Chapter 23

Có đôi khi đột nhiên tâm trạng trở nên vô cùng suy sụp, không muốn nói chuyện, cũng không muốn cử động. Người khác hỏi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thật sự không phải tôi giả bộ trầm mặc, chỉ là không còn sức để mà nói.

~ Mạc Y Phi dịch ~

----------------------

Đã 6 tiếng rồi, kể từ khi ba mẹ Hwanhee vào phòng cấp cứu. Chị gái của cậu nhóc vì ngồi ngay sau ghế lái nên tình trạng không nguy kịch như ba mẹ của mình. Theo như ý kiến từ những nhà chuyên môn thì sau ghế lái chính là vị trí an toàn nhất trên một chiếc xe hơi. May mắn sao mà khi đó chị gái Hwanhee lại ngồi ở vị trí ấy.

Hwanhee từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa hề ngủ. Cậu bé chỉ ngồi trong lòng Soeun mà hướng mắt về phía phòng phẫu thuật. Lát sau, bác sĩ mổ chính đột nhiên yêu cầu thêm người giúp đỡ. Thấy nhiều người vội vã chạy vào phía trong phòng phẫu thuật, Hwanhee dường như cũng hiểu rằng tình trạng đang xấu đi. Cậu bé trườn xuống khỏi người Soeun, đứng trước cửa phòng phẫu thuật chắp tay cầu nguyện.

Soeun đi đến bên cạnh Hwanhee, lặng lẽ nhìn thằng bé. Một đứa bé 8 tuổi mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng cầu nguyện không cho Thần Chết không mang ba mẹ mình đi. Nhưng dường như tiếng lòng nhỏ bé của Hwanhee nên không hề đáp ứng lời cầu nguyện của cậu bé. Sau khi cha đi khỏi thì hơn một tiếng sau, mẹ thằng bé cũng không trụ nổi mà mất. 8 tuổi, trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn của ba mẹ, rồi sau đó lại bất lực nhìn Thần Chết mang người thân của mình đi. Tuổi thơ của một cậu bé, như vậy liệu có quá tàn nhẫn?

Hwanhee đứng nhìn y tá đẩy giường đưa ba mẹ mình ra ngoài mà mặt không hề biến sắc. Tới khi người ta đi khuất rồi, cậu bé mới ôm chầm lấy Soeun rồi bật khóc. Đây mới đúng là một cậu bé 8 tuổi. Khóc khi đau, cười khi vui. Nếu cứ giả vờ mạnh mẽ khi đứng trước mặt mọi người như vừa rồi thì đâu ai có thể hiểu được là thằng bé đang đau khổ tới nhường nào.

Soeun đưa Hwanhee tới phòng bệnh của chị gái mình. Cô bé tên Sohee, 14 tuổi. Trùng hợp thật, tên hai người đều có chữ "So".

Ở trong phòng, ông bà nội của Hwanhee đã ngồi đó. Nhìn thấy đứa cháu trai bé nhỏ của mình mà người bà không kìm nổi nước mắt, kéo tay Hwanhee ôm vào lòng nức nở. Ông nội thấy vậy, liền đưa tay vỗ vỗ vào vai bà vài cái rồi thôi. Chuyện đã xảy ra như vậy, bây giờ có khóc cũng chẳng ích gì. Rồi ông vẫy tay ý bảo Soeun lại gần ông. Ông mở lời cảm ơn:

- Cháu gái, cảm ơn cháu đã lo cho Hwanhee của ông. Bây giờ, cháu mau về nghỉ ngơi đi.

Soeun ngồi xuống đầu còn lại của chiếc ghế sofa, an ủi ông:

- Ông đừng quá đau buồn. Đây không phải là chuyện có thể lường trước được.

Ông mỉm cười đôn hậu rồi đặt tay mình lên mu bàn tay của Soeun:

- Cháu gái, đừng lo. Sống chết là do số phận.

Soeun nhìn người ông của Hwanhee mà chợt nhớ tới ông của mình. Trước khi ra đi, ông cũng nắm lấy tay của Soeun mà nói y như vậy. Chẳng lẽ, số phận có thể định đoạt tất cả sao, ngay cả việc sống chết? Vậy thì, có lẽ, cô và Taehyung chắc là do số phận không cho phép rồi.

Lát sau, có người bên đồn cảnh sát tới, dẫn theo một người tự nhận mình là luật sư. Họ tới để hòa giải theo yêu cầu của người người ủy thác. Người luật sư chưa ngồi nóng chỗ đã mở lời:

- Hai bác, hai bác cũng đã có tuổi rồi, cũng đâu thể đi kiếm tiền nuôi hai đứa cháu chưa đến tuổi vị thành niên được. Người ủy thác của cháu đã chấp nhận nuôi hai đứa nhỏ cho tới khi chúng học xong đại học và có việc làm ổn định. Hai bác nói xem, vậy không phải là quá tốt hay sao?

- Theo như khoản 1, điều 202 của bộ luật hình sự thì người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 2.5 triệu đến 25 triệu won, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Thêm đó, người ủy thác của anh còn vi phạm trường hợp b và đ của khoản 2, điều 202 của bộ luật hình sự. Đó là gây tai nạn tong khi say rượu và để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm mỗi trường hợp trong khoản 2, điều 202 có thể bị phạt tù từ ba đến mười năm. Cũng trong điều 202, khoản 3 quy định phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Chưa kể, bên bị cáo sẽ phải bồi thường thỏa đáng cho bên bị hại. Vậy mà anh có thể tới đây để thương lượng hòa giải ư? Anh nghĩ hai đứa trẻ này có thể đổi mạng sống của cha mẹ mình chỉ để lấy tiền đi học hay không? Trong khi gia đình này lại chẳng phải thuộc tầng lớp thấp kém gì cả.

Soeun ngồi bên cạnh giường bệnh nghe tên luật sư kia ăn nói chướng tai bèn lên tiếng. Ít ra cô nương đây cũng là sinh viên khoa luật của trường đại học số 1 Hàn Quốc chứ đùa à?!

(Au: Tất cả những cơ sở pháp lý mà Soeun nói ở trên chỉ là những quy định do Việt Nam đặt ra và hoàn toàn chính xác. Vì Au không hiểu rõ về những quy định pháp luật của Hàn Quốc nên phải dùng luật của Việt Nam. Mọi người hãy bỏ qua cho Au *cúi đầu*.)

Anh cảnh sát và tên luật sư kia đi cùng thấy Soeun tuôn một lèo tri thức ra thì trợn mắt nhìn. Không ngờ đúng không? Nhưng rồi tên luật sư kia lại vặn vẹo Soeun:

- Xin hỏi, cô có quan hệ gì với người nhà bị hại?

Soeun nhất thời lúng túng, đành trả lời thật:

- Tôi không là gì của gia đình bị hại cả nhưng tôi là người chứng kiến vụ tai nạn.

- Vậy thì cô không có quyền lên tiếng rồi.

Không đợi Soeun trả lời, tên luật sư kia lại tiếp tục quay sang thuyết phục ông bà của Hwanhee hòa giải và không khởi kiện người ủy thác của ông ta.

"Người ủy thác của anh ta là thánh nhân chắc? Gây tai nạn như vậy rồi còn không định ăn cơm tù sao? Mà có gì quá lắm đâu, cứ coi như đi lao động công ích vài năm thôi mà."

Ông bà nội của Hwanhee chỉ biết nhìn nhau, thằng bé thì hướng mắt về phía Soeun. Cô đưa tay ra, đón lấy thằng bé vào lòng. Hwanhee nói nhỏ:

- Chị, em muốn ra ngoài!

Soeun dù muốn ở lại nghe quyết định của ông bà nhưng thằng bé nằng nặc đòi đi nên cũng không nỡ ngồi lại. Cô đứng dậy, xin phép được đưa Hwanhee ra ngoài.

- Ông bà em chắc chắn sẽ đồng ý hòa giải thôi.

Soeun hơi bất ngờ trước lời Hwanhee nói. Cô đơ người vài giây rồi cất giọng hỏi:

- Em nghĩ là vì sao?

- Thực ra, mẹ em từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, ba em vì đi tình nguyện nên mới gặp mẹ. Ban đầu ông bà nội em phản đối gay gắt lắm nhưng không biết làm gì nên đành để hai người đến với nhau.

- Hwan à!

- Mẹ em đã từng nói mong sau này em lớn lên sẽ không giống ba em, gặp được một người phụ nữ nghèo khổ.

Soeun nhìn Hwanhee. Thằng bé không giống một đứa nhóc 8 tuổi chút nào. Đây giống như một người đàn ông trưởng thành, đang kể về gia đình của mình vậy. Sau chuyện của ba mẹ, Hwanhee dường như càng chững chạc hơn. Thằng bé nói tiếp:

- Em phải trở thành chỗ dựa cho chị em. Dù không phải về mặt vật chất, nhưng ít ra cũng sẽ về mặt tinh thần. Chị em vốn là người vô cùng yếu đuối.

- Hwan, em lớn thật rồi.

Soeun và Hwanhee đang ngồi trong một quán bán đồ ăn nhanh gần cổng bệnh viện thì chuông điện thoại của cô reo lên.

- Em nghe đây!

- Soeun à, em đang ở đâu vậy?

- Hajoon-unnie, có chuyện gì gấp à?

- Không, lịch trình đã tạm hoãn rồi. Chị đang ở trong phòng bệnh của chị gái Hwanhee nhưng không thấy em nên gọi điện thôi.

- Em đang đưa Hwan ra ngoài ăn sáng.

- Vậy chị ở đây chờ. Mau về nhé! À, hình như Bangtan có ai phải nhập viện thì phải.

- Sao chị nói thế?

- Nãy chị có thấy Jungkook đi vào bệnh viện.

- Để em hỏi thử xem sao.

- Ừm. Ăn sáng đi rồi quay lại đây nhé!

- Vâng.

◤ Cùng lúc đó tại phòng bệnh của Taehyung ◥

Thực sự không thể nói rằng vì chiếc xe của Taehyung là hạng sang nên anh không bị ảnh hưởng nhiều, phải nói là do anh may mắn. Cực kì may mắn.

Taehyung được đưa vào bệnh viện đang trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi được chuyển vào phòng cấp cứu, anh được đưa trở lại phòng bệnh VIP. Người của Bighit cũng đã tới, phóng viên đương nhiên chưa hề biết đến vụ tai nạn này.

Bang PD ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng bệnh, đối diện là Bangtan và anh quản lý.

Taehyung nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm lại một cách vô cùng mệt mỏi. Anh không thể ngờ rằng mình vì một người con gái mà ra nông nỗi này. Ban đầu chỉ vì người đó có đôi mắt đẹp. Bây giờ thì vì người đó mà gây tai nạn, hại chết hai mạng người. Taehyung anh liệu có còn là ngôi sao không thì chưa rõ, nhưng anh chắc chắn đã là một tên tội phạm rồi. Một tên tội phạm ở dưới đáy xã hội. Thật đáng xấu hổ.

Bang PD lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng bấy lâu:

- Taehyung sẽ không phải ra tòa đâu.

Jin ngạc nhiên hỏi lại, những người còn lại cũng không tránh khỏi ngạc nhiên:

- Vậy là sao ạ?

- Luật sư của chúng ta đã tìm bên đó để hòa giải. Gia đình họ sẽ đồng ý thôi.

Jungkook không nén được tò mò mà hỏi:

- Tại sao có thể chắc chắn như vậy ạ?

- Gia cảnh bên đó thế nào anh đã nắm rõ. Họ không thể từ chối đâu.

Namjoon lên tiếng:

- Em nghĩ rằng, chuyện này không đơn giản vậy đâu.

Bang PD nhìn Namjoon bằng đôi mắt nửa ngạc nhiên nửa bất bình hỏi lại:

- Ý em là gì?

Yoongi thay Namjoon trả lời Bang PD:

- CCTV trên đường không thiếu. Hộp đen của xe cũng vẫn còn. Không những vậy, phía công an và bệnh viện cũng có thể tố cáo Taehyung bất cứ lúc nào.

- Mấy đứa đang lo lắng chuyện gì vậy? Bighit có chuyện nhỏ như vậy mà cũng không lo được thì còn làm được gì chứ?! Taehyung sẽ không xảy ra chuyện gì cả, nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy quay lại làm việc.

Nói rồi Bang PD và anh quản lý đứng dậy toan bỏ đi thì Seokjin nói:

- Như vậy mà được sao ạ? Dù sao cũng là hai mạng người.

- Sự việc đã được thu xếp rồi. Đừng nói gì nữa. Cứ coi như nó chưa từng xảy ra, mấy đứa vẫn còn phải làm việc để phát triển công ty nữa.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, bên trong chỉ còn 7 chàng trai. Không ai bảo ai mà cứ thế im lặng. Bây giờ còn có thể nói thêm điều gì sao?
.

Soeun sau khi đưa Hwanhee trở về phòng thì đương nhiên thấy Hajoon ngồi đó. Không thấy ông bà nội Hwanhee đâu, Soeun hỏi:

- Ông bà Hwan đi đâu rồi chị?

- À, đã đi cùng luật sư để làm thủ tục hòa giải rồi.

Soeun có thể cảm thấy bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình đột nhiên siết chặt. Cô cúi đầu nhìn Hwanhee rồi nói:

- Hwan, em đi ngủ chút đi!

Cậu bé không nói gì, chỉ lắc đầu. Soeun ngồi xuống, nhìn vào thằng bé, nói:

- Hwan, nghe lời chị. Em phải khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc Sohee đúng không?

Thấy vẻ lưỡng lự trong mắt Hwanhee, Soeun dắt cậu bé tới chỗ ghế sofa rồi dịu dàng khuyên nhủ:

- Đừng bướng nữa. Nghe lời chị ngủ một chút đi!

Hwanhee cuối cùng cũng nằm xuống, nhắm mắt ngủ. SoEun cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu bé rồi quay sang hỏi chuyện Hajoon:

- Chuyện Bangtan có người nhập viện là như thế nào?

- À, chị vừa gọi hỏi Jimin rồi. Anh ấy nói là Taehyung bị ốm chút thôi.

"Ốm chút mà phải nhập viện sao? Đúng là đồ dối trá!"

- Chị biết anh ấy ở phòng nào không?

- Phòng VIP cuối hành lang tầng 7.

- Em lên đó một lát.

Nói rồi Soeun vội vàng chạy ra khỏi cửa. Jimin nói là ốm, nhưng đã tới mức phải nhập viện là không bình thường rồi. Taehyung đúng là đồ ngốc mà. Có phải siêu nhân đâu chứ? Cứ làm việc quá sức xong để phải nhập viện như thế này. Anh có thể không quan tâm nhưng cô thì đau lòng tới phát khóc rồi.

Tới trước cửa phòng, Soeun giật mình khi thấy bốn người đàn ông to lớn đang ngồi trên băng ghế ở hành lang. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước đến toan định mở cửa phòng. Nhưng một trong bốn người đàn ông đó giữ cô lại, hỏi:

- Cô làm gì đấy?

Soeun giật thót tim, líu lưỡi trả lời:

- Tôi... t-tới thăm T-Taehyung. Tôi l-là Ju Soeun của M.O.D.

Anh ta nhìn Soeun từ đâu tới chân rồi quay người lại nói chuyện với ai đó qua tai nghe bluetooth, xong rồi mới mở cửa phòng bệnh cho cô.

Soeun thở một hơi dài. Đi thăm anh mà cũng vất vả tới vậy sao?

Vì là phòng VIP nên muốn tới giường bệnh cũng phải đi qua một cái hành lang nhỏ nữa. Do khuất tầm nhìn nên Soeun không thể nhìn thấy ai hết, chỉ có những giọng nói khác nhau phát ra lần lượt. May mà Soeun có thể nhận ra giọng của các anh vì cô đã quen thuộc lắm rồi.

Giọng nói này, là của Jimin:

- Cậu tính sao Taetae? Việc này không thể phủ nhận được.

Jungkook sau đó cũng lên tiếng:

- Anh, em nghĩ anh ít nhất cũng nên nói thật cho em ấy biết.

Soeun vô tình trở thành kẻ nghe trộm. Nhưng mặc kệ vậy, dù sao cô cũng tò mò lắm. "Việc này" mà Jimin nói là gì? "Em ấy" mà Jungkook nhắc tới là ai? Cô thật sự muốn biết.

Rồi Hoseok cũng lên tiếng:

- Soeun cũng biết chuyện này. Em ấy chứng kiến từ đầu tới cuối.

"Soeun? Là mình sao?"

Sau tiếng thở dài, Namjoon nói:

- Vụ tai nạn này, có thể đã được Bang PD bưng bít, nhưng những gì Soeun nhìn thấy là không thể phủ nhận được. Nhất là đó lại còn là gia đình của một fan thân thiết.

Seokjin cũng không chịu thua thiệt, anh nói:

- Anh thấy Soeun đã ở bên cạnh Hwanhee suốt. Thằng bé có lẽ rất sốc. Taehyung, vụ tai nạn này sẽ ảnh hưởng tới cả Soeun đấy.

Yoongi nói thêm:

- Em là người gây tai nạn, chết hai mạng người, giờ lại còn đứng ra hòa giải. Anh nghĩ một người học Luật như Soeun chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

- Em hiểu mà. Em biết chuyện này là không thể tha thứ, nhưng em mong em ấy có thể hiểu cho em.

Cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng. Giọng anh vẫn trầm ấm như vậy, nhưng hôm nay có phần mệt mỏi hơn. Có gì đó hời hợt nữa.

Soeun đưa tay bám vào vật gì đó ở bên cạnh mình, cô phải giữ cho thân xác này đứng thẳng.

Hóa ra.

Người gây ra tai nạn là Kim Taehyung.

Người hại chết ba mẹ Hwanhee là Kim Taehyung.

Người cử tên luật sư hàm hồ đó tới là Kim Taehyung.

Người tự coi mình là thánh nhân rồi đứng ra hòa giải là Kim Taehyung.

Người giấu cô sự thật là Kim Taehyung.

Mọi chuyện, đều do anh, Kim Taehyung nhẫn tâm gây ra.

"Kim Taehyung."

Soeun quay người định bước ra ngoài nhưng lại kéo theo cả chiếc bình thủy tinh vừa được chọn là "chỗ dựa".

*choangggg*

Tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà nghe thật inh tai. Soeun nhăn mặt, mọi người từ trong phòng cũng chạy ra ngoài. Nhìn thấy Soeun và mảnh vỡ của chiếc bình vương vãi nơi sàn nhà, ai cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Yoongi là người nhanh nhất lấy lại bình tĩnh, anh hỏi:

- Em làm gì ở đây vậy Soeun?

Taehyung nghe thấy tiếng Yoongi hỏi "Soeun" cũng vội vàng xỏ dép chạy ra. Trước mặt anh là người con gái anh yêu thương. Tưởng như chỉ cần với tay là có thể chạm vào nhưng thực chất là có cố gắng cỡ nào cũng sẽ không thể bắt được.

Namjoon vội vàng hỏi tiếp:

- Em đã nghe thấy gì rồi?

- Làm ơn.

Soeun bật khóc.

- Làm ơn nói với em đấy không phải sự thật đi!

Mọi người nhìn Soeun, không một ai lên tiếng. Bản thân Soeun cũng đã xác định được khi nói ra câu này thì sẽ chẳng thể nào nhận được hồi đáp nhưng trong thực tế thì vẫn cảm thấy hụt hẫng rất nhiều.

Nói rồi, Soeun xoay người bỏ đi.

Taehyung định đuổi theo nhưng bị Jimin ngăn lại:

- Đừng! Cứ để em ấy bình tĩnh lại đã. Sau này nói chuyện cũng chưa muộn.

»--(¯' Hết Chapter 23 '¯)--»
.
.
.
.

Preview Chapter 24:

Người cô yêu thương nhất không biết vô tình hay cố ý mà hại chết người thân của một đứa bé cô hết mực cưng chiều. Cô muốn nói ra sự thật...

.

Anh và cô sẽ trở thành những người xa lạ, chỉ là vô tình bước vào cuộc đời nhau.

.

Cô hết yêu anh rồi.

.

Jimin nắm lấy vai Hajoon, xoay cô lại đối diện với mình, nghiêm túc nói:

- Em thấy sao nếu anh đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta là "yêu đương"?

.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip