Chapter 28

Dù sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ gặp được một người như thế, không phải đầu tiên mà là cuối cùng.

Người ấy có thể không đến vào một ngày đẹp trời rực rỡ, mà lại đến vào một ngày mưa tầm tã thật buồn, rồi cầm tay ta đi qua những tháng ngày như thế.

Là người chỉ thuộc về riêng mình ta mà thôi...

~ Sưu tầm ~

-------------------

Soeun có thể cảm nhận được cánh môi ấm áp của anh đang đặt trên đôi môi mình. Cô mở to mắt kinh ngạc, anh là đang hôn cô sao?

Taehyung hôn rất nhẹ. Đôi môi mỏng chạm lên đôi môi của người con gái anh yêu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Mặc dù không phải là một nụ hôn sâu nhưng Taehyung nhất thời bị đắm chìm vào thứ cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tới chết người này. Anh lưu luyến rời môi cô. Nhìn người con gái vẫn đứng hình này giờ mà không nhịn nổi cười, buông lời trêu chọc:

- Em sốc lắm hả? Chẳng phải trong mơ vẫn luôn muốn anh hôn em sao?

Soeun như từ tám tầng thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục một cái bịch, cô nhăn mặt:

- Kim Taehyung, anh... đồ hâm.

Taehyung không dừng lại mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô:

- Nếu em muốn, sau này mỗi sáng khi thức dậy, mỗi tối khi đi ngủ, anh đều sẽ hôn em.

Nếu em muốn, anh đều sẽ hôn em...

Cô nghiêng đầu nhìn anh. Lặng thinh không nói. Cô muốn khoảnh khắc này sẽ mãi mãi in sâu vào trong tâm trí, dù có chịu khổ cực tới mức nào hay có bị số phận chèn ép đến bi thương thì cũng không thể quên thời điểm này.

Kim Taehyung, anh đã hôn cô.

Soeun cũng bắt chước Taehyung, giơ bàn tay nhỏ của mình lên xoa mái đầu anh. Từng sợi tóc mềm mại len lỏi vào khe ngón tay khiến môi cô không khỏi cong lên một nụ cười vui vẻ. Thấy Taehyung không phản ứng gì, cô càng được đà mà làm tới. Soeun vò rối tung mái tóc vốn đã được anh cố gắng cho vào nếp một cách vất vả. Taehyung cầm lấy cổ tay Soeun, kéo ra xa khỏi đầu mình:

- Em làm rối tóc anh rồi, em phải chịu trách nhiệm.

Nói rồi Taehyung đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Soeun, anh dõng dạc nói:

- Hôm nay, ngày xx tháng x năm 20xx. Ju Soeun đã bị Kim Taehyung lấy đi nụ hôn đầu. Từ nay về sau Kim Taehyung phải có trách nhiệm với đôi môi của Ju Soeun, không được để người khác chạm vào. Kim Taehyung có làm được không?

Taehyung dừng lại, hắng giọng rồi đáp lại:

- Đương nhiên rồi ạ.

Soeun cười khổ, Taehyung thật sự là bị mất đĩa bay hay sao? Ai đó làm ơn trả lại nó để anh về với hành tinh mẹ đi. Người Trái Đất không thể có sức ảo tưởng quá mức cần thiết như thế này đâu.

Thấy Soeun có vẻ không quan tâm tới những gì mình sắp nói, Taehyung nhắc nhở:

- Em nghe tiếp đi Soeun.

Đợi Soeun gật đầu, tỏ vẻ đồng ý rồi Taehyung mới nói tiếp:

- Hôm nay, ngày xx tháng x năm 20xx. Kim Taehyung đã bị Ju Soeun làm hỏng tóc đẹp. Từ nay về sau Ju Soeun phải có trách nhiệm với chuyện đầu tóc của Kim Taehyung, không được để bất kì ai làm rối nó. Điều đó cũng có nghĩa cả cuộc đời của Kim Taehyung sẽ do Ju Soeun chịu trách nhiệm. Ju Soeun có làm được không?

Soeun bĩu môi, phản bác lại:

- Ai nói với anh đó là nụ hôn đầu của em? Với cả luật lệ ở đâu nói làm rối tóc anh thì sẽ phải chịu trách nhiệm với anh cả đời chứ?

Taehyung làm nũng:

- Em nói một câu đồng ý thì có chết ai chứ?

Soeun vẫn nhất quyết lắc đầu:

- Không được, không được. Không thể dạy hư trẻ con được.

- Anh không phải trẻ con mà, anh lớn rồi. Anh biết hôn em nên anh lớn rồi.

Soeun lấy chiếc máy ảnh của Taehyung ra, bắt đầu chụp phong cảnh xung quanh:

- Ai nói như vậy là hôn chứ? Chỉ là vô tình chạm môi thôi.

Thực sự thì đúng như Soeun nói, hôn như vậy cũng không hẳn là hôn. Chỉ là anh chạm nhẹ lên môi cô, cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ trên cánh môi xinh đẹp của cô. Chỉ có vậy, không hơn không kém.

Kể ra thì Soeun cũng có phần bực bội. Anh đã mất công "hôn" cô rồi thì sao không làm cho ra hồn một chút đi. Giống như những cặp đôi khác vẫn hay làm ấy, để công sức cô bỏ ra trong việc ngạc nhiên là không uổng phí. Đằng này, Taehyung lại chỉ làm có vậy, Soeun cũng có chút không hài lòng.

Thế rồi đột nhiên, eo cô bị một cánh tay rắn chắc kéo sát lại, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn. Anh cúi đầu, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi cô, dễ dàng khiến cô toát mồ hôi lạnh. Hơi thở nóng bỏng trêu đùa trên khuôn mặt cô, mùi hương nam tính quen thuộc quanh quẩn nơi cánh mũi, cô theo bản năng ngả đầu ra sau, tránh đi bầu không khí bức người từ anh.

Nhưng anh nhanh hơn cô một bước. Taehyung đưa một tay ra đặt ở sau gáy cô, đưa cô vào một nụ hôn "thật sự". Anh cắn mút bờ môi cô, lựa thời cơ mà đưa lưỡi mình vào càn quét khoang miệng cô.

Quyến luyến một hồi lâu Taehyung mới buông tha cho cô. Soeun đương nhiên là ngại tới mức chỉ muốn đào lỗ chui ngay xuống đất, vậy mà anh vẫn mặt dày nhe nhởn hỏi cô:

- Giờ em có còn dám nói anh trẻ con không biết hôn nữa không?

Soeun thì còn phải nói. Sau khi nghe xong câu này của anh thì tức nổ đom đóm mắt. Anh chỉ vì muốn chứng minh mình không phải con nít mà bất ngờ làm thế sao? Nếu anh nói trước thì cô cũng đã phần nào chuẩn bị được rồi, kể ra thì cô cũng có chút kinh nghiệm chứ.

Cô quay ra, rít lên một câu:

- Cái đồ ngoài hành tinh nhà anh, tối nay liệu mà ra sofa ngủ.

Thế rồi cô quay lưng chạy đi. Taehyung toan định đuổi theo thì nhìn thấy đôi dép và cái máy ảnh bị cô bỏ lại, đành miễn cưỡng cúi xuống nhặt. Lúc ngẩng đầu lên thì cô cũng đã cách một đoạn xa rồi, anh co chân lên chạy:

- Chẳng phải có hai phòng ngủ sao? Hay là em từ đầu đã có ý định chung giường với anh rồi? Này... anh sẽ không ra sofa đâu...

.

.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Hajoon cứ băn khoăn mãi xem có nên gọi cho Soeun hay không. Soeun đang đi nghỉ, cô cũng không muốn làm phiền. Dù sao, thời gian qua vì chuyện của Sohee mà cô bé đã vất vả nhiều quá rồi. Trước khi quay trở lại làm việc, để Soeun có thời gian khôi phục cả sức khỏe và tinh thần cũng là một điều tốt.

Nghĩ rồi Hajoon lại ném chiếc điện thoại sang bên cạnh. Cô nằm xuống giường, vô tình đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Vào một ngày thời tiết Seoul đẹp như thế này mà cô lại phải nằm dài ở kí túc xá như thế này, làm sao có thể tránh được hai chữ "chán nản"?

Rồi không biết có một động lực vô hình nào đó thôi thúc Hajoon bước ra ngoài, tận hưởng một kì nghỉ ngắn hạn.

Bước từng bước trên con đường rải đầy những chiếc lá vàng. Đạp nhẹ lên chúng để phát ra âm thanh vui tai, trong lòng cô cảm thấy có một sự yên bình lạ lùng.

Tám năm trước, khi cô cương quyết chống lại sự gay gắt từ phía gia đình mà một thân một mình tới Hàn Quốc, thì Seoul là một đô thị phồn hoa xa lạ mà thân thuộc.

Xa lạ vì nơi đây khác hẳn với thành phố nhỏ mà cô từng sống. Nơi đây không có những cánh đồng rộng bất tận. Nơi đây không có những bãi đất trống để cô thỏa sức chơi đùa với tụi trẻ con cùng tuổi. Nơi đây không có những bữa cơm đạm bạc nhưng thân thuộc từ người mẹ hiền. Nơi đây không có bóng dáng người cha tần tảo làm việc để cô được đi học.
Nơi đây cũng không có những ấm áp mang tên gia đình.

Thân thuộc vì nơi đây là nơi người cô thương đang sống. Nơi đây có bầu không khí mà người cô thương hít thở. Nơi đây có những cảnh vật mà người cô thương từng ngắm. Nơi đây có những con đường mà người cô thương ít nhất đã vài lần đặt chân qua. Nơi đây có những quán ăn phục vụ giống với khẩu vị của người cô thương. Nơi đây có tất cả mọi thứ, tất cả về người cô thương.

Ngẫm lại cũng thấy lạ, cô từ bỏ làng quê thân thương để đặt chân tới một thành phố xa lạ chỉ vì một người cô vô cùng khâm phục, chỉ vì một người có những màn trình diễn múa đương đại tuyệt đẹp, chỉ vì một người có thể lên highnote một cách dễ dàng. Chỉ vì một người không biết tới sự tồn tại của cô nhưng cô lại hết lòng thương.

Cảnh vật xung quanh nhìn thế nào cũng có nét quen, nhưng thật ra chúng đã thay đổi rất nhiều.

Cũng giống như người cô thương. Dù bề ngoài chẳng có gì khác so với những ngày trước đây, song trong lòng anh lại chất chứa một thứ tình cảm khó nói với chính bản thân cô.

Hajoon quay lại bờ sông Hàn, nơi mà anh và cô đã gặp nhau vào đêm hôm ấy.

Vì là ban ngày nên dọc hai bên bờ sông không thiếu người qua lại. Không khí tấp nập và rộn ràng vô cùng.

Nhâm nhi ly cà phê vừa mua từ một cửa tiệm quen thuộc, Hajoon vừa lặng ngắm nhìn dòng người không ngừng chuyển động trước mặt. Sống chậm hơn so với thế giới kể ra cũng là một cái tốt.

Đang mặc kệ cho tâm hồn bay đi khắp bốn phương trời thì một giọng nói vang lên bên tai:

- Tìm được em mệt thật!

Hajoon giật mình, thiếu một tí là ngã ngửa ra sau, may mà Jimin đỡ được. Anh chẹp miệng:

- Đúng là cái đồ hậu đậu mà.

Hajoon hết nhìn anh lại nhìn đến cốc cà phê đã rơi xuống đất từ lúc nào, bất mãn nói:

- Có mà anh lúc nào cũng làm tim người ta như muốn rớt ra ngoài ý.

- Em đừng gắp lửa bỏ tay người chứ. Anh chỉ vừa mới đến thôi mà.

Hajoon liếc xéo Jimin một cái, đứng dậy cầm chiếc cốc nhựa đã đổ sạch cà phê đi tới phía thùng rác. Jimin thấy vậy cũng lạch bạch theo sau:

- Hajoon à, em giận anh sao?

Hajoon quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Jimin:

- Anh, sao anh lúc nào cũng tìm được em thế? Anh theo dõi em à?

- Ừ thì... cũng gần như thế. - Jimin tỉnh bơ đáp lại.

- Cái gì cơ? - Hajoon há hốc mồm.

Jimin cười khì, tay gãi gãi đầu:

- Anh đùa đấy. Tại hai đứa mình có duyên thôi.

Hajoon lững thững bước đi dọc bờ sông Hàn, không ngăn được bản thân thở dài một tiếng. Jimin khoác vai cô, nói:

- Em có muốn anh là cuốn nhật kí, nghe hết mọi tâm sự của em không?

Hajoon đứng hình, hất tay Jimin sang một bên:

- Sến sẩm. Anh đừng có nói nhảm.

- Vậy anh không nói nhảm nữa. Nói anh nghe em đang phiền lòng chuyện gì?

Hajoon dựa vào hàng rào sắt, thở dài thêm một lần nữa:

- Vẫn là chuyện của Soeun thôi.

Jimin đứng đối diện với Hajoon, chăm chỉ nghe cô nói.

- Hết chuyện của Kwon Seyoon, ba mẹ Hwanhee, tới Sohee rồi lại tới chuyện Soeun với anh Taehyung nữa. Em chỉ là tò mò không biết, bao giờ Soeun mới hết khổ?

Jimin ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Mỗi người có một cuộc đời khác nhau, sống một cuộc sống khác nhau. Dù có muốn, ta cũng không thể tạo ra cuộc đời họ, hay sống thay họ trên chính cuộc sống của họ được. Điều duy nhất ta có thể, chính là sống thật tốt, đừng khiến người khác lo lắng là được.

- Nhưng em lo cho Soeun lắm!

Jimin nắm lấy hai bả vai của Hajoon, nhẹ giọng khuyên bảo:

- Soeun đã có Taehyung lo, em chỉ cần vui vẻ chúc phúc cho họ là được. Còn anh, chưa có ai lo cho anh cả, em mau tìm cách gì đi.

Hajoon nhìn Jimin, lắc đầu ngán ngẩm:

- Anh và anh Taehyung thân nhau quá giờ tính tình cũng giống nhau luôn rồi. Vừa nghiêm túc được một câu mà đã nhố nhăng rồi.

Jimin khoác tay Hajoon, làm mặt đáng thương:

- Anh nói thật mà. Em thương anh thì hốt anh về đi.

Hajoon không nhìn Jimin, cũng không đáp. Jimin buông tay Hajoon ra, phụng phịu:

- Đồ độc ác.

Hajoon nhìn con mèo nhỏ giận dỗi mà không kiềm lòng nổi, kéo tay Jimin rồi ôm lấy anh.

Jimin so với các thành viên trong nhóm có thể không cao, nhưng so với phụ nữ là cả một vấn đề. Tuy là Hajoon chủ động ôm anh, nhưng lại nhỏ bé quá nên nhanh chóng lọt thỏm vào lồng ngực anh. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp, từng nhịp đập xuất phát từ trái tim ấm áp của Jimin. Cô dụi đầu vào trên cơ ngực săn chắc của anh, nhẹ giọng nói:

- Sau này, để em kiếm tiền nuôi anh.

Jimin bật cười:

- Anh chưa già, cũng không thể để vợ một mình bao ăn bao ở được.

Hajoon đánh nhẹ vào lưng Jimin, vẫn không rời khỏi vòng tay của anh:

- Ai thèm làm vợ anh chứ?

- Vậy thì em làm mẹ của con anh đi!

- Sau này ôm em nhiều một chút, được không Jimin?

- Nếu em muốn, ngày nào anh cũng sẽ ôm em.

Nếu em muốn, ngày nào anh cũng sẽ ôm em...

Jimin mỉm cười hạnh phúc. Lần đầu tiên anh biết ôm người con gái mình yêu trong lòng lại có cảm giác lạ như vậy.

Ấm áp.

Êm dịu.

Nhẹ nhàng.

Ừm... là tình yêu mà.

Tình yêu luôn khiến ta cảm thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ bé như thế.

.

.

Em chẳng quan tâm điều gì cả, chỉ cần mỗi ngày đều được anh ôm trong vòng tay này, được nhận những nụ hôn đầy yêu thương từ anh, thì em chẳng quan tâm điều gì cả.

.

.

Anh chẳng quan tâm điều gì cả, chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy em vui vẻ bên cạnh anh, cùng em sống một cuộc sống an yên, thì anh chẳng quan tâm điều gì cả.

.

.

Anh và em chẳng quan tâm điều gì cả, chỉ cần ở bên nhau, thì anh và em chẳng quan tâm điều gì cả.

Chúng ta chỉ đơn giản là đang sống cuộc sống của riêng mình, và chẳng quan tâm điều gì cả.

.

»--(¯' Hết Chapter 28 '¯)--»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip