Chapter 27

Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình.

Không nhất thiết phải long trời lở đất, nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu.

~ Tiểu Thái Chính ~

-----------------

Dừng xe trước một khu biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển, Taehyung quay sang nhìn Soeun. Cô gái này không biết từ bao giờ mà đã ngủ say sưa như thế rồi. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô. Các idols nữ khi ra mắt đều nhuộm tóc, mỗi người một màu khác nhau, nhưng Soeun khômg giống như thế. Cô vẫn giữ nguyên mái tóc đen ngang lưng ấy từ lần đầu tiên gặp anh ở fansign, vẫn luôn đơn giản như thế. Ban đầu anh cũng thấy lạ nhưng bây giờ, anh yêu nó đến mức không thể từ bỏ được nữa rồi.

Taehyung xuống xe, mở cánh cửa bên ghế phụ lái, nhẹ nhàng nhấc bổng cô vào trong.

Đặt cô nằm lên giường, Taehyung vốn muốn để cho Soeun ngủ thêm một chút nữa nhưng mà tóc cô lại vô tình vướng vào chiếc cúc trên áo sơmi anh mặc, anh lại không hay biết mà đứng dậy làm cô nhăn mặt kêu đau. Nhìn cô trong bộ dạng ấy làm anh không khỏi bật cười.

Soeun hé mắt nhìn, hỏi anh bằng chất giọng còn ngái ngủ:

- Đến nơi rồi ạ?

Anh ngồi xuống giường, lại một lần nữa đưa tay vuốt mái tóc cô:

- Ừ, đến rồi.

Soeun lấy tay kéo chăn lên người, quay mặt về phía anh:

- Em buồn ngủ quá.

- Em cứ ngủ đi. Anh đi chuẩn bị đồ ăn.

- Không phải sẽ có người mang đến à?

- Anh đã học nấu ăn vì em đấy.

Soeun mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền:

- Vâng.

Anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán con sâu ngủ kia:

- Em ở đây rồi. Thật tốt!

.

Mùi thức ăn thơm lừng đánh thức khứu giác của Soeun, cô uể oải ngồi dậy. Cô đi vào bếp, vừa đi vừa lấy tay vò mái tóc vốn đã rối tung vì giấc ngủ ban nãy của mình.

Thấy Taehyung đang lúi húi nấu đồ ăn cho cô, Soeun không ngăn được khóe môi cong lên. Giống như một cặp vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?

Cô bước tới đứng dựa vào chiếc tủ lạnh lớn ngay bên cạnh anh mà nói:

- Em đói quá!

Taehyung hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng lất lại tinh thần, anh trả lời:

- Chỉ còn một món nữa thôi. Em ra bàn ngồi đi.

Nghe lời anh, Soeun ngồi xuống chiếc bàn ăn gần đó, chờ anh mang đồ ăn tới.

Taehyung bưng một nồi canh kim chi đến, đặt lên bàn kêu lên:

- Nóng quá!

Soeun khì cười. Anh ấy đáng yêu thật!

Cô nhanh chóng cầm chiếc thìa được đặt ngay ngắn trước mặt mình thử món canh anh vừa mang ra. Trước khi cho vào miệng không quên nói với anh:

- Em sẽ ăn thật ngon ạ!

- Thổi đi! Vẫn còn nóng đấy.

Soeun đưa thìa canh vào miệng, mùi vị bắt đầu lan tỏa. Ban đầu là nóng tới mức tê tê đầu lưỡi. Sau đó là vị cay hơi nồng của kim chi trượt xuống cổ họng. Tiếp đến là dư vị tuyệt vời vẫn còn âm ỉ trong khoang miệng. Còn cuối cùng, là vị ngọt đến nao lòng của tình yêu nơi anh.
Món canh kim chi này, thật sự là rất ngon!

Taehyung nhìn Soeun từ đầu tới giờ mà không hề động đũa. Hơi sến một chút nhưng thực sự, nhìn cô ấy ăn thôi anh cũng cảm thấy no rồi.

Soeun dường như nhận ra hành động khác thường của Taehyung, cô ngừng việc ăn uống lại, nhìn anh:

- Sao anh không ăn đi? Đồ ăn thực sự rất ngon mà.

Taehyung nhìn Soeun mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc mai của cô ra sau mang tai. Cô nghiêng đầu nhìn anh, hồi lâu sau mới gắp lấy một miếng trứng cuộn, đưa tới miệng anh:

- Anh ăn một miếng đi.

- Em cứ ăn đi, anh không đói.

Soeun bĩu môi, cho miếng trứng vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống. Cũng không ngại tiếp tục trêu anh:

- Hay anh bỏ thuốc ngủ vào đây để lấy nội tạng em đi bán, kiếm tiền mua album của tiền bối SNSD, đúng không?

Anh bật cười, lấy đũa gắp một miếng gimbap, đặt vào bát mình:

- Bị em phát hiện rồi.

- Anh... đúng là hết nói nổi.

Soeun giả vờ giận anh, không thèm liếc anh thêm một cái, chỉ ngồi tiếp tục ăn. Anh cũng ăn thêm vài miếng nữa rồi mới buông đũa, nói với cô:

- Ăn nhanh lên, anh muốn đưa em tới một nơi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng rực lên:

- Đi đâu thế anh?

- Rồi em sẽ biết.

Anh nói rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Soeun bất giác bật cười, bỏ cả mâm cơm đang ăn dở, nhảy chân sáo vào phòng ngủ.

Cô đứng trước gương. Trên tấm kính lớn vẫn hiện lên hình ảnh một cô gái tiều tụy, đôi mắt vẫn còn thâm vì thiếu ngủ, hai má cũng hóp lại, đầu tóc thì hơi rối.
Nói thẳng ra thì bây giờ nhìn cô thật thảm hại.

Soeun thở dài một tiếng, mở chiếc vali ra chọn quần áo.

Cô chọn một chiếc váy maxi hai dây màu trắng, toan định lấy thêm một chiếc mũ rộng vành nhưng rồi lại thôi.

Soeun bước tới bàn trang điểm, cố gắng sử dụng mọi kĩ năng mà mình có được để che đi những khuyết điểm hiện có trên khuôn mặt cô. Vừa trang điểm, cô vừa nghĩ không hiểu tại sao Taehyung có thể nhìn thấy khuôn mặt không chút sức sống của Soeun. Tự bản thân nhìn mình cô còn thấy giật mình, vậy mà Taehyung có thể nhìn từ sáng tới giờ nhưng không kêu một tiếng. Sức chịu đựng của anh cũng tốt thật.

Cũng phải. Sức chịu đựng của anh phải tốt đến mức nào thì mới có thể chờ đợi cô một thời gian dài như thế. Trong suốt quãng thời gian ấy, anh luôn lo lắng, quan tâm tới cô. Còn cô thì chẳng hề mảy may tới anh, thậm chí nhiều khi còn muốn quên anh đi.
Anh đã vì cô mà khổ sở như thế, còn cô thì lại nhỏ nhen tới vậy.

Ngắm nhìn bản thân mình trong gương lần cuối, Soeun mỉm cười gật đầu. Kể ra cô trang điểm cũng không tệ. Khuôn mặt hốc hác ban nãy giờ đã  biến thành mĩ nhân rồi.

Soeun bước ra khỏi phòng đã thấy Taehyung ngồi vắt chân trên ghế, thoải mái xem TV.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, lên giọng thúc giục:

- Anh còn ngồi đây xem TV à? Mau đưa em ra ngoài.

Taehyung mắt không rời khỏi chương trình đang chiếu trên TV, trả lời Soeun:

- Em trang điểm lâu quá nên anh mất hứng rồi.

Cô bĩu môi, giọng nói có phần hơi coi thường:

- Nói dối ai chứ? Mất hứng rồi mà anh vẫn mặc đẹp thế sao?

Taehyung bị bắt thóp liền không tránh khỏi bối rối, ngôn từ bắt đầu loạn lên:

- Ai bảo... anh.. mặc đẹp thì... Bởi vì anh là Gucci boy mà.

Soeun bật cười, nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại:

- Taehyung à, Taehyung ơi! Mau đưa em ra ngoài hóng gió đi. Cả năm trời em không được đi chơi vui vẻ rồi. Chân tay thật là bí bách quá đi mất.

Soeun chưa từng lầm aegyo trước mặt anh, nhưng anh từng thấy cô làm aegyo khi ở fansign của M.O.D. Anh mặc dù chưa từng tới fansign của cô nhưng lại từng xem qua rất nhiều fancam của cô, số lần nhìn cô làm aegyo cũng không thể nói là ít. Thế nhưng bây giờ cô lại làm aegyo trước mặt anh, cho một mình anh, trái tim anh không báo trước mà đập liên hồi.

Mặt anh bất giác cũng đỏ lên. Taehyung liền quay mặt qua hướng khác, cố không nhìn Soeun nữa:

- Em làm aegyo xấu thấy mồ!

Soeun vùng vằng hất tay anh ra, khoanh tay trước ngực mình, giận dữ nói:

- Em không cần anh nữa. Một mình em cũng có thể đi chơi được.

Taehyung nhìn cô, im lặng một lúc lâu.

Cô thật đẹp. Từng đường nét trên gương mặt của cô, trên thân thể của cô đều hoàn hảo vô cùng. Tất cả mọi thứ của cô đều có một sức hút vô hình, buộc anh dán chặt đôi mắt mình lên đó không rời.

Taehyung đưa ray ra, cơ hồ như muốn chạm vào cô nhưng lại thôi. Anh lên tiếng:

- Mau đi thôi!

Soeun vờ như không nghe thấy, vẫn làm giá.

Taehyung đứng dậy, đi tới trước mặt Soeun, nói:

- Soeun à, mau đi thôi!

Cô ngước mắt lên nhìn anh. Từ góc độ này mà anh vẫn thật đẹp. Tự cảm thán trong lòng một câu, Soeun mới đáp lại Taehyung:

- Anh đáng lẽ ra phải như vậy từ đầu mới đúng.

Taehyung bật cười. Ngày hôm nay không biết anh đã cười bao nhiêu lần rồi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, kéo đi:

- Đi thôi!

Taehyung và Soeun đi dọc trên bờ cát trắng mịn. Từng hạt cát len lỏi vào kẽ ngón chân nhột nhột nhưng lại vô cùng thoải mái. Soeun một tay xách đôi sandal  Brown Belgravia Suede Espadrilles của thương hiệu Aquazzura, một tay cầm chiếc máy ảnh của Taehyung.

Taehyung mặc chiếc áo Black Polo With Snake Embroidery for Men của Gucci, một chiếc quần jeans đên đơn giản và đôi giày Adidas NMD XR1 JD Sports Black. Anh thong thả đi phía sau, nhìn người con gái mình yêu tung tăng chạy nhảy phía trước.

Soeun dừng bước, ngồi xuống bờ cát trắng mịn. Taehyung đi tới ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng hỏi:

- Em còn nhớ nơi này chứ?

Đương nhiên là cô nhớ. Nhớ rất rõ là đằng khác.

Đây chẳng phải là bãi biển Taehyung và Soeun cùng ngồi ngắm bình minh hay sao.

Hôm ấy trời thật đẹp.

Anh nhẹ nhàng xuất hiện, làm buổi sáng của cô thêm rực rỡ.

Anh nhẹ nhàng xuất hiện, làm tâm hồn của cô thêm tươi sáng.

Anh nhẹ nhàng xuất hiện, làm hy vọng của cô thêm phần to lớn.

Anh nhẹ nhàng xuất hiện, làm tình cảm của cô thêm phần mãnh liệt.

Anh nhẹ nhàng xuất hiện, làm cô yêu anh nhiều như ngày hôm nay.

Anh nhẹ nhàng xuất hiện trong trái tim cô kể từ khi cô trở thành A.R.M.Y. Còn ngày hôm ấy, anh nhẹ nhàng xuất hiện, trở thành nguồn sống không thể thiếu nơi cô.

Soeun nhẹ mỉm cười, trả lời Taehyung:

- Anh cũng còn nhớ?

Anh đương nhiên là vẫn nhớ.

Anh nhớ rõ buổi sớm hôm ấy, anh vô tình nhìn thấy một người con gái có mái tóc đen ngang lưng ngồi bên bờ biển.

Anh nhớ rõ buổi sớm hôm ấy, từng tia nắng nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt cô, tô điểm thêm cho đôi mắt đẹp mê hồn.

Anh nhớ rõ buổi sớm hôm ấy, anh đã nói ra vài câu an ủi cô.

Anh nhớ rõ buổi sớm hôm ấy, anh có ý nghĩ sẽ luôn ở bên chia sẻ vui buồn với cô.

Anh nhớ rõ buổi sớm hôm ấy, một buổi sớm trên bãi biển xinh đẹp vắng người, bên cạnh anh là một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc ngang lưng và đôi mắt tuyệt mĩ, anh phát hiện ra, hình như anh đã phải lòng cô gái ấy rồi.

Vậy nên, anh nhớ bãi biển nãy, nhớ rất rõ.

Taehyung gật đầu đáp:

- Đương nhiên là còn nhớ.

- Lâu rồi không quay lại, nó vẫn thưa người như lúc trước.

Taehyung lắc đầu:

- Không đâu. Em nhìn xem, khu nghỉ dưỡng đã được xây dựng chứng tỏ là đã có một lượng khách du lịch nhất định rồi đúng không?

Soeun nhìn ngó xung quanh, quả là đã có những căn biệt thự xinh xắn mọc lên.

- Đúng thật. Vậy sao hôm nay không có ai?

Taehyung nhìn cô, hỏi lại:

- Em nghĩ là vì sao?

Soeun suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:

- Em cũng không rõ nữa.

Taehyung nhìn từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ cát trắng mịn nơi mình và cô đang ngồi, an nhiên trả lời:

- Vì anh muốn danh trọn mọi thứ cho em.

Soeun ngạc nhiên, quay sang nhìn Taehyung.

Anh cũng nhìn cô.

- Anh yêu em.

Soeun như không tin vào tai mình, hỏi lại:

- Anh nói gì cơ?

Taehyung hít một hơi dài, dõng dạc trả lời:

- Ju Soeun, anh yêu em.

Không đợi Soeun trả lời, anh vội lấy môi mình phủ lên môi cô.

.

Nếu em không thích anh, thì để anh thích em là đủ.

Nếu em không yêu anh, thì để anh yêu em là đủ.

Nếu em không thể bảo vệ anh, thì để anh bảo vệ em là đủ.

Nếu em không ở bên anh, thì để anh ở bên em là đủ.

Nếu em không quan tâm anh, thì để anh quan tâm em là đủ.

Nếu em không làm, thì để anh làm.

.

.

.

Kim Taehyung ngốc, em yêu anh.

.

»——(¯' Hết Chapter 27 '¯)——»  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip