16

Sau buổi ăn tối thì Taehyung đã đi vào phòng rất sớm vì gã bảo rằng gã mệt sau một ngày chỉ toàn chạy đi trốn cái bọn học sinh kia và nói rằng mình sẽ rửa chén cho buổi ăn sáng ngày mai, em cũng chỉ biết gật đầu rồi chỉ phòng cho gã đi vào, còn em ở ngoài này thì bắt tay vào việc rửa bát

-" Phải rồi, còn mấy cái ở phòng của Jungkook chưa đem xuống nữa.. "

T/b cắn chặt răng, đấu tranh tư tưởng rằng không biết có nên đi lên phòng Jungkook để lấy bát xuống rửa hay không hay là để đó luôn, mà suy nghĩ lại thì tại sao em lại phải trốn tránh nhỉ, nó dù sao cũng là em trai em mà, cả hai từ khi nào đã dần xây lên cho mình một bức tường ngăn cách rồi thế này...

-" Jungkookie, chị lên để lấy mấy cái bát, em có ở trong đấy khôn- "

Rốt cuộc thì em cũng phải đi lên và đối diện với nó, vừa gõ cửa được vài cái thì nó đã ngay lập tức xuất hiện sau cánh cửa với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn, em có thể cảm thấy rõ cả khí lạnh đang tỏa ra từ Jungkook và căn phòng của nó

-" Có chuyện gì? "

-" Chị lấy mấy cái bát để đi rửa, em đã ăn xong rồi chứ? "

-" Đợi tôi một tí "

Nó quay lại vào trong phòng và lấy ra một mâm đầy những cái bát rỗng chứng tỏ là đã ăn hết, T/b thực sự rất muốn ở lại đấy và nói chuyện với Jungkook nhưng em lại không thể làm được, có một lực đẩy vô hình nào đó đã đẩy em khỏi trái tim của nó, em dường như chẳng thể cảm nhận được gì từ nó như khi xưa, sợi dây liên kết của cả hai đã sớm bị cắt đứt, em hoàn toàn không cảm giác được trái tim của Jungkook nữa rồi

Cái cảm giác quái quỷ này, em ghét nó, tại sao chứ, tại sao lại không thể cảm nhận được nhau nữa, chúng ta liệu có còn là chị em hay không?

-" Này, chị không định đi mà cứ bắt tôi đứng đây với chị hoài sao? "

-" Oh... Chị xin lỗi, làm phiền em rồi, chị đi ngay "

Em vội lau đi những giọt nước long lanh như pha lê ở khóe mắt, cố vẽ ra một nụ cười giả tạo nhất có thể và nhanh quay chân bước đi

-" Tôi cảnh cáo cho chị biết, lo mà tránh xa cái tên họ Kim đấy ra, anh ta không đơn giản như chị nghĩ đâu "

-" Không phải như vậy đâu, Jungkook à, em không nên sống với một trái tim lạnh lẽo như vậy "

-" Chị lấy bằng chứng gì mà dám chắc chắn anh ta sẽ không làm gì chị chứ? Này, tôi sẽ rất vui nếu thấy chị đau khổ, vì vậy nếu chị vẫn cứng đầu thì nếu có chuyện không hay gì xảy ra, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng đó "

-" Tiếc thật, vì sẽ chẳng có ngày đó xảy ra đâu, cho đến khi mà tôi vẫn còn ở đây. Tôi không biết mình đã làm gì phật lòng cậu nhưng nghĩ sai cho người khác như vậy, là không tốt đâu "

Taehyung từ lúc nào đã đứng ở cầu thang, gã định là sẽ ra uống chút nước vì cái cổ họng đang khô khốc của mình, thế mà lại vô tình tận mắt chứng kiến mình bị người khác nói xấu sau lưng thế kia, thật là không vui vẻ gì mấy

-" Nếu cậu không nói được câu nào vui vẻ với T/b thì tốt nhất cậu nên câm miệng đi, vì em ấy sẽ bị tổn thương nặng nề hơn là những gì cậu nghĩ đấy, tên nhóc trẻ con "

Gã đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ cũng như những gì từ em đã dành cho mình, vì vậy cho nên khi nghe những lời cay đắng kia mà Jungkook dành cho em thì thực sự trong lòng rất khó chịu

-" Anh!! "

-" Jungkook, hãy dành trái tim lạnh lẽo đó cho chị thôi được chứ, đừng làm tổn thuơng ai nữa, chị xin em "

Em nhanh chóng lên tiếng nhằm muốn dập tắt đi cái ngọn lửa đang cháy phừng phừng giữa ba người hiện giờ, em cảm thấy mình đang bị đốt khi phải đứng giữa Jungkook và Taehyung, đó là lí do duy nhất để em muốn chấm dứt cuộc trò chuyện không hồi kết này ngay bây giờ!

May mắn là em thành công khi mà Jungkook tức giận quay trở lại phòng, đóng cửa rất lớn kèm theo tiếng chửi rủa theo sau đó, thấy nó như vậy thì em cũng chỉ biết khẽ thở dài, nó lúc nào cũng vậy cả nên em quen rồi

-" Cảm ơn anh "

-" Em nên đi ngủ, vì khuya rồi và em sẽ bị ngất xỉu nếu cứ thức như thế này để làm việc cho ngày hôm sau đấy "

Phải hay không việc em đã cảm nhận được một cỗ ngọt ngào?

Trong khi hai người bên ngoài đã đi mất, thì Jungkook ở trong này vẫn còn đang rất tức giận, nó quăng chiếc laptop trên giường của mình xuống đất không một chút thuơng tiếc và bỏ luôn cả một ván game đang chơi dở trên đấy, cái nhà này nó chỉ mới bỏ đi chơi mấy tiếng đã ngay lập tức rối tung cả rồi?!

Lúc nó thấy sự xuất hiện của Taehyung ở đây thì trong lòng đã cảm thấy cực kì khó chịu, trong Min gia trước nay chưa từng có người lạ nào vào ở, quay đi ngoảnh lại cả ngày chỉ có mấy gương mặt quen thuộc, ấy thế mà hôm nay gã lại ở đây làm rối tung mọi thứ, nó ghét gã, ghét luôn cả việc T/b đã bênh vực cho gã lúc nãy. Không phải sao, từ trước đến nay rõ ràng gã chưa bao giờ như vậy, dù nó cũng đã từng nghe đến việc Kim thị gặp vấn đề nhưng việc chuyển đến đây ở là không thể ngờ tới

Jungkook tự hỏi tại sao em lại không tin nó chứ? Tại sao lại bênh bực cho Kim Taehyung? Tại sao lại nói trái tim nó lạnh lẽo một cách thẳng thừng như vậy chứ?

Nếu thực sự lạnh lẽo thì Jeon Jungkook nó đã không phải vì cái gì mà chăm lo âm thầm cho em khi ở bệnh viện, T/b nghĩ là mình sẽ mộng du nằm lại trên giường và các đồ đạc bị văng khắp nơi đột nhiên mọc cánh trở lại vị trí cũ à? Không hề! Nó đã làm tất cả mọi thứ, dọn dẹp lại những hỗn độn ở trong phòng và cẩn thận bế em về lại giường, một tay nó đã làm hết tất cả

Jungkook không hề biết mình muốn gì cả, nó không thể chấp nhận việc có một người chị như T/b nhưng lúc nào cũng âm thầm chăm sóc em như vậy là sao? Nó thực sự phát điên, phát điên vì không thể hiểu nổi mình và cũng chả biết mình nghĩ gì, Min Yoongi và Kim Taehyung đều năm lần bảy lượt thi nhau nói rằng nó thật trẻ con với cái suy nghĩ của mình nhưng họ lại chẳng biết cái gì cả. Sau tất cả, Jungkook đã quyết định kết thúc cái suy nghĩ cùng sự tức giận ấy của mình bằng việc đi ngủ, dù là gì thì nó cũng sẽ không chấp nhận quá khứ, không thể chấp nhận nổi việc T/b đã gián tiếp hại mẹ của mình đến chết, không thể là không thể....

Và thế là đêm đó, cả ba con người mỗi người một tâm tình phức tạp chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không có một giấc mộng đẹp đẽ nào

[...]

-" Jeon T/b, nếu em không dậy ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trễ học "

T/b tối hôm qua vì thức quá trễ đến tận 1h sáng do bận rửa đống chén bát và hoàn thành nốt những đường vẽ cuối cùng trên chiếc váy để hôm nay nộp sớm bài tập thì đã quên mất việc chỉnh đồng hồ báo thức lúc 5h do quá buồn ngủ, em đã ngủ ngay lập tức khi vừa đặt lưng trên giường. Cũng vì thế mà bây giờ đã 6h mà em vẫn chưa thèm dậy và vẫn đang ôm lấy con gấu bông mềm mại cuộn tròn trong cái chăn ấm áp của mình

-" 5 phút nữa thôi mà anh Yoongi.. "

-" Tôi là Kim Taehyung, anh Yoongi vẫn chưa từ trụ sở trở về đâu nên sẽ không có cái 5 phút nào nữa hết "

Vừa nghe đến chữ " Kim Taehyung " thì em đã vội bật lưng dậy khỏi giường như gắn lò xo tự động, mắt nhắm mắt mở nhìn lại người đang đứng trước cửa và vội lấy gối che hơn nửa mặt của mình lại

-" Xin lỗi vì tự tiện vào phòng của em nhưng nếu tôi không vào thì em sẽ trễ học, chuẩn bị nhanh rồi hãy xuống ăn sáng, tôi đã nấu xong hết rồi. Mà này, phòng của em thực sự rất đẹp và thơm đấy, như em vậy "

Em tự hỏi liệu gã có còn liêm sỉ không khi nói câu cuối cùng vậy, ai bước chân vào trong nhà này đều bị mất liêm sỉ như vậy à? Cũng kì lạ thật

Em vươn vai một cái đầy sảng khoái và bước vội vào trong nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học, trước đó còn không quên với tay tắt đi cái bình xông tinh dầu ở cạnh giường, chắc là gã đã nghe được mùi oải hương từ nó tỏa ra rồi. Hmmm... Hình như là em cần phải đi mua thêm tinh dầu rồi thì phải? Dạo này em cũng không hay liên lạc với anh chàng Jimin xinh trai kia, em cần anh ấy tư vấn cho em vài loại hương mới

-" Hôm nay em có tiết buổi chiều không? "

Vừa bước xuống cầu thang thì em đã nghe được tiếng của Taehyung vọng ra từ bếp, theo sau đó là mùi hương ngào ngạt của cà ri và cơm kim chi, em không nghĩ là người như gã có thể nấu được mấy món như vậy đó

-" Tôi không có, anh thực sự đã nấu những món này à? "

-" Là cơm cà ri và vì tôi sợ nó ít quá nên đã làm thêm ít cơm kim chi để cả hai cùng ăn "

-" Anh đã gọi Jungkook dậy chưa? "

-" Nó rời đi vào lúc 5h30 với bộ đồ đồng phục cho nên là chắc đi tới trường thôi, em đừng lo lắng quá, mau lại đây ăn đi "

T/b khẽ thở dài, thằng nhóc ấy mà giận dỗi thì tình hình lại thêm tệ cho coi, chưa gì mà ngày mới đã không mấy vui vẻ rồi. Em ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn bữa sáng, mấy món gã nấu làm em có chút bất ngờ vì hương vị không những không tệ mà còn rất tuyệt vời, rất ngon nữa

-" Ah quản gia Choi "

-" Tôi đây thưa tiểu thư, không biết cô có gì muốn dặn dò? "

-" Trưa nay ông khỏi cần đến đón cháu ạ, cháu sẽ đi đến quán cà phê để mua vài thứ nên ông không cần đến đâu "

Quản gia Choi khẽ gật đầu và lui ra bên ngoài, em vừa quay mặt lại thì đã bắt gặp ngay ánh mắt tò mò của gã đang hướng về phía mình

-" Em định đi đâu sao? "

-" Quán cà phê mà anh Jimin đang làm, tôi cần mua thêm tinh dầu mới. Tôi thấy anh có vẻ khá thích mùi hương ở trong phòng tôi, đi cùng chứ? "

-" Như vậy có được không? "

-" Không phải tôi đã nói rồi sao, rằng tôi sẽ làm anh hạnh phúc mà, 12h cứ đứng đợi tôi trước cổng trường, tôi sẽ dẫn anh đi "

--------

End 16

Giống hẹn hò ghê :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip