34
-" Nghe thì tuyệt thật nhưng anh không nghĩ như thế là có hơi thiệt thòi cho tôi à? "
-" Bé cưng, bất cứ thứ gì em muốn "
-" Công khai tôi với tất cả nhà báo, nói với họ rằng tôi còn hơn cả một người tình, tôi không ngại mang tiếng xấu về phía mình, tôi chỉ cần anh chứng minh cho tôi thấy đối với anh, tôi rốt cuộc là có quan trọng hay không... Trong lòng anh thì bây giờ tôi là gì đây? "
-" Bae, cha mẹ chồng của em sẽ khốn khổ vì con trai của họ đấy "
-" Nhà anh phá sản, tôi nuôi. Còn nhắm không được, thì cút, Jeon T/b tôi nói cho Kim Taehyung anh biết, tôi sẽ không buông bỏ anh hay để anh sống quá dễ dàng như vậy đâu, yêu theo cách của tôi... thực sự rất thú vị đấy "
[...]
Đã là 3 ngày sau cái đêm hôm đấy, tính cho đến nay thì em cũng chả nói chuyện hay quan tâm gì đến gã nữa mà thay vào đó là những bản hợp đồng chất cao qua khỏi đầu, suốt ngày chỉ ngửi được mỗi mùi giấy và những ly cà phê đắng ngắt thay cho những tách trà yêu thích của em, mọi thứ đều rối tung hết cả lên và em chẳng còn nhiều thời gian nữa khi mà một cuộc họp báo thời trang lại sắp đến
T/b nói vậy với gã vì em muốn biết rằng liệu gã sẽ có vì em mà làm những chuyện đó hay không, em thừa nhận là cho dù cả thế giới này có ném đá vào đầu em đi chăng nữa thì em cũng sẽ không quay lưng về phía gã. Còn bản thân gã thì sao? Tình yêu nào mà chẳng muốn thử thách, điều quan trọng là phải biết cùng nhau vượt qua, thế mới là tìm đúng người chứ
-" T/b, em lại kí sai văn kiện nữa rồi, chúng ta không phải đã thống nhất với nhau là không hợp tác với công ty này rồi à, sao em lại còn kí vào đây? "
Yoongi than thở, giọng xen lẫn chút trách móc quăng tờ văn kiện thứ ba trong ngày vào sọt rác gần đó, hướng ánh mắt lo lắng và mệt mỏi về nơi em vẫn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không tập trung kia
-" Chị mệt thì vào trong nghỉ một chút đi, tối qua chị đã ở lại công ty cả đêm đấy "
Jungkook nhíu mày, nhìn về phía bàn làm việc của em toàn là mấy ly cà phê rỗng lăn lốc trên bàn, nó thậm chí còn chẳng phát hiện được chị nó có ở nhà hay không vào tối qua cho đến sáng hôm nay, lúc ở nhà em cũng toàn tự nhốt mình trong phòng, đến một tiếng động còn không buồn phát ra nên mới khiến cho nó hốt hoảng đi tìm cả một buổi sáng thế kia
-" Em xin lỗi... chúng ta tiếp tục thôi "
Vì không muốn em phải làm việc đến mức ngất đi nên Jungkook và Yoongi cũng đã đến phụ giúp em một tay, tất nhiên là không thể thiếu đi anh chàng quản lí hiện đang ngồi đối diện sofa của ba người kia, có điều gã chỉ đang làm việc của gã mà thôi
-" Tuần lễ thời trang sẽ diễn ra vào cuối tuần này, anh đã chuẩn bị xong xuôi cho bộ sưu tập của công ty mình rồi. Chỉ có điều.... "
-" Trang phục bị lỗi gì à anh? "
-" Không phải, vì bộ sưu tập của chúng ta cần phải có những người mẫu thực sự hợp với những bộ trang phục ấy thì khi diện nó lên người, sẽ đem lại cho chúng ta cảm giác có chiều sâu hơn và cảm nhận được ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, chẳng ai phù hợp cả "
-" Chúng ta cần bao nhiêu mẫu? "
-" Một nữ và ba nam, anh định sẽ nhờ Jimin và Hopi nhưng anh sợ mấy em ấy bận việc ở công ty n- "
-" Chủ tịch, em có cuộc hẹn lúc 12h trưa nay, đến lúc chúng ta phải đi rồi "
Taehyung đứng dậy khỏi ghế, dùng tay chỉnh chỉnh lại cổ áo của mình và khoác lại chiếc áo vest nãy giờ nằm yên trên bàn, hai tay chắp lại để ở phía trước và nhẹ giọng nhắc nhở em đã đến lúc phải rời đi ngay bây giờ
-" Này, cậu có biết nói chuyện với cấp trên của cậu không vậy hả?! "
-" Em đi đây, quản lý Kim cứ xuống lấy xe trước, tôi ghé ngang phòng Thiết kế một chút rồi xuống ngay "
-" Cái con bé này, đứng lại đấy, này này!! "
Yoongi có thừa sức để biết rằng liệu đang có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này, từ việc T/b bị mất tập trung và thường xuyên khiến bản thân mình bận rộn cho đến việc cái tên họ Kim kia cứ liên tục để mắt đến anh khi anh nói chuyện với T/b, anh biết cả, chỉ là anh không muốn nói ra thôi. Tụi trẻ thời nay sao ấy nhỉ? Cứ như anh với Hoseok có phải tốt hơn hay không, mà khỏi phải nói dạo gần đây anh với em ấy càng ngày càng thân thiết a
Nghĩ đến đây Yoongi lại tự động mỉm cười rồi
-" Anh ơi anh rớt cái gì kìa "
Jungkook chỉ tay dưới sàn, đá đá vào chân anh vài cái khiến anh khẽ nhíu mày
-" Rớt cái gì? "
-" Lụm cái liêm sỉ của anh lên đi, lại nghĩ tới luật sư Jung rồi phải không? Cái bọn yêu nhau nhìn phát ghét "
-" Mày thì không yêu đương à? "
-" Kệ tui "
-" Mày ngon, đứng lại đấy không thì tao liền đưa mày đi công tác ở Ấn Độ, Jeon Jungkook!!"
[...]
Khoảng 30 phút sau, em cùng Taehyung đã xuất hiện nhanh chóng ở nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Seoul, vị đối tác làm ăn lần này thực sự là một người rất có địa vị, nghe đồn là một người rất xinh đẹp và chuyên làm ra những món trang sức đắt tiền cực kì tinh xảo
T/b ngó quanh vài vòng ở nhà hàng và chọn ra một bàn ở tầng VIP, do là người kia vẫn chưa tới nên em đã chọn vài ba món để vừa kịp thời gian họ vừa tới thì thức ăn sẽ được dọn ra, nóng hổi và ngon lành, một phần cũng vì thức ăn ở đây được làm khá lâu nên em không muốn cuộc nói chuyện giữa mình và đối tác bị gián đoạn vì những thứ nhỏ nhặt
-" Sếp... "
-" Đừng nói gì cả, bản hợp đồng tiếng Pháp tuần trước tôi bảo anh dịch anh đã dịch chưa? Rồi còn buổi gặp mặt với họ, tôi bảo anh liên lạc thì anh cũng xem lời nói của tôi là gió thoảng qua tai phải không? "
Em chán nản nói, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay của mình và mắt thì không hề nhìn thẳng vào Taehyung, em hiện tại không muốn nói chuyện gì với gã ngoài công việc cả và gã khiến em có chút đau đầu khi mà người đối tác bên Pháp hôm qua vừa gọi đến bảo là huỷ bản hợp đồng kia đi vì họ đã đợi lâu rồi mà không có chút hồi đáp gì. Một vị khách khó tính và công ty em thời điểm hiện tại rất cần những người làm việc như thế
-" Tôi xin lỗi... vì mãi suy nghĩ vài chuyện nên tôi quên mất "
-" Nếu anh không làm được thì phải nói với tôi chứ, tôi sẽ chuyển nó cho Young Seo, tính mình không làm được thì nghỉ việc đi, tôi cho phu nhân Kim đuổi anh ra khỏi nhà thì mới vừa lòng tôi mà "
-" Sẽ không có lần sau "
-" Hay anh phải bắt tôi hiểu cho anh vì ở nhà anh còn phải chăm sóc cho gia đình bé nhỏ cùng đứa con của mình thì anh mới chịu nghiêm túc làm việc đây? "
-" Em đừng có nói những thứ vô lí như vậy, tôi và HyeKi ra sao em còn không chịu hiểu "
-" Bắt tôi hiểu là tôi phải hiểu à? Bây giờ tôi ứ thích hiểu đấy, anh dám bật lại sếp của anh không? "
Taehyung nhìn chằm chằm vào mặt của người đang ngồi bên cạnh mình, nhân viên bên ngoài nhìn vào thật chẳng khác gì một cặp đôi đang ghen tuông với nhau vô cớ cả, và anh chàng này thì như đang nhịn đến mức đầu bốc khói rồi
-" Em.... Tôi không nói với em nữa "
-" Thế là anh thừa nhận phải không? "
Mặc dù giữa họ chẳng có quan hệ gì chính đáng ngay bây giờ nhưng cử chỉ thì chẳng khác gì những người yêu nhau hay làm, hoặc đơn giản là lâu lâu em lại hứng lên kiếm chuyện cho cả hai cãi nhau thôi chẳng hạn
-" Em đợi đó, rồi tôi sẽ cho em thấy, đến lúc đó đừng có mà tát vào mặt tôi "
-" Anh tính làm gì đấy hả?! "
-" Ừm...? Tôi đến không đúng lúc sao? "
Một giọng nói trong trẻo vang lên sau khi gã bắt lấy mặt của em và hai người thực sự đã khiến cho vị khách kia bất ngờ đôi chút, em có chút hoảng loạn và đứng hình mất vài giây trước khi vội vã đứng lên chỉnh lại quần áo và cúi chào một cách lịch với người kia một cách đầy bối rối
-" Thật xin lỗi, mời hai người ngồi đây, chúng tôi chỉ đang đùa giỡn một chút thôi "
T/b liếc xéo cái tên đang bày ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ kia rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, đối tác lần này của công ty em là một người con gái vô cùng xinh đẹp đến từ đất nước mặt trời mọc, có vẻ là nhỏ hơn em vài tuổi vì nhìn mặt còn khá là trẻ
-" Cứ gọi tôi là Sakura, cô Jeon "
-" Hân hạnh được gặp mặt, mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ sau bữa ăn ngày hôm nay "
Cả bốn người bao gồm cả anh chàng đi cùng Sakura kia đã có một cuộc nói chuyện khá vui vẻ và ăn uống rất nhiều, chủ yếu đều là nói về công việc, chính trị và chuyện thị trường vô cùng nhàm chán. Mọi thứ có lẽ sẽ vô cùng bình thường nếu anh chàng đẹp trai kia không bắt chuyện với em và điều đó liền nhanh chóng khiến Taehyung chú ý đến
-" Anh đã nghe về em vài lần, hôm nay anh đi cùng Sakura cũng vì muốn gặp em một lần cho biết mặt "
Em có nên nói rằng Sakura trông rất khó hiểu khi anh chàng ấy nói ra câu đó không? Và có vẻ như hai người chẳng ưa nhau gì mấy thì phải?
-" Sao anh lại nói như vậy? Em đã năn nỉ anh đi theo còn gì? "
-" Anh thì không được nói như vậy à, con nhóc này mau im miệng một chút để anh làm việc nào "
T/b nhếch mày trong vài giây, mặc dù họ nói khá nhỏ nhưng cũng vừa đủ để em nghe thấy và em bắt đầu hiểu ra một số vấn đề
-" Anh tên là Jason, chắc em cũng đã nghe thấy anh vài lần trên các mặt báo rồi? "
Một lần cũng không!
-" Khi nghe tin em liên lạc với Sakura, anh đã chuẩn bị rất kĩ càng để tụi em có thể vui vẻ hợp tác vui vẻ với nhau hôm nay đấy "
Ai mượn?
-" Không biết là em đã có bạn trai chưa nhỉ? "
C-
Dòng suy nghĩ của em đột nhiên bị cắt ngang khi có thêm một đôi đũa nào đó chặn lại hành động gắp thức ăn liên tục vào bát của em nãy giờ của Jason, cả Sakura và tên đó cũng đồng loạt bất ngờ nhìn về phía của gã - người nãy giờ không mở miệng nói một câu nào nhưng lại liên tục toát ra vẻ đáng sợ
-" Sếp của tôi không thích ăn món này "
Miếng thịt bò sốt tiêu đen trên đũa của Jason rớt xuống một cái đĩa gần đó, em biết là em không thích ăn món ăn quá nhiều tiêu nhưng làm như thế thì không phải có chút thô lỗ sao?
-" Quản lý Kim, anh nói gì vậy hả? T- "
-" Tôi bảo là sếp không thích ăn món này sếp có nghe thấy không?! "
-" B- Biết rồi "
Taehyung hướng ánh mắt phát ra tia lửa của mình về phía anh chàng Jason kia và vội nhếch mép, một bên lông mày cũng không tự chủ mà khiêu khích ánh nhìn của người đối diện
-" Sếp của tôi, không cần cậu phải quan tâm đến chuyện đời tư của cô ấy. Còn về câu hỏi của cậu, hah? Cô ấy có rồi, là tôi đấy, cậu định sẽ làm gì tôi nào? "
—————
End 34
Tui cứ thấy nó kì kì ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip