Chapter 2

Người ấy, như là nắng, nhìn vào sẽ khiến tôi phải nheo mắt.

Nhưng nhìn lâu một chút, nước mắt sẽ chảy dài.

~ Sưu tầm ~

------------------

Soeun vội vàng quay lại buổi fansign, đi đến đâu cũng gập người nói xin lỗi. Đột nhiên chạy ra khỏi fansign như vậy rồi giờ lại quay lại, không bị đuổi ra đúng là may mắn mà. Lúc nãy là năm người, bây giờ là người thứ 50 luôn rồi.

Kim ngắn trên chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ năm giờ chiều. Soeun nhìn cái vòng tay Hwanhee đưa mà chỉ biết cười khổ.

5 giờ 37 phút chiều, cuối cùng cũng tới lượt Soeun. Vì là fan cuối cùng nên cũng có chút mừng chút sợ, cô đứng trước Yoongi mà cứ cúi mặt xuống, lặng lẽ đặt album lên bàn và nói:

- Em là Ju Soeun ạ.

Thấy Soeun không nói gì thêm, Yoongi hỏi:

- Em không viết gì vào post it sao?

- Dạ... không ạ.

Yoongi ngạc nhiên:

- Tại sao thế?

Hoseok kí cho fan rồi cũng quay sang nhìn. Soeun vẫn cúi mặt mà đáp:

- Vì... 5 giờ hơn rồi. Các anh cũng mệt nên...

Thấy bạn fan trước mặt như đang xấu hổ, Hoseok bật cười:

- Không sao đâu, em cứ hỏi những gì em muốn đi.

- Không cần đâu ạ. Anh mau kí cho em rồi về ký túc xá nghỉ ngơi đi.

Thấy Soeun vẫn không hề có ý định mở miệng, Hoseok gọi thêm cậu em 4D Taehyung để mua vui cho fan:

- Taetae a~ Qua đây đi. Em gái này mắc cỡ dễ thương quá luôn.

- Em đâu có! - Soeun ngẩng đầu lên thanh minh thì bắt gặp ngay nụ cười "hình hộp" của Taehyung nên đứng hình luôn.

- Ơ?! Có phải em là fan chạy ra khỏi fansign lúc nãy không? Hello em! - Taehyung vẫy tay chào Soeun.

Mặt Soeun bắt đầu đỏ lên, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống.

Namjoon lật đật kéo ghế qua ngồi cạnh Yoongi:

- Như vậy chắc chắn là fan Kim Taetae luôn!

Nghe anh lớn nói vậy, Taehyung không giấu được sưn vui mừng, mắt sáng rực lên:

- Thật vậy hả? Cảm ơn em.

Soeun không nói gì mà cứ cắn môi đứng đó. Bảo cô nói gì bây giờ? Đối diện với một người là tim đã muốn nhảy ra ngoài rồi, giờ một lúc tới mấy người như thế này cô đến thở còn chẳng xong nữa là hỏi với chả han.

Thấy mọi người tụ tập đông đủ nên Jin, Jimin và Jungkook cũng qua góp vui.

Quá giờ rồi mà mấy bạn trẻ này vẫn chưa chịu về, lại tập chung trước mặt duy nhất một fan nữ như thế này, chị nhân viên đứng sau e dè vỗ vai Taehyung, nói:

- Mấy đứa à, mau về thôi!

Taehyung không rời mắt khỏi Soeun, nhẹ giọng đáp lại:

- Một lát thôi ạ!

Soeun nghe thấy chị nhân viên giục nên ngẩng đầu dậy và mở lời:

- Các anh... kí cho em đi rồi... về kí túc xá.

Seokjin thấy dáng vẻ lo lắng của Soeun nên kiếm đề tài nói chuyện phiếm:

- Cho anh mạo muội hỏi chuyện riêng được không?

- Dạ?... À, anh cứ hỏi đi.

- Em là du học sinh sao? Trông em không giống người Hàn cho lắm!

- Vâng, là du học sinh Việt Nam ạ!

Mọi người không giấu nổi sự ngạc nhiên, đồng thanh ồ lên một tiếng. Jimin nhanh nhảu hỏi tiếp:

- Em học ở đâu vậy?

- Là KU ạ. Em vừa nhận học bổng 2 tháng trước.

Yoongi cười trừ, hùa theo Jimin:

- Vậy em 18 tuổi hả? Tụi anh đã già rồi nhỉ?!

Nghe Yoongi nói vậy mà Soeun không khỏi bối rối, nhất thời chỉ còn biết phủ nhận:

- Không đâu ạ. Các anh vẫn còn đẹp trai lắm mà.

Seokjin bĩu môi phê bình Soeun:

- Yoongi đâu có nói tụi anh xấu? Chỉ hỏi có già không thôi mà.

Cô tự thở dài một tiếng, lòng thầm hỏi không biết bao giờ người bị "đẹp trai" đeo bám từ nhỏ Kim Seokjin mới hết hứng thứ với mấy trò đùa ông chú cực kì hack não người nghe này.

- Em là fan cuối nên chắc là mệt lắm đúng không? Để anh đi lấy sữa nha!

Jimin nói rồi chạy đi, không để cho đại não của Soeun kịp hoạt động. Cô đành bất lực nuốt lời từ chối vào trong lòng.

Yoongi đưa album cho từng thành viên kí rồi tiếp tục hỏi:

- Vậy em học mấy năm đại học?

- Từ tháng sau em sẽ không học nữa. Em có việc khác để làm rồi! Nó hợp với em hơn!

Jungkook thắc mắc, nghiêng đầu nhìn Soeun:

- Là việc gì vậy?

- Là ước mơ... à không... là việc mà em đã theo đuổi 5 năm nay.

Taehyung mỉm cười, nói:

- Hẳn là em thích việc đó lắm!

- Vâng.

Jimin cố gắng chạy nhanh, bàn tay nhỏ bé cầm không nổi tám hộp sữa. Rồi đột nhiên hai hộp rơi xuống đấg mà chẳng hề thông báo cho Jimin biết trước. Jin thấy vậy liền chọc cậu em đang lúi húi cúi xuống nhặt hộp sữa ở dưới đất:

- Jimin chân ngắn vụng về quá đi!

Soeun nhìn Jimin chỉ mỉm cười. Rồi bất giác, cô đảo mắt. Soeun chẳng kịp suy nghĩ gì thêm mà chạy thẳng tới chỗ Jimin, không quên hét lên:

- Jimin à!

Cô đẩy Jimin ngã ra xa. Những hộp sữa rơi xuống, vương vãi trên sàn nhà. Mọi người cũng hốt hoảng chạy tới. Jimin khó nhọc ngồi dậy, đỡ Soeun lên:

- Này, em không sao chứ?

Mặc cho Jimin lay người, mặc cho Jimin vỗ mạnh vào má, Soeun vẫn nhắm nghiền mắt. Rồi cậu thấy bàn tay mình ở sau gáy Soeun có gì đó ấm nóng. Đưa bàn tay mình ra trước mặt. Jimin hốt hoảng khi thấy một màu đỏ kiều diễm chảy trên tay cậu. Lênh láng dưới sàn nhà.

- Soeun à!

  »——(¯' Hết Chapter 2 '¯)——»  

.

.

.

.

Preview Chapter 3:

Sau hơn 1 giờ cấp cứu, bác sĩ trở ra với nét mặt không mấy nhẹ nhõm.

- Sao rồi bác sĩ? Em ấy ổn chứ ạ? - Jungkook lo lắng hỏi.

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch...

....

- ...tuy nhiên...

....

- ...vì sự va đập khá mạnh dẫn đến mất nhiều máu và ảnh hưởng tới não nên có thể cô bé sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip