Chapter 1

Anh bước đến trong cuộc đời tôi như một vị thần.

Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể nào với tới được.

~ 단델리온 ~

-----------------

Các staff của Bighit được cử đến để chuẩn bị cho fansign rất đông, tưởng chừng như địa điểm này không có đủ sức chứa. Lần comeback này, Bangtan mang đến một special album có tên Hwa Yang Yeon Hwa Pt.3: Young Forever. Đây là album cuối cùng trong chuỗi series Hoa Dạng Niên Hoa đã rất thành công trước đây của nhóm. Đi kèm với album, Bangtan sẽ phát hành ba MV mới là EPILOGUE: Young Forever, Fire Save Me.

Ngoài ra, special album này còn mang tới cho BTS vô số thành tích cực kỳ đáng ngưỡng mộ. MV Fire nhanh chóng cán mốc hơn 10.000.000 views chỉ sau ba ngày phát hành. Chỉ sau một giờ được phát hành trên thị trường nhạc số, Fire đã đứng nhất trên nhiều bảng xếp hạng như Melon, Genie, Mnet, Soribada, Olleh, Naver. Ngoài ra, các bài hát còn lại trong album lần này đều lần lượt nằm trong top 10, top 100.

Vì lần trở lại này mang lại thành công vô cùng vang dội và là một bước ngoặt vô cùng lớn đánh dấu sự trưởng thành của nhóm nên Bighit rất xem trọng những hoạt động tương tác giữa nhóm và fans của mình, giống như là muốn thay lời cảm ơn. Địa điểm tổ chức fansign hôm nay thật sự đã được đầu tư rất mạnh. Cả tòa nhà ba tầng được Bighit thuê trọn và trang trí lại theo đúng với thiết kế của công ty đưa ra. Đây là một khu trung tâm thương mại cỡ nhỏ. Do vậy từ tầng một có thể nhìn thấy tầng hai vì không có trần. Giả sử có gì đó từ tầng hai rơi xuống thì tầng một hứng trọn luôn.

Nhưng mà ngưng lo đi! Tầng hai có gì đâu chứ.

Fansign hôm nay chỉ có năm mươi fans thôi nhưng bảo vệ, nhân viên, staff thì phải đến cả trăm người chứ chẳng ít. Không khí vô cùng nhộn nhịp.

BTS hôm nay thực sự rất đẹp! Dù chỉ là áo sơmi kết hợp với quần tây rất đơn giản thôi nhưng vẫn toát lên được khí chất hơn người.
Vị trí ngồi từ phải sang theo hướng nhìn của fan là Jungkook - Jimin - Jin - Namjoon - Taehyung - Hoseok - Yoongi. Và fan bắt đầu di chuyển từ phía Yoongi.

14 giờ 30, fansign bắt đầu. Những fans đầu tiên đã di chuyển. Để đến được fansign là một hành trình khó khăn, có thể nói là vận may duy nhất trong đời. Chính vì thế mà các fans ai cũng ăn mặc vô cùng nổi bật. Duy nhất chỉ có người ăn mặc vô cùng bình thường: quần jeans rách màu đen, áo phông trắng trơn khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi kẻ dài tay và chân đi Converse thấp. Mái tóc ngang lưng được buộc gọn gàng bằng sợi dây mảnh màu đen. Khuôn mặt chỉ được trang điểm nhẹ, nhìn rất dễ gần. Nhưng thóang qua cũng biết bạn này không phải người Hàn Quốc rồi. Người Hàn Quốc rất xem trọng người đối diện và coi việc trang điểm xinh đẹp giống như là một phép lịch sự. Đây còn là một thời điểm hiếm có để có thể gặp idol nên ai cũng muốn mình phải thật xinh đẹp mới được. Không có ai là trang điểm xuề xòa như cô bạn này cả.

Về bạn gái này, cô tất nhiên không phải người Hàn nên không suy nghĩ hề sâu sa tới như vậy. Đó là Ju Soeun - du học sinh Việt Nam vừa nhận được học bổng của Korea University (KU) hai tháng trước.

Còn khoảng năm, sáu người nữa là tới Soeun thì bỗng nhiên, có biến. Trước cửa trung tâm thương mại có một người đàn ông trung niên bán kẹo bông và một đứa trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đang khóc lóc chạy theo sau. Đứa trẻ ấy khóc lớn tới mức mọi người ở bên trong đều nghe thấy. Ai cũng thấy lạ, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

- Có chuyện gì vậy?

- Bán hàng rong sao?

- Đứa bé đó bị làm sao vậy?

- Sao có thể bán hàng ở đây chứ?

- Khóc lóc cái gì thế không biết nữa?

- Hai người đó cãi nhau sao?

- Aishhhh. Thật là khó chịu quá đi!

...

Tuy nhiên, không ai có ý định hỏi chuyện đứa nhỏ ấy cả. Trừ Taehyung và Soeun. Ngay từ đầu hai người đã không rời mắt khỏi đứa bé rồi. Taehyung thì vốn đã yêu trẻ con rồi nên chú ý là điều đương nhiên. Còn Soeun thì vốn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện rất nhiều nên vô cùng nhạy cảm với những hoàn cảnh như thế này, cô quay xuống hỏi bạn nữ đứng dưới:

- Bạn ơi! Mình có chút chuyện. Bạn có muốn xếp hàng trước không?

- Tất nhiên rồi. Cảm ơn bạn.

Soeun cúi tỏ ý đầu cảm ơn rồi chạy ra khỏi fansign trong sự chứng kiến của mọi người. Tất nhiên, có cả Taehyung.

Cô chạy theo đứa nhỏ ban nãy. Rồi đột nhiên thằng bé ngồi thụp xuống. Soeun lại gần và hỏi:

- Cậu bé à, em sao vậy?

- Kẹo bông. Em muốn ăn kẹo bông.

Thằng bé nức nở chỉ tay về phía người bán kẹo đứng cách nó vài mét. Ông ấy đang bán kẹo cho một bé gái, người phụ nữ bên cạnh là mẹ co bé đó, thấy đứa con gái bé nhỏ của mình vui vẻ thì cũng cười đùa rồi nắm tay con tiếp tục đi về phía trước.

Soeun mỉm cười rồi tới mua cho cậu bé một cái kẹo bông hình con gấu có ba màu: xanh da trời, hông và trắng. Đứa trẻ ấy ngừng khóc, cảm ơn rối rít.

- Nào, đứng dậy thôi! Chị đưa em về nhà.

Trên đường về nhà, thằng bé chỉ cắm cúi ăn chiếc kẹo bông to như một quả bóng khổng lồ. Soeun kiếm chuyện hỏi thằng nhỏ:

- Ba mẹ em đâu?

- Ba mẹ em đi làm. Chị gái em đi chơi với bạn trai rồi.

Soeun nhíu mày trước câu trả lời của cậu bé. Cô hỏi lại:

- Sao em lại biết cả chuyện đó chứ?

- Thì chị ấy nói vậy mà. Nhưng chị ấy sẽ bị đá đít sớm thôi, anh kia đẹp trai lắm.

- Anh ấy đẹp trai thì có liên quan gì sao?

- Em cũng không biết.

Cậu bé trả lời một câu lạnh nhạt trong khi đang nhấm nháp cái kẹo bông vừa rồi Soeun mua. Cô bật cười vì sự trẻ con của nó.

- Nhà em nằm trên đường này hả?

Soeun hỏi khi nhận ra đây là con đường mà thằng bé vừa chạy qua.

- Vâng. Vậy nên em mới chạy qua đó.

- Qua đâu cơ?

- Đó.

Thằng bé chỉ tay về phía trung tâm thương mại - nơi tổ chức fansign của BTS.

- Oa~ Đông quá đi! - Soeun nhìn vào trong.

- Mà chị này, chị tên gì? Chị không xinh như mấy noona trên TV.

- Aigoo~ Thằng bé láu cá này!

Soeun một tay nắm tay thằng bé, một tay búng yêu vào trán thằng bé. Thằng nhỏ cười tít mắt. Vừa lúc ấy, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Cậu nhận ra thằng bé, cả Soeun nữa. Mỉm cười dịu dàng rồi tiếp tục kí cho fan.

Tới nhà thằng bé, nó tháo cái vòng màu đỏ đeo trên tay đưa cho Soeun và nói:

- Em là Hwanhee. Im Hwanhee. Sau này em sẽ tìm chị. Nhất định đấy!

- Sao lại tìm chị?

- Để trả tiền cây kẹo bông hôm nay.

- Được rồi! Chị sẽ giữ cái vòng này. Chị là Ju Soeun, người Việt Nam.

- Vâng. Cảm ơn chị ạ!

- Tạm biệt.

Soeun vẫy tay tạm biệt Hwanhee rồi quay trở lại fansign. Thằng bé vẫn đứng đó cho tới khi Soeun đi khuất.

Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng chiếc lá chiếu xuống con đường mang chút hơi nóng của ngày hè. Tiếng còi inh ỏi của các phương tiện giao thông qua lại, tiếng chuyện trò của người đi đường hay tiếng nhạc phát ra từ những cửa hàng trên đường cũng không ngăn được âm thanh tươi vui trong lòng Soeun. Cô mỉm cười.

''Hwanhee. Im Hwanhee."

»--(¯' Hết Chapter 1 '¯)--»
.
.
.
.
Preview Chapter 2:

Soeun nhìn Jimin mỉm cười rồi bất giác đảo mắt. Cô hét lên:

- Jimin à! - Cô chạy tới đẩy Jimin ra.

...

Jimin thấy bàn tay mình ở sau gáy Soeun có cái gì đó ấm nóng. Jimin giơ tay ra trước mặt. Một màu máu đỏ kiều diễm chảy trên tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip