Chapter 34

Khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua, và khi yêu trở thành đã từng.

Thời gian cũng đã thổi bay tuổi thanh xuân đi mất rồi.

~ _virgo-man ~

-----------------------

Kim Taehyung ngồi trong góc một quán cà phê nhỏ, đợi chờ cánh cửa bật mở. Cái phong thái nhấp nhổm và cách ăn mặc vô cùng kín đáo của anh khiến nhân viên trong quán cứ thì thầm to nhỏ với nhau, rằng chắc là anh đang chờ bạn gái, hay là anh sẽ tỏ tình với thanh mai trúc mã của mình, hoặc có thể anh sẽ cầu hôn luôn không biết chừng. Nói là thì thầm vậy thôi chứ Kim Taehyung những lời vừa rồi đều nghe được không thiếu nửa chữ.

Taehyung cười, một nụ cười nhạt vô cùng, và cũng mong manh vô cùng. Cứ ngỡ rằng chỉ cần có người mở cánh cửa kia ra, để một làn gió nhẹ nhàng len lỏi vào thì cũng có thể thổi bay đi ý cười của anh. Nhưng nụ cười này cũng chẳng phải là niềm vui hay sự sung sướng gì, chỉ đơn giản là cười cho đỡ khổ, để trái tim bớt đau, có vậy thôi. Thế nên nếu có làn gió nào vô tình thổi bay nụ cười ấy đi, có phải là sẽ tốt hơn, sẽ hết đớn đau không?

Mải mê vướng mình vào mớ suy nghĩ mông lung vô nghĩa, Taehyung không hề để ý tới sự tồn tại của người đối diện. Tới khi chị nhân viên vô ý đánh tơi tách cà phê thì anh mới hoàn hồn, nói đúng hơn là mới nhận ra rằng người anh cần gặp đã đến rồi.

Taehyung ngước mắt lên nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Gương mặt ấy vẫn vậy, vẫn vô cùng lộng lẫy. Ánh mắt ấy vẫn thế, vẫn đủ xinh đẹp để anh lỡ mất một nhịp tim. Nhưng chỉ là một nhịp thì đâu có thể thay đổi cả quá trình co bóp của trái tim cơ chứ? Một nhịp ấy đối với Kim Taehyung anh, từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Vì người ngồi trước mặt anh lúc này không ai khác, chỉ có thể là Kwon Seyoon.

Kwon Seyoon nhìn chiếc ly sứ bị nhân viên làm vỡ liền có phần khó chịu, cô ta hơi gằn giọng:

- Đem một ly khác lên đi, cái này để lát hãy dọn!

Đúng rồi, đây không phải là Kwon Seyoon mà anh đã từng yêu, hoàn toàn không phải. Đây là ác quỷ!

Cô ta liếc Taehyung một cái, giọng nói có phần ngạo mạn:

- Anh mau nói đi! Tôi còn có nơi khác phải đến.

Taehyung nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, khéo léo che giấu dưới tấm khăn trải bàn. Anh lấy hết tâm can mình ra mà trải lòng:

- Soeun là một cô gái tốt. Cô ấy chẳng nỡ nhìn thấy một đứa trẻ xa lạ bật khóc, chẳng nỡ để thằng bé về nhà một mình. Cô ấy không hề tiếc nuối thời gian, công sức của mình để chăm lo cho chị đứa bé ấy. Cô ấy cũng không hề oán hận hay buông trách cứ bất kì ai, kể cả người đó có làm cô ấy tổn thương cách mấy. Soeun có sức chịu đựng rất tốt. Mặc kệ bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi, bao nhiêu vết thương chằng chịt bao phủ lấy tinh thần và cả thân xác của mình, cô ấy cũng chưa hề mở miệng kêu ca lấy một tiếng, một câu nào. Một cô gái tốt như thế, đáng lẽ ra nên gặp được một người đàn ông tốt, rồi sau đó an nhàn tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà Seyoon à, cô có biết không? Ông trời lại luôn phụ lòng cô ấy. Để cô ấy gặp được một người đàn ông tồi, để cô ấy chịu sự dày vò vì lựa chọn giữa người mình yêu thương và niềm an ủi của nhiều người khác, để cô ấy tự chất vấn bản thân về việc nên sống tiếp hay trao cơ hội đó cho một người trẻ hơn, xứng đáng hơn. Cô ấy luôn luôn nghĩ cho người khác, rồi lại nhận thiệt thòi về mình. Kwon Seyoon, cô thử nghĩ xem, một người tốt như thế, liệu có xứng đáng hứng chịu những gì cô đang làm không?

Seyoon im lặng không nói gì, thấy thế Taehyung liền tiếp tục:

- Seyoon, Soeun cô ấy thực sự...

Kwon Seyoon ngắt lời Taehyung:

- Anh có thể dừng được rồi!

Taehyung nhìn cô gái phía đối diện, nét mặt dường như có sự thay đổi. Liệu có phải do anh nhìn nhầm không hay là thực sự cô ta đang do dự vì những lời anh vừa nói?

Khẽ hít một hơi thật sâu, Kwon Seyoon lên tiếng:

- Anh nói những thứ vớ vẩn này với tôi thì có ích lợi gì?

Taehyung hơi sững người, bất giác không biết nên trả lời như thế nào. Cho dù ở nhà đã tập luyện bao nhiêu lần để đáp lại những câu hỏi kiểu như thế này, nhưng bây giờ, khi ngồi trước mặt Kwon Seyoon, anh lại cảm thấy tất cả công sức đã tập luyện dường như là vô nghĩa. Do dự một hồi lâu, Taehyung cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời:

- Tôi phải làm gì để cô rút lại đơn kiện?

Kwon Seyoon cười khẩy:

- Anh đang trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi sao?

Cái ý cười ấy của Kwon Seyoon làm Taehyung quên mất đi chút do dự lúc ban đầu trong ánh mắt cô ta. Quả là ác quỷ dù có đội lốt thiên thần thì vẫn sẽ mãi mãi là ác quỷ. Sẽ chẳng có cách nào để thay đổi những sự thật đã được phơi bày ra trước mắt. Giống như việc anh đang ngồi đây, đối mặt với con người đã mất hết nhân cách này.

Kwon Seyoon nhấp một ngụm trà, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:

- Taehyung này, cuộc sống bây giờ, không có ai là cho không ai thứ gì cả.

Thầm nghĩ không hiểu tại sao ông trời lại trao giọng nói xinh đẹp này cho một con người vô nhân tính như thế, Taehyung lại hỏi:

- Vậy phải làm sao thì cô mới chịu dừng lại?

- Anh thực sự yêu Ju Soeun tới vậy sao?

Yêu. Đương nhiên là rất yêu. Nhưng mà chỉ yêu thôi thì có tác dụng gì. Anh yêu cô, nhưng lại chẳng thể đem tới cho cô một thứ mang tên là hạnh phúc trọn vẹn. "Trọn vẹn" có thể có nhiều nghĩa, nhưng "trọn vẹn" mà Taehyung muốn nói đến là có thể cùng Soeun sống một cuộc sống an yên, mười phân vẹn mười. Hàng ngày có thể mỗi người sẽ làm việc ở một nơi nhưng đến tối, sẽ lại cùng nhau đắp chung một chiếc chăn, kể lại ngày làm việc dài vô cùng mệt mỏi và rồi chìm vào giấc ngủ. Vậy thôi là quá đủ rồi. Thứ hạnh phúc trọn vẹn ấy, liệu có bao giờ đến?

Taehyung cười nhẹ:

- Phải, tôi rất yêu cô ấy.

Kwon Seyoon dường như chỉ đợi anh trả lời như vậy, ngay lập tức đáp trả:

- Thật tốt khi có một người yêu thương bạn tôi thật lòng như thế. Nhưng Taehyung này, là anh yêu Soeun, chứ không phải tôi. Vậy nên chẳng có cớ gì tôi phải rút lại lá đơn kiện đó cả. Tôi không có lòng bao dung như anh.

"Bạn tôi"? Cô ta vừa nhận Soeun là bạn ư? Thứ bỉ ổi như cô ta sao có thể mặt dày nhận Soeun là bạn cơ chứ? Taehyung tức giận, thật sự tức giận. Nhưng anh hiểu bản thân mình đang ở thế bị động, vậy nên không hề phản ứng gắt gao. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Soeun đáng bị như vậy sao? Người sai là cô cơ mà.

Kwon Seyoon tỏ vẻ bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung mà nói:

- Ồ! Thì ra người sai là tôi sao? Thế là tôi đã là tội phạm rồi, mà tội phạm thì sẽ bị phạt tù. Thật kinh khủng! Nhưng Kim Taehyung anh sao vẫn còn ở đây?

Seyoon dừng lại một lát, dùng thời gian ít ỏi đó để đoán xem phản ứng của Taehyung là gì khi cô ta nói vậy. Liệu anh có ngu ngốc đến mức không hiểu ý cô ta không?

Taehyung nhận ra thứ cảm xúc vô cùng tồi tệ của Kwon Seyoon sau câu nói của cô ta, anh thận trọng đáp lại:

- Cô có ý gì?

Kwon Seyoon nhếch mép cười:

- Vụ tai nạn kia, rất đáng để lưu tâm đấy!

Sắc mặt của Taehyung lúc này tất nhiên là không tốt. Chẳng phải Bang PD đã nói rằng vụ việc được xử lý gọn gàng rồi sao. Mà vụ tai nạn cũng đã xảy cách đây lâu lâu rồi, làm sao cô ta có thể biết chứ?

- Kim Taehyung, tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một, tôi sẽ rút bỏ đơn kiện Ju Soeun và công khai vụ tai nạn hại chết hai mạng người của anh. Hai là, chuyện của anh được giữ kín, còn cô bạn gái xinh đẹp sẽ xuất hiện trước tòa trong tư cách bị cáo.

Những ngón tay dài thanh mảnh của Taehyung đâm vào da thịt đau rát. Khác nào những chiếc dao găm nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim vốn đã chẳng lành lặn của anh. Anh còn cuộc sống, còn công việc, còn gia đình, còn phải cố gắng vì người bà đã mất. Một người thanh niên đang ở độ tuổi cống hiến như anh sao có thể tùy tiện vứt bỏ danh dự và cả cuộc sống của mình như vậy chứ? Dù thứ anh đổi lấy là sự trong sạch của người con gái anh yêu, là sự yên bình trong lòng mình, là sự công bằng cho gia đình Hwanhee thì cũng không đáng. Ju Soeun chỉ là một trong số hàng tỷ cô gái trên thế giới này. Lòng anh từ lâu vốn đã chẳng yên bình rồi giờ chịu đụng thêm chút nữa cũng đâu có sao. Còn gia đình Hwanhee, chẳng phải họ vẫn yên ổn hay sao, Soeun cũng đều đều đến đó, có gì đáng lo đâu?

Taehyung cứng rắn đáp lại:

- Hãy giữ kín vụ tai nạn của tôi.

Kwon Seyoon dường như hơi bất ngờ vì câu trả lời của Taehyung. Dù sao Ju Soeun cũng là người con gái mà anh hết mực yêu thương, giờ lại chỉ vì sự an toàn của mình mà ném bạn gái vào biển lửa, ai mà không giật mình chứ? Nhưng không sao. Con người mà, ai chẳng có lòng ích kỉ. Ngẫm lại mới thấy Kim Taehyung làm thế cũng là có lý do cả. Xã hội này không giống như những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, cũng chẳng hề giống với những cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc, chỉ cần có một chút sơ hở, người khác đều có thể dìm mình xuống tận cùng của sự nhục nhã, đau khổ và tuyệt vọng. Vậy nên, chuyện Kim Taehyung nghĩ đến mình đầu tiên không phải là chuyện thường sao?

Vì là chuyện thường, nên mọi thứ sẽ sớm trở lại quỹ đạo ban đầu của nó thôi.

.

Soeun ngồi trong phòng, lôi ra một cuốn sổ mới. Hôm nay, cô bắt đầu viết nhật ký. Không biết cô nghe ai nói, hay là do tâm trí mông lung rồi tự nghĩ ra nhưng mà có câu nói thế này: "Viết nhật kí là con đường nhanh nhất dẫn đến cái chết. Hằng ngày đều lặp đi lặp lại, sự chán nản sẽ dần ăn mòn con người ta."

Cô quyết định viết nhật ký cũng không phải vì muốn chết, chỉ là cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Dân số có tới hàng tỷ người, vậy mà những người thực sự tin tưởng, yêu quý bản thân Ju Soeun đếm còn chưa hết hai bàn tay. Giống như chiếc lá khô ngoài kia, người con gái đang ở ngưỡng cửa đôi mươi này đã sụp đổ không còn chút sức lực nào như vậy đấy.

Cầm chiếc bút lên, Soeun nắn nót viết những dòng chữ đầu tiên:

" Seoul, một ngày mưa buồn. 

Tôi không còn nhớ rõ những cử chỉ nơi anh nữa. Không biết vào ngày mưa như hôm nay anh sẽ làm gì, cũng không rõ nếu ngày mai trời hửng nắng, anh sẽ đi đâu chơi.

Tôi không biết, cũng không có quyền biết. Tôi chỉ là một cô gái, giống như con phù du nhỏ lặng lẽ ngang qua đời anh, vô tình một giây nhận được sự chú ý. Nhưng mà một giây đó, thực sự rất đáng quý!

Có thể con phù du ấy, sau này sẽ chết đi trong yên lặng. Không một ai biết, cũng chẳng có ai hay. Nhưng không sao, nó đã nguyện hy sinh mình để dấn thân vào bị một thứ phù phiếm có tên là tình yêu ấy rồi. 

Sau này, con phù du nhỏ sẽ đầu thai trở thành một loài vật khác, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Và rồi, nó sẽ hẹn gặp tình yêu của nó ở nơi ấy, một cuộc đời bớt đau khổ hơn. "

Liệu Soeun có thể là con phù du nhỏ ấy không? Sau khi chết, sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, vô lo vô nghĩ? Hay vẫn sẽ phải đối mặt với sự giả tạo khiến người ta phát ngấy của con người?

Soeun biết rõ lúc nào nên đứng lại, lúc nào nên tiến về phía trước, lúc nào nên buông tay.

Nhưng "biết rõ", không phải là "có thể".

Ngu ngốc vùi mình vào thứ tình yêu đã lụi tàn ấy để rồi tự nhận lấy đau thương, tự mình lau đi vết thương hàng ngày vẫn rỉ máu. Ju Soeun cô, bị Kim Taehyung làm cho ngu muội rồi.

»--(¯' Hết Chapter 34 '¯)--»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip