Chapter 26
Thời khắc em dành tình cảm cho anh, không phải vì anh có nhà hay có xe.
Chỉ là hôm ấy trời nắng rất đẹp, anh mặc chiếc áo đúng màu em thích.
~ Sưu tầm ~
-------------------
Tờ giấy kết quả xét nghiệm hôm đó luôn được Soeun gấp gọn gàng, nhét vào một ngăn nhỏ trong chiếc túi xách hiệu Hermès. Cô từng nói chưa nhỉ? Chiếc túi xách đó là Taehyung đã mua cho cô nhân dịp hai người làm hòa với nhau. Cô đã nói đây chẳng phải là một dịp kỷ niệm gì quan trọng để tặng quà cho đối phương cả, nhất là khi món quà đó đắt tiền như thế này, nhưng Taehyung nói rằng anh đang muốn bù đắp lại những khó khăn và đau khổ mà trước đây cô phải một mình chịu đựng.
Thôi thì sao cũng được, Taehyung vốn cũng chẳng muốn cô từ chối.
Thấy Soeun cứ loay hoay với chiếc túi xách để bên cạnh, Hwanhee không chịu nổi mà lên tiếng:
- Cái túi đó là cục nam châm hả?!
- Sao cơ?!
- Chị cứ nhìn nó mãi thôi, y như nó là một thỏi nam châm hút lấy đôi mắt chị vậy.
Soeun mỉm cười, sờ nhẹ lên viền chiếc túi da màu đen đắt tiền:
- Cũng gần như thế đấy.
Câu trả lời của Soeun càng khiến Hwanhee tò mò, cậu bé nhấp nha nhấp nhổm như muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Khẽ liếc chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đã điểm hơn sáu giờ chiều. Cô nheo mắt, cố nhìn lại một lần cho chính xác, đã muộn vậy sao? Cô phải về ký túc xá thôi, dù sao cũng chẳng thể nào ở đây mãi được.
Soeun đi đến bên cạnh bà nội của Hwanhee, nói nhỏ để Sohee nằm trên giường không bị thức giấc:
- Bà ơi, cháu phải về rồi. Ngày mai cháu sẽ vào thăm Sohee. Bà chào ông giúp cháu nhé!
Bà nắm lấy bàn tay của Soeun, nhẹ gật đầu:
- Cháu đừng lo lắng quá, cũng phải nghỉ ngơi một chút đi.
- Vâng. Cháu về đây ạ.
Cô mỉm cười với Hwanhee rồi lặng lẽ bước ra ngoài, mùi thuốc sát trùng lại ngay lập tức xộc thẳng vào hai cánh mũi của Soeun. Ở trong bệnh viện đã lâu rồi nên cô cũng quen với cái mùi vô cùng khó ngửi này.
Đó có lẽ là mùi đặc trưng của nơi này. Bệnh viện là nơi chữa trị cho người bị thương, mà muốn vậy thì phải có thuốc sát trùng.
Nhưng với Soeun, nếu nhập viện rồi thì có thể chữa khỏi vết thương trong lòng không? Vết thương này tưởng trừng như đã lành rồi thì lại gặp một biến cố, làm nó rách ra rồi tiếp tục chảy máu.
Nhiều lần rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ liền lại thành sẹo được.
Đúng, sẽ không thể lành lại được.
.
Đang là giờ tan sở nên đường phố Seoul đông đúc vô cùng.
Những chiếc xe hơi cứ lần lượt nối tiếp nhau chạy trên sáu làn đường rộng lớn. Nếu không có tín hiệu của đèn giao thông thì có thể, "những con quái vật sắt ấy" sẽ chạy thẳng tới chân trời mà chẳng cần đạp phanh dừng lại.
Chân trời, bao giờ cho tới nơi đó?
Dòng người qua lại trên vỉa hè cũng chẳng kém mấy phần. Người nào người nấy đều bước những bước thật dài, cố gắng len qua vô vàn người lạ. Họ giống như những con chim non lần đầu rời tổ ra ngoài kiếm ăn. Ban đầu thì hào hứng ngập tràn, đến khi trời trở tối mà chẳng có gì bỏ vào bụng thì lại muốn bay nhanh về tổ. Nơi đó có chim mẹ đang chờ, có chim mẹ mớm những con sâu béo ngậy, có chim mẹ che trở trong những ngày Bà chúa Thiên Nhiên vô tình nổi đóa, nơi mà họ coi là thiên đường.
Thiên đường, là ở đâu vậy?
Che chắn mình bởi chiếc khẩu trang đen to quá nửa khuôn mặt và mũ của chiếc hoodie oversize màu lông chuột đang mang trên mình, Soeun cố gắng lướt qua những tâm hồn mộng mơ kia. Cô không giống họ, cô rất thực tế. Đơn giản vì trong cô, chân trời và thiên đường đều chưa từng tồn tại.
Mà nếu như có, thì cũng đã chết rồi.
Rời khỏi dòng đường tấp nập, Soeun đưa mình vào một con ngõ nhỏ. Nói là nhỏ nhưng chiếc xe M.O.D dùng để di chuyển vẫn có thể ra vào con ngõ một cách dễ dàng.
Soeun bước đi, chưa bao giờ cô cảm thấy con đường từ đầu ngõ vào tới ký túc xá lại dài tới như vậy. Tưởng chừng như những ngày tháng mệt mỏi khi làm thực tập sinh, hay quãng thời gian cô gặp chuyện với Seyoon và Taehyung đã là đoạn ký ức vô cùng mệt mỏi rồi. Nhưng bước trên con ngõ nhỏ lúc này mới thực sự khiến cô cảm thấy những bộ phận trên cơ thể đang rời ra làm cô như muốn gục xuống.
Tra chìa khóa vào ổ, tiếng kim loại ma sát vào nhau sao mà lại khó nghe tới mức ấy. Soeun nhăn mặt, đẩy cánh cửa đi vào nhà, cất giọng mệt mỏi:
- Em về rồi.
Đang hướng tới cầu thang để bước lên phòng thì Jiso lên tiếng:
- So à, tiền bối tới tìm em đấy!
- Chị nói là em đang có việc bận là được.
Soeun không quan tâm, tiếp tục bước lên cầu thang tưởng như vô tận. Được vài bước, bàn chân cô dường như đóng băng vì câu nói tiếp theo của người chị lớn tuổi nhất trong nhóm:
- Là tiền bối Taehyung.
Soeun nhìn Jiso một cách khó hiểu còn Jiso lại hướng mắt về phía một dáng người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
- Tiền bối đã chờ em hơn một tiến rồi.
Soeun nhìn anh, người con trai cô yêu. Anh có một khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc. Làn da hơi rám nắng dường như làm cho ngũ quan hoàn hảo của anh càng thêm thu hút. Anh mặc một chiếc sweater đơn sắc với chiếc quần jeans đen rách gối, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại mà xoay đi xoay lại. Có lẽ anh đang rất nóng ruột.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn, để mặc những ánh nắng của buổi chiều chiều muộn nhẹ nhàng chạm vào làn da mình.
Soeun quay người, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taehyung. Anh cũng thôi không nhìn khung cửa sổ nữa, thay vào đó là chú ý tới người con gái trước mắt mình.
- Em cuối cùng cũng dùng nó rồi nhỉ?
Anh mỉm cười, cô biết là anh muốn nói đến chiếc túi xách ở bên cạnh mình nên đáp lại:
- Vâng.
- Anh cứ nghĩ em sẽ không dùng nó...
- Tại sao chứ? Nó rất đẹp mà.
Taehyung nhìn cô, nhưng điểm anh chú ý nhất vẫn là đôi mắt kia. Cô có đôi mắt nâu nhạt như màu cà phê, hàng mi cong dường như càng thêm phần hút hồn. Nó lúc nào cũng sáng lên vẻ tinh nghịch và năng động. Anh yêu điều đó.
Nhưng đã rất lâu rồi, đôi mắt cô đã không còn mang vẻ đẹp ấy nữa. Luôn luôn có một màn sương mờ ảo che lấp đi nét đẹp của đôi mắt kia, che lấp đi những nỗi đau buồn mà cô đang một mình gánh chịu. Anh ghét điều đó.
- Soeun này...
Taehyung lên tiếng, kéo theo tâm trí đang lơ lửng tận nơi nào của Soeun xuống mặt đất:
- Dạ?
- Chúng ta... có thể đi chơi vài ngày không?
- Dạ?
Nhìn khuôn mặt không giấu nổi sự thắc mắc của cô mà anh đột nhiên bật cười:
- Em không còn từ nào khác ngoài "dạ" sao?
- Không phải thế... kiểu là... em... chuyện này... không...
Soeun tạm thời bị loạn ngôn, nụ cười trên môi Taehyung vẫn chưa tắt, anh biết cô đang khó xử nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện:
- Em suy nghĩ đi nhé. Nếu đi được thì cứ gọi cho anh, bất cứ lúc nào.
Anh đứng dậy bước ra cửa, cô cũng ngạc nhiên mà gọi với theo:
- Anh đến đây chỉ để nói mỗi thế thôi à?
- Không, là để gặp em. Gặp em rồi mới nói như vậy.
Soeun ngẩn người nhìn chiếc bóng của Taehyung nhờ nắng chiều mà đổ dài xuống mặt đường. Nhìn anh độc bước đúng là khoảnh khắc khiến lòng người bất giác mà nặng nề, một hình ảnh vô cùng thê lương.
Đợi anh đi khuất rồi, Jiso và Hana mới bước ra:
- Tiền bối đã về rồi sao? - Jiso hỏi.
- Đã nói chuyện xong rồi à? - Hana lên tiếng.
Đợi mãi không thấy Soeun trả lời, Hana liền vỗ vai cô làm cô giật nẩy người.
- Người ta vừa đi mà mình đã thả hồn theo rồi sao? - Hana chọc Soeun.
- Chị đừng nói vớ vẩn.
Nói rồi Soeun quay người đi vào bếp, Sekyung vốn đang nấu cơm liền thuận miệng nói:
- Tắm rửa đi rồi còn ăn cơm So à.
Soeun mở tủ lạnh lấy chai nước lọc, tu hết cả nửa chai rồi mới trả lời:
- Em không đói, mọi người cứ ăn trước đi.
- Người ta ăn yêu thương no rồi nên không cần ăn cơm nữa đâu. - Hana từ đâu đi đến, khoác vai Soeun - Đúng không em gái?
- Hôm nay chị làm sao thế? - Soeun nhăn mặt.
- Nana, thôi đi. Em lên bảo Joonie xuống ăn cơm. - Jiso thấy Soeun không thoải mái liền sai vặt Hana.
- Đùa một chút cũng không cho. Em giận rồi đấy! - Hana bĩu môi rồi lên tầng hai gọi Hajoon.
- Con bé này, chỉ thế là giỏi! - Jiso kéo ghế ra ngồi xuống rồi bật cười.
- Chị cứ kệ đi. Lát nữa chị ấy sẽ lại bình thường ngay ấy mà. - Sekyung vừa nói vừa loay hoay bưng mấy đĩa thức ăn ra đặt lên bàn.
- Để em giúp. - Soeun thấy thế liền vào đỡ Sekyung.
.
Sohee nằm viện cũng đã gần một tháng rồi, ngân hàng nội tạng cũng đã ngần ấy ngày phát đi thông báo tìm nguồn tạng phù hợp cho Sohee nhưng không có kết quả. Duy chỉ có Soeun là phù hợp nhưng thấy cô không bệnh tật gì nên không dám ngỏ lời hỏi ý cô. Mà bản thân Soeun cũng không nói là cô sẽ hiến tim nên phía bệnh viện cũng coi như chưa có kết quả.
Dạo gần đây tình trạng của Sohee cũng cải thiện lên nhiều. Mặc dù không thể tốt như khi chưa nhập viện nhưng cũng không đến nỗi mỗi ngày tim lại ngừng đập một, hai lần như trước nữa. Bác sĩ nói đây là tin vui nhưng về lâu dài vẫn phải phẫu thuật thì mới có thể đảm bảo cho cuộc sống của cô bé sau này. Tạm thời vẫn chưa có nguồn tạng phù hợp, nhưng với tình hình hiện tại, thời gian chờ đợi Sohee có thể kéo dài hơn, không cần phải sốt sáng lo lắng nữa.
Ông bà, Hwanhee và Soeun chẳng cần nói cũng biết là vui mừng tới cỡ nào. Họ thường xuyên nói chuyện với Sohee, thỉnh thoảng còn đẩy xe cho cô bé ra ngoài hít thở không khí trong lành, nằm yên một chỗ cũng không phải ý hay.
.
Sức khỏe của Sohee cải thiện tốt lên đồng nghĩa với việc Soeun cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Soeun nằm trên giường, chăn trùm kín lên hết đầu. Cộng thêm mấy con gấu bông bị đá lăn lóc từ trên giường xuống dưới đất làm cho căn phòng càng thêm lộn xộn.
Hajoon mở cửa đi vào trong. Mặc dù phòng của mình cũng không gọn gàng lắm nhưng hiếm khi thấy phòng của Soeun bừa bãi như thế này liền có phần tức giận, giật phăng tấm chăn trên người Soeun ra:
- Dậy mau! Em có biết mấy giờ rồi không hả?
Soeun khẽ mở mắt. Gì đây? Hajoon hôm nay còn dậy sớm hơn mình. Chuyện lạ thật!
- Hai người kia đâu rồi ạ?
- Có lịch trình cá nhân hết rồi. - Vừa nói Hajoon vừa nhặt mấy con gấu bông dưới đất đặt lên giường - Vì chuyện nhà Hwanhee mà dạo này lịch trình của em cũng bị hủy nhiều lắm rồi đấy. Bọn chị cũng phải giải thích với fans nhiều lắm. Mau mau đi làm lại hộ chị cái được không?
Soeun uể oải ngồi dậy, lấy tay vuốt lại mớ tóc bù xù trên đầu:
- Em cũng muốn đi diễn chứ. Nhưng mà bệnh của Sohee... aishhh... Em bị stress nhiều quá!
- Chị nghe Hwanhee nói là đỡ hơn rồi còn gì. Dù sao thì tháng này em cũng không vướng gì, thử đi chơi vài ngày cho khuây khỏa đi.
- Từ giờ tới cuối tháng còn bao nhiêu ngày nữa ạ?
Hajoon giờ bàn tay ra đếm đếm rồi trả lời:
- Mười ba ngày nữa.
Soeun xỏ đôi dép bông vào chân rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
- Thử đi đâu xem. Chẳng phải em luôn muốn quay lại Busan sao? Thời cơ đến rồi.
Hajoon gập chăn lại cho Soeun rồi đi tới đứng dựa vào cửa nhà tắm.
- Em cũng muốn thế. - Soeun với lấy cái dây chun, cột chặt mái tóc đen ở sau gáy - Nhưng đi rồi về lại mệt mỏi thêm.
Hajoon thở dài:
- Nói thật, chuyện của em với anh Taehyung...
- Chị nấu đồ ăn sáng chưa? - Soeun cắt ngang lời Hajoon.
- Rồi. Xuống ăn đi!
Nói rồi Hajoon ra khỏi phòng để mặc Soeun một mình đứng trước chiếc gương lớn.
Soeun nhìn người con gái trong gương. Đôi mắt thâm xì vì không ngủ đủ giấc trong nhiều ngày, gò má hơi hóp lại, đôi môi trắng bệch thiếu sức sống. Có lẽ phải nghe lời Hajoon thôi.
.
"Quý khách lưu ý, chuyến tàu từ Seoul đến Busan sẽ khởi hành sau năm phút. Quý khách hãy đến đường ray số 5 và đứng sau vạch trắng để giữ an toàn. Xin cảm ơn."
Soeun ngó nghiêng tìm biển chỉ dẫn tới đường ray số 5, hòa lẫn vào dòng người xuôi ngược.
Một hàng dài hành khách đang xếp hàng đợi soát vé. Cô không nghĩ rằng bây giờ vẫn còn nhiều người thích đi tàu đến như vậy. Thời đại này, hầu hết họ đều sử dụng máy bay như một phương tiện đi lại thông dụng, tàu hỏa không còn được ưa chuộng nhiều như trước đây nữa.
- Em cứng đầu thật.
Soeun giật mình khi đột nhiên nghe thấy một giọng nam trầm vang lên ngay bên tai mình, cô quay đầu sang bên.
- Đã nói là phải gọi cho anh mà.
Taehyung nhìn Soeun mà mỉm cười. Thật ra cô cũng chẳng dám chắc là anh có cười hay không, chỉ cảm thấy đôi mắt tinh nghịch của anh khẽ cong lên, còn đôi môi mỏng đã bị giấu đi sau một lớp khẩu trang.
- Còn không chịu trả lời? - Anh nghiêng đầu.
- Dạ... - Soeun vô thức đáp lại.
- Lại "dạ" nữa?! - Taehyung bật cười thành tiếng - Xem ra phải đưa em đi học tiếng Hàn thôi.
Soeun nhìn anh không đáp, trong lòng cảm thấy như có một rừng anh đào đang đua nở. Ấm áp lạ thường.
- Anh, cùng em đi Busan nhé!
- Còn tùy vào thái độ của em.
Anh im lặng hai giây rồi nắm lấy tay Soeun léo ra khỏi nhà ga.
- Đi thôi!
Soeun tựa đầu vào cửa kính xe nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài:
- Lâu lắm rồi em không ra ngắm cảnh một cách thực sự như thế này.
Taehyung với tay xoa đầu cô rồi khì cười:
- Tại em bỏ bê bản thân thôi.
- Có lẽ vậy. - Soeun nói nhỏ.
Con đường tưởng chừng như đi qua hàng ngày giờ hiện ra như một điều mới mẻ với cô.
Những hàng cây ven đường đang đồng loạt thay lá, khoác lên mình một màu xanh dịu mắt.
Những quán cà phê nhỏ bên đường với vài tấm biển hiệu đơn giản tỏa ra mùi hương thật dễ chịu. Những em nhỏ tung tăng trên vỉa hè, khiến người đi cùng chỉ biết cười xòa mà đuổi theo. Những cặp tình nhân trao nhau những chiếc ôm ấm áp rồi lại tay trong tay sải bước.
Tại sao cô lại không nhận ra thứ hạnh phúc nhỏ bé đang bao phủ lấy từng con phố như thế này sớm hơn nhỉ?
Taehyung thỉnh thoảng liếc qua cô gái ngồi trên chiếc ghế phụ lái. Đôi mắt đẹp đẽ ấy đang dán lên từng sự vật nó quét qua. Biểu cảm ngạc nhiên kết hợp với tươi vui của cô làm con tim anh hẫng đi một nhịp. Anh lại yêu cô mất rồi.
- Anh, dừng lại mua vài cái bánh được không?
Giọng nói ấy với anh tựa như thanh âm đẹp đẽ và ngọt ngào nhất thế gian. Đẹp hơn cả màu sắc của những bông hoa đang nở rộ trong công viên bên kia đường. Ngọt ngào hơn cả mấy bản tình ca Yoongi viết mà anh vô tình xem trộm được. Đẹp hơn cả ánh tà dương của những ngày tháng anh sống cùng với người bà của mình. Ngọt ngào hơn cả tiếng cười giòn giã của những người thân thiết của anh.
Đúng vậy, không một thứ gì có thể sánh bằng giọng nói ấy.
- Taehyung, anh có nghe em nói không đấy?
Giọng nói đó lại vang lên nữa rồi, thật dễ nghe.
- Anh vẫn đang nghe đây.
- Kim Taehyung. - Soeun hét lên, kéo anh về về với thực tại.
- À, anh đây!
- Em muốn ăn thử bánh óc chó ở tiệm kia. Anh dừng xe lại nhé!
Soeun vừa nới vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ, anh ngó ra nhìn tấm biển hiệu ghi tên "Min Min" của cửa hàng dòng người đang xếp hàng trước cửa bèn trút một hơi thở dài:
- Xếp hàng như thế thì biết đến bao giờ.
- Em không biết. - Soeun lắc đầu.
- Vậy ăn ở tiệm khác đi. Trên đường đi cũng có một tiệm ngon lắm. Anh và anh Yoongi đã ăn ở đó vài lần rồi.
- Vậy cũng được ạ.
.
Dừng lại trước cửa một tiệm bánh nhỏ, Soeun ngước lên nhìn bảng hiệu "Tiệm Bong Bong", thầm hỏi liệu có phải mình cô thấy cái tên này hơi lạ lạ không?
Bước vào trong, Soeun bất ngờ trước không gian vô cùng ấm cúng này. Màu sắc chủ đạo là xám và trắng. Tiệm không quá rộng, chỉ có khoảng bốn đến năm bàn. Không khí thoang thoảng mùi bơ dịu nhẹ kết hợp với những đồ vật trang trí nhỏ nhỏ tinh tế và bài hát Hibernation của Yesung đang được phát càng khiến tiệm bánh giống như một ngôi nhà bình thường hơn.
.
Ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, Taehyung gọi một chiếc Angel Food Cake, một chiếc Devil Food Cake và hai tách trà đặc trưng của tiệm. Lúc mang đồ ra, chị nhân viên phục vụ cứ cười mãi thôi. Soeun ậm ừ hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- À, đây lần đầu tiên chị thấy Taehyung đến đây với bạn nữ. - Chị ấy vừa đặt hai chén trà xuống bàn vừa nói.
- Chị nói gì ạ? - Soeun ngạc nhiên.
- Taehyung là khách quen ở đây. Cậu ấy chỉ đến ăn với các thành viên rồi mua về thôi, chưa bao giờ đi với phụ nữ cả. - Chị ấy nói thầm với Soeun.
- Em nghe thấy hết đấy. - Taehyung cầm tách trà lên và nhấp một ngụm.
Chị nhân viên bật cười rồi quay đi. Soeun nhanh nhảu hỏi:
- Anh tới đây nhiều lần lắm à?
- Cũng bình thường. Vì tiện đường về nhà mà.
Soeun gật gù rồi nhìn hai chiếc bánh mà Taehyung vừa gọi. Cô há hốc miệng, tưởng như có thể đút vừa cả quả trứng chứ chẳng đùa:
- Nhìn đẹp quá!
- Em ăn thử đi. Mùi vị cũng rất ngon. - Vừa nói Taehyung vừa đặt một miếng bánh Angel vào đĩa của Soeun.
- Vâng. Em sẽ ăn thật ngon ạ!
Cô cầm chiếc thìa lên xắn một miếng bánh rồi bỏ vào miệng.
Hương vị này thật sự không thể tưởng tượng hay miêu ta bằng lời được. Nếu dùng một mĩ từ để nói về miếng bánh này thì chỉ có một từ thôi: tuyệt vời.
Cô nhanh chóng kết thúc một miếng bánh Angel và tiếp tục với khẩu phần tương tự của chiếc Devil.
Angel Food Cake và Devil Food Cake là một "cặp đôi hoàn hảo" đầy thú vị. Nếu như Angel dịu nhẹ mùi vani và thoang thoảng vị chanh thì Devil lại có chút đắng của chocolate. Nếu như Angel nổi bật với màu trắng tinh khiết thì Devil lại đầy ấn tượng với tông đen pha chút đỏ thẫm.
Giống như anh và cô. Một người tựa như thiên thần. Người còn lại nghiễm nhiên là ác quỷ.
Nhưng không phải Angel và Devil vẫn luôn là một cặp hay sao?
.
Vào giây phút ấy, có lẽ đó chính là lí do khiến anh cố chấp theo đuổi em.
Vào giây phút ấy, có lẽ đó chính là lí do khiến em nghĩ mình đã hiểu hết được hạnh phúc.
Vào giây phút ấy, anh đã nghĩ sẽ cùng em đi đến cuối con đường.
Vào giây phút ấy, em đã nghĩ mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời anh.
Tất cả đã thay đổi, đúng vào giây phút ấy...
»——(¯' Hết Chapter 26 '¯)——»
.
.
.
.
Preview Chapter 27:
.
Từ nay về sau...
.
.
.
.
.
...sẽ không còn...
.
.
.
.
...nỗi đau nào...
.
.
.
.
.
...mang tên...
.
.
.
.
...preview nữa...
○●○●○●○●○
Hai loại bánh đã làm diễn viên quần chúng trong Chapter 26:
Angel Food Cake
Devil Food Cake
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip