Từ khoá số 3




Jeon Jungkook cầm chiếc khăn đen giật mạnh mấy lần để giũ hết đám tóc con còn bám trên đó xuống. Y nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngà ngà, thoáng một vẻ bâng khuâng, khung cảnh hoàng hôn đổ xuống cảnh vật một màu đỏ quạch khiến mọi thứ mang cái đẹp tê tái. Đã gần đến giờ đóng cửa, vị khách mà y chờ đợi cả ngày hôm nay vẫn chưa tới. Jungkook cúi đầu lau dọn tất cả bụi bặm và tóc thừa trên sàn nhà, vừa lau dọn vừa suy nghĩ mông lung.

Tiệm cắt tóc nhỏ xinh nằm khuất trong một con hẻm nối với đường lớn, cậu chủ Jungkook mở cái tiệm cắt tóc này cũng hơn hai năm rồi. Nhân viên chỉ có một người phụ cắt, y vừa là ông chủ vừa là thợ chính. Tuy nằm trong hẻm nhưng do ở gần khu chung cư lẫn trường đại học khá tấp nập cho nên mỗi ngày cũng có mười mấy lượt khách ra vào, tay nghề của Jungkook cũng được xem là khá lại nghiêm túc tập trung làm việc cho nên tiệm dù nhỏ nhưng cũng gọi là đủ kiếm sống.

Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi phút tối, khi người thợ phụ vừa sửa soạn ra về thì âm thanh quen thuộc của chiếc chuông gió vang lên. Người kia đẩy cửa bước vào, vị khách với mái tóc bù xù và hai tay bỏ trong túi quần nhìn quanh tìm y.

Đôi tai Jungkook hơi giật nhẹ ngay khi nghe thấy âm thanh leng keng báo hiệu ấy, y thấy tim mình thịch một cái. Bàn tay chỉnh mái tóc giả trên đầu ma nơ canh bị lệch đi mấy li.

"Hôm nay anh đến muộn thế." Giọng y thoạt nhiên rất bình tĩnh.

Taehyung khẽ cười, anh nhìn thấy Jungkook vẫn mang tạp dề chuyên dụng xung quanh còn dắt vài ba chiếc kéo.

"Xin lỗi, tan ca hơi muộn. Vẫn còn nhận khách chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cho dù có đóng cửa rồi em vẫn sẵn sàng phục vụ anh Taehyung mà."

Jungkook đứng dậy đến gần anh, đôi mắt y lả lướt nơi gương mặt xinh đẹp hút hồn kia. Y kéo cái ghế ra ngụ ý mời Taehyung ngồi xuống. Và vị khách cuối cùng của ngày hôm nay nở một nụ cười tươi tắn.

"Anh muốn cắt thế nào?"
Jungkook luồn những ngón tay vào mái tóc đen nhánh mềm mại, chạm đến da đầu anh. Xúc cảm tê tái nơi đầu ngón tay lan đến toàn thân. Đôi mắt đen thẫm nhìn lên chiếc gương trước mắt chiếu vào đường nét thanh tú của người đang bận rộn nhìn ngắm chính mình là Taehyung.

"Như mọi khi thôi."

"Cậu hiểu ý tôi nhất mà."
Taehyung hơi ngả đầu ra sau nhếch mép. Jungkook nhìn đôi môi mỏng mềm mềm hơi nhếch lên đó, quai hàm siết lại. Taehyung quay trở lại ngồi thẳng lưng, dáng vẻ chờ đợi vô thức bộc lộ sự mềm mại và dịu dàng mà bản thân anh không hay biết.

Jungkook vuốt ve những sợi tóc thêm mấy lần. Mái tóc đen nhánh đã dài ra so với tháng trước khá nhiều. Mỗi tháng một lần Taehyung sẽ đến đây, yêu cầu Jungkook cắt tóc cho anh. Lần nào cũng vậy anh luôn đến vào thứ tư cuối cùng của tháng, việc này đã bắt đầu từ đầu năm nay và kéo dài tới giờ, anh trở thành vị khách quen thuộc cố định của tiệm. Chưa một tháng nào Taehyung không xuất hiện.

Từng sợi tóc rơi lả tả xuống sàn, âm thanh lách cách vang lên giữa không gian lặng lẽ. Jungkook chỉ cắt tỉa một chút đã xong.

Taehyung quay trái quay phải ngắm nhìn sau khi mái tóc đã hoàn thành, dáng vẻ hài lòng trên gương mặt thư thái hiện ra. Anh nhoài người tới gần chiếc gương rồi lại quay trở về tựa lưng trên ghế, bàn tay chống cằm nom như một chú mèo kiêu ngạo. Taehyung hẳn là một người rất yêu chính bản thân mình. Jungkook mông lung trong những dòng suy nghĩ khi quan sát người kia, y lặng im cất chiếc kéo vào túi, gương mặt bình thản chờ đợi.

"Đúng là cậu vẫn hiểu ý tôi nhất, cảm ơn Jungkook."

Taehyung nghiêng đầu đôi mắt ánh lên vẻ vui tươi mãn nguyện. Sau khi vui vẻ thanh toán anh thong thả ra về, mùi hương nước hoa ngọt ngào còn vương vấn trong không khí. Jungkook trông theo dáng anh khuất dần nơi cuối con hẻm, y cúi xuống nhìn chằm chằm những sợi tóc vương vãi dưới sàn nhà. Y ngồi xổm quan sát rất lâu, hai đầu ngón tay chụm vào nhau hốt lên một ít tóc, y nhìn chúng chăm chú trước khi kéo tấm rèm ở cửa sổ xuống, xoay chiếc biển closed ra ngoài. Sau đó bằng một vẻ chậm rãi cẩn thận, y đeo găng tay gom tất cả chỗ tóc trên sàn vào một chiếc túi zip kéo lại.

--

Sau khi đóng cửa tiệm, Jungkook ôm theo chiếc túi zip lên phòng ở lầu một. Y đem chiếc túi đặt xuống mặt bàn, bằng một vẻ nâng niu cẩn trọng y đổ tất cả những sợi tóc ngắn ngủi đó ra một cái khay. Y cắt vụn chúng ra thành những mẩu nhỏ li ti, đem nghiền nát rồi nhét chúng vào cái lọ nhỏ xíu mà y đang đeo ở cổ thoạt nhìn như một sợi dây chuyền bình thường. Những sợi tóc mới nhất vẫn còn vương mùi dầu gội của anh, cả hương nước hoa phảng phất, y hít hà cái mùi dịu nhẹ rất nhạt ấy còn dính đâu đây, đôi mắt mơ màng và vẻ mặt y ánh ngời sự sung sướng mê tơi. Jungkook nắm chiếc lọ trong tay, y nằm xuống giường, hơi thở bắt đầu dồn dập, máu trong người sục sôi nóng lên và y nghe rõ tiếng tim mình rơi lịch bịch trong sự yên tĩnh của màn đêm. Sự tồn tại của Taehyung sẽ ở bên y dù bằng phương thức nào đi chăng nữa.

--

Jungkook bắt đầu làm cái công việc quỷ dị kỳ quái này khá lâu rồi. Từ ngày đầu tiên y nhìn thấy gương mặt pha trộn giữa vẻ đẹp của thiên sứ và ác quỷ kia dừng chân ghé đến nơi đây. Những cơn nhộn nhạo và cảm giác bị đè nén nghẹt thở đã bao trùm lấy y, bám riết lấy y. Y luôn cảm thấy ở người đó toả ra một luồng ánh sáng thu hút vô cùng đậm đặc, vô cùng khắc nghiệt. Chúng cuốn y vào những việc làm tội lỗi mà y không tài nào ý thức nổi.

Y thèm khát chúng, mùi hương trên người anh, lớp lông tơ mịn màng trên da anh, những sợi tóc mềm sáng lóng lánh, đôi môi mỏng cất giấu cái lưỡi ngọt ngào lấp ló, rèm mi và những cái nốt ruồi điểm xuyết trên gương mặt vô thực kia. Jungkook là người có sức chịu đựng và kìm nén rất kinh khủng, y đem tất cả nỗi niềm hưng phấn xót xa của mình giấu xuống đáy lòng. Chuyện y có thể làm duy nhất là đem giấu những sợi tóc anh vào cái lọ nhỏ xíu trên cổ mình. Mỗi tháng một lần, y lẳng lặng thay những sợi tóc đã bị cắt vụn nghiền nát bên trong ấy bằng chỗ tóc mới.

Thế nhưng cũng đến một ngày Jungkook nhận ra chỉ tóc thôi thì không đủ, không bao giờ là đủ khi cái sự tồn tại của con người ấy cứ lượn lờ trước mặt y, đi qua rồi đi lại. Mùi vị ngai ngái hấp dẫn và thơm ngon của sự sống, của mùa xuân, của xanh non mơn mởn. Dù y đã cố gắng đến tuyệt vọng trong việc duy trì sự tồn tại của anh bên mình. Dù y luôn tự nhủ chỉ như vậy thôi là đủ rồi, chỉ cần một phần cơ thể của Taehyung ở bên mình mà thôi. Nhưng càng như vậy lại càng không đủ. Bụng dạ y ngày một cồn cào và bên trong nao núng đến dị thường. Y muốn nhiều hơn là chỉ những sợi tóc đó.

Một buổi tối thứ tư khác, Taehyung trở lại tiệm của y như thường lệ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu sữa, trời đã trở lạnh, gương mặt anh tím tái và chiếc mũi đỏ ửng vì thời tiết bên ngoài. Cái lạnh làm làn da anh như mỏng hơn. Anh đứng đó, ở cửa ra vào nở nụ cười nồng ấm, trái tim Jungkook lặng ngắt. Y cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể run bần bật. Y muốn lao đến cắn xé làn da ấy, đưa kéo chạm lên gương mặt anh, ấn xuống một đường sắc lẹm, máu bắn ra tung toé và y sẽ liếm láp cái vị ngọt ngào ấm nồng ấy. Y muốn nhiều hơn là những sợi tóc vô hồn của Taehyung, y muốn dày vò anh, liếm láp anh, nghiền nát anh. Jungkook rùng mình, y thức tỉnh đối diện với thực tại. Taehyung dịu ngoan ngồi ở ghế dành cho khách hàng với tấm vải đen đã quàng quanh cổ.

"Hôm nay anh muốn thử một kiểu mới không?"
Y thốt ra nhẹ tâng.

"Kiểu mới? Như thế nào?"
Taehyung tò mò đáp lời, hơi nhướn cổ lên. Và Jungkook rút ra một con dao cạo tóc màu đen bóng loáng.

"Em cạo thử một bên cho Taehyung nhé. Sẽ đẹp lắm đấy."
Y nói với tông giọng trầm ấm vừa đủ nghe, gương mặt ghé xuống gần hơn mang một áp lực vô hình khiến người kia phải ngả người ra lưng ghế. Taehyung ngạc nhiên nhìn y, đôi mắt màu hổ phách trân trân ngó y trong thinh lặng. Sau một vài giây chằm chằm đối mắt nhau, khi mà Jungkook tưởng rằng anh sẽ từ chối rồi thì Taehyung gật đầu đồng ý.

Jungkook xới tung mái tóc mềm, gương mặt vô hại kia bỗng ngân nga vài câu hát không đầu không cuối. Anh lơ đãng nhìn y, đầu ngón tay y sượt qua vành tai anh rất nhanh. Y nghe máu nóng trong người mình tuôn chảy, phần da ở hai bên đầu của Taehyung cũng rất mỏng, tựa như chỉ cần không may sơ xảy một chút thôi lưỡi lam sẽ cứa đứt lớp da mỏng manh đó, màu đỏ tươi của máu xuất hiện tràn ra theo đường cắt. Jungkook mím môi, một lần nữa kìm chế sức ở đôi bàn tay gân guốc, mồ hôi lấm tấm trên trán y và người đẹp đang ngồi bên dưới cũng nhận ra điều kỳ lạ ở y. Anh vắt chéo chân, lia đôi mắt  mơ màng xinh đẹp theo từng đường cạo, đôi môi hồng mấp máy hé mở. Dường như anh muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

"A."

Taehyung kêu khẽ khi cảm nhận một cái nhói khe khẽ ở bên đầu, Jungkook thảng thốt. Máu ứa ra, màu đỏ tươi từ từ lan xuống đầu ngón tay y. Phần da bị y làm đứt ở gần ngay thái dương. Vết cắt không sâu nhưng màu đỏ và cái nóng ấm ẩm ướt ấy khiến y bất động hồi lâu không tài nào di chuyển được.

"Jungkook."

Taehyung kêu tên y. Anh tháo chiếc khăn quàng quanh người mình xuống, bàn tay luống cuống đưa lên chỗ bị chảy máu chặn lại, anh gấp gáp nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể cầm máu được. Hộp y tế ở đâu được nhỉ? Taehyung nhủ thầm, vội vã tìm kiếm đến mức anh chẳng để ý đến thái độ lạ lùng của Jungkook.

"Cậu sao thế Jungkook? Hộp đựng bông băng y tế ở đâu?

Anh xoay sở một lúc cũng thấy được thứ mà mình tìm. Taehyung đem bông bịt vào miệng vết thương bên da đầu mình. Gương mặt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, lúc bấy giờ Jungkook mới đến gần anh.

Gương mặt trắng bóc và đôi mắt đen sâu hun hút nhìn xoáy vào bàn tay dính máu của anh. Gân xanh nổi trên cổ y và trên quai hàm y, nhưng dáng vẻ của y tuyệt nhiên không có một chút gì rúng động như nội tâm y. Jungkook nâng bàn tay ấy lên, nơi ngón tay dính một vài vệt máu còn chưa khô, y đem ngón tay ấy cho vào miệng mình.

Chao ôi! Mùi vị của Taehyung. Hương thơm của anh, máu của anh, da thịt của anh. Jungkook nhắm mắt, cõi lòng y chật vật những tiềm tàng đắm say, y liếm láp cái mùi vị ngon lành ấy, cái cảm giác nóng ấm điên rồ, cái sự ngọt ngào diệu vợi ấy mà chẳng thiết đến thái độ của Taehyung vào lúc này. Y thèm muốn mùi vị da thịt này, hương thơm thể xác này.

Taehyung ngỡ ngàng nhìn loạt hành động như mất hẳn nhận thức của Jungkook. Anh thấy cái miệng ẩm mềm ấy bao bọc lấy ngón tay mình, đôi mắt y đờ đẫn và ngây dại như một cái xác không hồn. Y còn chẳng thèm để ý xem thái độ của anh ra sao, như người say hoàn toàn mất trí. Taehyung chờ cho cái miệng kia lấy lòng mình chán chê, anh cong môi, bàn tay còn lại bỏ xuống khỏi đầu. Anh trườn những ngón tay thon dài đến bụng Jungkook, dùng ngón trỏ lướt một đường từ bụng lên đến cổ đung đưa cái lọ nhỏ xíu trên cổ y. Môi câu lên một nụ cười kiều diễm bí ẩn.

Rồi trong một khoảnh khắc không thể ngờ tới anh đột nhiên bóp lấy má y, đôi mắt nâu sắc lẻm trừng trừng nhìn y:

"Không chịu được nữa rồi à?"

Giọng Taehyung vừa trầm vừa dày, thổi vào tai Jungkook một làn hơi ngứa ngáy.

"Chịu đựng bao lâu nay...có phải rất mệt mỏi hay không?"

Đối diện với đôi mắt long lanh ngạc nhiên của Jungkook, anh xoay xoay cái lọ nhỏ chứa đựng một phần tóc của chính mình. Taehyung nâng cằm y lên, cười khe khẽ như ác quỷ đang chờ đợi hút lấy linh hồn của nhân loại. Anh mút lấy môi dưới của y trước khi cắn phập một cái. Đôi môi anh đào mỏng manh bị cắn đứt, máu tung toé bắn trong miệng anh. Mùi tanh của máu, anh liếm môi phập phồng mút lấy chỗ máu đang ứa ra nơi môi dưới của Jungkook. Anh ngấu nghiến y thoả thê và gương mặt người kia như dại đi.

Y thấy Taehyung thực sự đã hoàn toàn biến mất.

End.



—-


Jelly: viết trong một cơn điên loạn. Nên cái one shot này nó cũng điên loạn theo tôi. 🥲 xin đừng giết tác giả. Chưa kịp beta lại nên mai tôi sẽ xem lại sửa sau, muộn quá rồi. 😢 Ngày mai là ngày đăng one shot cuối cùng của cheo ly lẫn thẩn rồi. Vậy là sắp kết thúc tuần lễ cho bạn gấu đông đáng yêu thật rồi. 🥺💜 sau đó tui sẽ tập trung hoàn thành ficbook bite that blue và update all of u. Xin hãy chờ đợi nhé ạ.








Từ khoá: crush

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip