằng cô là con thỏ đang ăn vụng, liền tự nhiên mà lấy tay lau cho cô. Lần đầu tiên có người làm và đối xử như vậy với mình, cô liền không biết làm gì ngoài lúng túng và cảm ơn

-Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip