Chapter 14

Thời gian trôi qua, vết thương dù sâu tới đâu cũng đã đóng thành thứ vảy vô hình, cùng với máu thịt quyện vào, chỗ bị thương sẽ trở nên càng cứng chắc hơn.

~Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây - Tân Di Ổ~

-----------

Sau khi tắm xong, Soeun đi xuống nhà và thấy bảy trai ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên sofa. Bên cạnh mỗi ông còn có thêm một cái vali. Chưa kịp thắc mắc thì Jin nói:

- Chúng ta đi thôi!

- "Chúng ta"?! Đi đâu cơ ạ?! - Soeun cố gắng "tiêu hóa" câu nói của Jin.

- Nhà anh. - Jungkook đi đến bên cạnh Soeun nói nhỏ.

- Dạ?! 

- Let's go!!!!! - Taehyung nói to và kéo theo cô gái đang đứng như chôn chân cùng cái vali ra khỏi nhà.

Soeun lên xe với tâm trạng vô cùng khó hiểu, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra cả. Nhưng mà tâm trạng ấy đã sớm bị dẹp bỏ bởi cái ý nghĩ đi xe không mất tiền đang ở trong đầu cô. Dù sao cũng  mới debut, tiền lương chưa có bao nhiêu, tiết kiệm được vẫn là tốt nhất.

Cô ngồi cạnh cửa sổ. Cô muốn ngắm Busan thật kĩ để bù lại cho ngày hôm qua ở Daegu mà không được đi chơi. Hôm nay trời rất đẹp, thời tiết cũng tốt. Quả là một ngày lí tưởng để đi biển. Theo như lời Jungkook nói thì cậu và Jimin đã tìm được một bãi biển vô cùng xinh đẹp nhưng rất ít người qua lại vào thời điểm này nên không phải lo sợ việc "gặp người quen*". Ở thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc này còn có bãi biển nào như vậy sao?

(Au: *Ở đây ý Au muốn nói là gặp fans hay paparazzi đó.)

Gần tới nơi, Soeun nhận được 1 cú điện thoại. Cô nhờ Jin vặn nhỏ nhạc và nghe máy một cách rất nhẹ nhàng:

- Em nghe!

- SoSo* a~ Em đang ở đâu vậy?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng "dịu dàng". Là Hajoon, người chị thân thiết nhất với Soeun trong M.O.D..

(Au: *cách mọi người gọi Soeun cho thân mật.)

- Em đang tới Busan! 

- Được. Giờ chị tới với em. Lát chị gọi thì ra sân bay đón nha! 

- Mọi người từ Toronto đã về rồi sao ạ? - Soeun ngạc nhiên.

- Chị về trước rồi, ở đó chán phèo! Thế nhá. Giờ chị ra sân bay đây! Bye~

Cứ thế rồi Hajoon cúp máy, để lại con em ngơ ngác không hiểu chuyện gì với chuyện gì. Hôm nay mọi người làm sao ấy nhỉ? Ai cũng làm ba cái chuyện khó hiểu.

Ban đầu mọi người tính đi chơi chung nhưng vì đột nhiên có Hajoon thêm vào nên kế họach thay đổi. Bangtan sợ rằng cô bạn kia sẽ ngại vì chưa quen biết các tiền bối, đi cùng nhau có thể sẽ bất tiện nên quyết định "đường ai người ấy đi". Nhưng vẫn ở chung trong một khách sạn vì Yoongi đã đặt phòng rồi.

◤ Sáng hôm sau ◥  

Sau một buổi tối quẩy không biết trời cao đất dày là gì thì Soeun vẫn quyết định dậy thật sớm để đi ngắm bình minh. Tất nhiên là không thể thiếu người bạn đồng hành là "quỷ ngủ" Ahn Hajoon. Sau 15 phút thì cuối cùng SoEun cũng kéo được Hajoon ra khỏi giường. Hai người cùng nhau tản bộ và yên vị trên bờ cát trắng. Không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng, kiếm không ra một bóng người. Rồi Hajoon đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có ấy:

- Chị đói rồi. Đi mua đồ ăn đây!

Nói xong Hajoon đứng dậy chạy một mạch tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Bỏ mặc Soeun một mình trên bãi biển vắng người.

Nói thật thì Soeun cũng chẳng để ý lắm. Cô ngắm nhìn từng cơn sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát, ngắm nhìn những tia nắng sớm nhảy nhót trên làn nước xanh trong vắt, ngắm nhìn một cách gần như là thả hồn theo nó. Cô thầm nghĩ tới những việc đã tự mình trải qua, những khó khăn cô sẽ phải đối mặt và nghĩ về anh, YoungK.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Soeun giật mình, quay người sang bên cạnh. Và cô lại bắt gặp nụ cười của người ấy, người làm cô ngượng ngùng ở fansign, làm cô xấu hổ khi vừa thức giấc, là nụ cười của cậu - Kim Taehyung. 

Gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc đen của cô bay khẽ khàng. Nắng sớm làm ánh mắt cậu tươi sáng hơn. Có lẽ vì thế mà họ cảm thấy đối phương thật đẹp. Và cả hai người họ, đều thích cái đẹp.

Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng cả tâm hồn, và một chút gì đó chờ đợi. Phải rồi, cậu đang đợi cô trả lời.

- Nói anh nghe, em đang nghĩ gì? - Taehyung hỏi lại.

- Biển và cát... cứ ngỡ là không liên quan gì tới nhau, thế mà lại có thể gắn bó tới lâu như vậy. Tình cảm của con người... nếu có thể dài lâu như biển và cát thì tốt biết nhường nào. Tình yêu đó không phải sẽ rất tuyệt vời sao?

- Em và YoungK... chia tay rồi?

- Sao anh biết? - SoEun ngạc nhiên quay sang nhìn Taehyung.

- Hôm ở KCON, anh đã nhìn thấy em và cậu ấy...

- À. Ra là thế.

- Thực sự là hai người đã...

- Vâng. Đã chia tay rồi. - Soeun ngắt lời Taehyung.

- Anh sẽ không hỏi thêm gì đâu. Nếu có chuyện gì muốn tâm sự, cứ gọi cho anh, anh sẽ nghe. Đừng giấu giếm cảm xúc của bản thân. Em không mạnh mẽ như em nghĩ đâu!

- Cảm ơn anh.

- Không có gì.

◤ Cùng lúc đó tại cửa hàng tiện lợi ◥

- Của quý khách hết 19.800 won ạ.

Cô nhân viên bán hàng cho đồ vào túi nilong và đưa cho Hajoon.

- Đợi một lát ạ.

Hajoon chọn được khá nhiều đồ ăn ngon và bây giờ chỉ cần đưa 20.000 won cho người bán hàng là có thể đem đồ về nhà rồi. Nhưng mà, đôi lúc cuộc sống đôi khi nó rất đỗi buồn (cười). Hajoon tìm mãi mà chẳng thấy ví đâu cả. Nói đúng hơn là không đem theo cái gì ngoài thân xác này hết. Cô thở dài một tiếng, mặt dày hỏi người bán hàng:

- Cô ơi, tôi có thể ghi sổ nợ không?

- Xin lỗi quý khách. Việc này là không thể.

- Tôi nhất định sẽ đem tiền tới mà!

- Xin lỗi quý khách. Quý khách vui lòng đem đồ trở lại kệ hàng ban đầu.

- Vâng.

Hajoon bĩu môi như muốn rớt xuống đất, buồn chán quay lại kệ hàng. Mặt cứ cúi gằm xuống đất rồi đột nhiên cô va phải một người đàn ông khác. Cô vội gập người nói xin lỗi. Người kia nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ahn Hajoon! Sao em ở đây?

Cô ngơ ngác không hiểu vì sao người đàn ông kia biết tên mình. Suy nghĩ một lát rồi cô quyết định ngẩng đầu lên. Mặt đối mặt.

- Jimin sunbae-nim*.

(Au: *tiền bối.)

- Ừm... Sao em lại ở đây? Soeun đâu?

- Soeun đang ở bãi biển. Em đi mua đồ ăn sáng.

- Vậy hả? Nhưng sao trông em có vẻ chán nản thế?

- Thực ra thì...

.

◤ Trên đường quay lại bãi biển ◥

- Sunbae-nim, thực sự cảm ơn anh.

- Không có gì đâu. Lát em nhớ trả tiền anh đó.

Jimin cười lớn. Đang định nói tiếp thì không thấy Hajoon đi bên cạnh mình nữa. Anh ngơ ngác ngó trước ngó sau rồi thấy Hajoon đang sát mặt vào cái điện thoại. Anh nhẹ nhàng tới gần:

- Em đang làm gì vậy?

- Dạ?! À... không có gì ạ..

Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin khiến Hajoon giật mình. Co đút cái điện thoại vào túi áo và bước nhanh về phía trước.

"Ahn Hajoon."

Jimin nghĩ rồi mỉm cười. Có lẽ anh sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cô ấy.

Về phần Hajoon, cô thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ anh không nhận ra điều bất thường trên chiếc điện thoại của cô. Nếu để anh biết là cô đang lén chụp hình anh, không phải sẽ rất mất mặt sao? Dù cho cô có là một A.R.M.Y bias Jimin chính hiệu đi nữa thì cô cũng là một idol, là người thương của không ít người. Vậy nên trước mặt Jimin dù có kích động như thế nào thì vẫn phải giữ giá. Cô tự nhủ như vậy đấy!

»——(¯' Hết Chapter 14 '¯)——»
.
.
.
.
Preview Chapter 15:

- Soeun à! Trong MV lần này anh đã... đã mất first kiss rồi!

...

- Vậy thì... nữ chính trong MV là ai đây nào?

....

- Kwon Seyoon?!

...

- Anh thích cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip