Về Bên Anh..

"Anh nhớ em rồi,nên hãy về nào!"

___

Ánh nắng nơi đây lúc nào cũng không thể làm người ta ghét bỏ.

Một cái nắng trong vắt tựa suối nguồn.Không mang cái cảm tính gắt gỏng và dữ dội,cũng không phải là một trời nắng đầy quang đãng.Ở đây,người ta nói đến những vệt nắng được đơm hoa bởi mùi vị của gió trời,nơi cái nắng chạm ngưỡng của sự tinh túy.Vừa vặn tạo nên một bầu trời hữu tình vào giữa thu.

Nơi này,thứ đáng để chúng ta yêu thương nhất,có lẽ là những giọt sương mai và hàng cây ven đường.Đáng lý lẽ là như thế.

Cái nắng vào thu ấy có thể là cái nắng dịu nhẹ nhất.So với một mùa xuân hí hửng,hay mùa hạ triền miên,hoặc hơn hết là va chạm vào cái nắng của mùa đông,cái mùa lạnh lẽo mà bầu trời hiếm hoi một tia nắng.

Nhắc hoa nhắc lá thì người ta nghĩ đến mùa xuân. Nhắc đến sự du dương hiền hòa người ta ngóng đến mùa thu, nhắc nắng mùa thì lại liên tưởng tới đầu hạ, mà đến tách cacao nóng thì không thể quên mùa đông.

Mà nhắc đến em,có lẽ sẽ không thể quên đi tôi...

Ừ nhỉ,cứ mỗi lần nhắc đến em.Tôi lại gợi lên lòng nhung nhớ nữa rồi.Em biết không,vào thời khắc nào,tôi cũng đều nhớ em cả.Nhớ cái khoảng khắc trông em đứng bên khung cửa sổ,nhớ lúc em tươi cười đung đưa lấy mái tóc đen tuyền dài,nhớ lúc em ấm áp ôm lấy tôi mỗi khi gặp nhau.

Em là ai vậy nhỉ,lại có thể khiến tôi đem lòng yêu thương đến vậy.

Không biết bây giờ em ra sao nhỉ? Em rốt cuộc đã ăn cơm chưa? Toàn là mấy câu hỏi ngớ ngẩn quanh quẩn trong đầu tôi.Tôi chợt nhớ ra,mình thật khờ khạo,ừ nhỉ,lại đi hỏi em về những chuyện thường tình.

Hay tôi nên hỏi em là..Em có nhớ tôi không?

Nhớ tôi giống với tôi bây giờ sao? Một cái nhớ da diết cho dù chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau.Nhớ đến nổi tôi không ngừng lẩm bẩm đếm lấy thứ thời gian chậm chạp trôi đi.Tôi hóa rồ rồi,hóa rồ vì biết đến em.

Vì sao nhỉ? Có lẽ vì em xinh đẹp,mang lấy một bản sắc thanh tĩnh và nhẹ nhàng như hoa đào ve vẩy giữa mùa xuân.À không...Chắc là do tính cách của em nhỉ? Một tính cách êm ả và thanh thản,cùng một cơn mộng hăng say về tương lai.

Tôi đoán là mọi thứ,mọi thứ về em..

Kim Tae Hyung nhìn về phía màn hình điện thoại,trong lòng gã chuyển lấy một tia ấm lòng,mong chờ nhìn lấy nụ cười trong trẻo của em chỉ qua một chiếc màn hình cũng đủ để gã tương tư.

Gã nhấc người,âm thầm dời mình vào khung cửa sổ được phủ lấy tấm rèm mỏng.Quên mất,gã mới thay tấm rèm này vào đầu năm nay,gã thấy căn phòng đột nhiên liền trở nên bích bùng khi thứ ánh sáng đẹp đẽ kia không thể len lỏi vào căn phòng.

Kim Tae Hyung hiện nay,đang hành nghề một nhà văn có tiếng trong giới,nhưng hoàn toàn đều không lộ danh tính.Có lẽ người khác chỉ biết gã qua những câu từ thơ ca tuyệt mỹ,những đoạn trích tâm đắc hoặc hơn thế có thế là mấy cuốn sách mà gã mới xuất bản vào cuối năm trước.Đã lâu rồi,gã dần như sắp rối tung lên về mấy cái kịch bản gần như không hoàn chỉnh trong đầu gã.

Ai bảo là nhà văn phải có trí tưởng tượng phong phú,ai bảo nhà văn là nhàm chán rỗi đời.Kim Tae Hyung không nghĩ thế,gã chắc chắn rằng đúng là mình có một cái đầu thông minh và nhạy bén,khi tất cả những gì gã nghĩ ra sớm đã được tràn lan trên mạng xã hội,nhưng tình thế chung quy đâu phải lúc nào cũng dồi dào sức sống.Con người còn phải có lúc túng quánh và cạn kiệt,nhất là khi cứ ngồi trong phòng và đọc đi đọc lại những cuốn sách dang dở đã đọc hàng nghìn lần.

Nếu kể về con đường vươn tới thành công của Kim Tae Hyung,ắt hẳn sẽ là một trang dài.Nhưng do gã không thích dài dòng,nên đây chỉ là vài ba tóm tắt về cuộc đời của một nhà văn trẻ bới sự sống đầy nhàm chán.

Được rồi,Kim Tae Hyung sinh sống trong một căn nhà nhỏ ở Daegu cùng với bà của mình.Ừ thì cũng chẳng có gì làm lạ đâu,dù gì thì bà của gã luôn là người có thể ủng hộ con cháu bằng bất cứ nghề gì miễn là gã thích.

Kim Tae Hyung bắt đầu trong một lần sáo rỗng và đầy tù túng,khi những suy nghĩ bộn bề căng tràn nhiều đến nổi buộc gã phải xuất khẩu thành thơ.Đúng,gã không phải là một nhười thích viết văn,hay nói đúng là chưa từng nghĩ là bản thân sẽ theo cái nghề này khi mà một cậu nhóc lúc đó trong suy nghĩ của gã vẫn còn bồng bột và chưa hề hấn đến mức độ quan trọng của đồng tiền cùng với bao la mấy giấc mơ trẻ con phi thường.

Kim Tae Hyung là một tên trai đầy phong ba,gã trở nên già dặn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi,và khi tụi nó bắt đầu cũng không cần chơi với gã nữa,và gã cũng không quá mảy may đến những mối quan hệ thân cận.Cuộc đời vô vị và gieo giắc những nỗi chán chê,khiến Tae Hyung dần dần lớn lên,và trở thành một người trưởng thành với cách nhìn đời là hai màu đen trắng của mình.

Gã không bị bệnh về mắt hay bất cứ một căn bệnh nào nặng nhẹ cả.Nhưng thâm tâm của gã,luôn chưa bao giờ hết suy nghĩ.Những suy nghĩ của gã lớn đến nổi khiến gã bắt đầu vùi đầu vào viết ra giấy báo.Và sự tình cờ của gã được biết đến một cách thần kỳ nhất có thể mà đến gã cũng bất lực bi ai.

Gã sống khép kín,thường lui mình vào những căn phòng tối tăm,nơi ánh đèn chỉ đơn giản là hắt hiu bên cái bàn gỗ mà đã theo gã cả mấy năm trời.Gã bắt đầu viết theo những gì mà gã nghĩ được,trong một lần bấm nút đăng lên mạng trên một tài khoản mà chưa có bất kì một hoạt động nào.Và hay thế đấy,số lượt yêu thích cũng đồng nghĩa với mấy câu khen ngợi bắt đầu rồ lên trong não của gã qua cả mấy ngày.

Và một tài khoản vô danh bất ngờ nổi lên như cồn sau gần mười bài viết văn tự của một chàng trai sống ở vùng quê.Kim Tae Hyung không biết đến,gã chỉ cảm thấy ít nhất điều này có thể làm thay đổi tâm trạng buồn tẻ của gã.Cho đến một lần,cuối cùng đã có một lời đề nghị làm việc với gã để cho ra mấy văn bản hay ho.

Và khi nhìn lấy số tiền nhiều số 0 như vậy, Kim Tae Hyung lại bất giác nhìn lấy người bà già yếu của mình còn đang cặm cụi bên bếp hồng với tấm áo bạc màu.Gã đồng ý.

Gã rời lấy chốn Daegu thơ mộng để tìm đến nơi Seoul hiện đại.Nói sao nhỉ,gã chỉ làm theo những lời bên giao dịch yêu cầu cùng với số tiền đã gửi trước,đủ để gã thuê lấy một căn trọ và lại bắt đầu viết sách của mình.

Lúc đó gã nghĩ,miễn là có thể kiếm ra tiền,là được!

Vì vậy sự hăng say kiếm tiền của gã bắt đầu thăng hoa hơn khi cuốn sách triết lý đầu tiên vủa gã được xuất bản.Gã nhìn thấy các trang mạng bắt đầu giới thiệu về tiểu thuyết của mình như một màn quảng cáo quy mô nhỏ.Lần đầu tiên trong đời,gã nghĩ là gã hiểu được cảm giác thành công.

Giờ đây,khi điều kiện thiết yếu để gã dư dả ăn sài cùng gửi tiền về cho bà ở chốn quê hương.Số tiền won tiêu theo một cách quy hạch và điều đó lại khiến gã bắt đầu dần trở nên nhàm chán.

Gã chọn đại lấy một căn chung cư ở ngoại ô,một nơi đầy yên bình cùng khung cảnh bình dị đẹp đẽ có lẽ sẽ khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn.Sống trong một căn phòng rộng rãi cùng gam màu tinh tế,nói thẳng ra chính là một căn phòng đầu ưu buồn và lạnh lẽo.Gã thấy đây là một không gian kín thích hợp để gã có thể lôi ra một chút ý tưởng về câu chuyện của mình sau kì nghỉ dài hạn này.

Như đã nói,chung quy ở đây,gã chỉ ngủ ăn và uống một thân một mình.Gã cũng chẳng rảnh rang để ngắm nhìn thành phố,hay đi dành thời gian đi dạo bên mấy con đường hoa lá.Gã chỉ tổ phí thời gian bên đống giấy vò nát bị vứt lung tung trên sàn nhà.

Đến đây thôi nhé,vì tôi cũng không muốn kể nữa.Cuộc đời tôi chỉ loay hoay mấy thứ nhỏ nhặt đấy thôi,không đến nổi hứng thú đâu!

Nhắc mới nhớ,không biết đã mấy giờ rồi nhỉ? Tám giờ sáng ở nơi đây là một khung giờ đầy yên bình và kháo hào nhoáng.À,ý tôi không phải là thứ hào nhoáng xa hoa tráng lệ,mà là thứ ánh sáng khiến tôi trực trào,nó cũng chỉ là dải lụa vàng ươm tựa cánh đồng lúa,nhưng lại mang một nỗi niềm mộc mạc và bình dị biết bao.

"Nắng rồi cũng sẽ úa tàn,nhưng thứ nó đã để lại còn ươm màu hơn chính nó"

Tôi viết sách mà nhỉ,trên trần đời này có bao nhiêu thứ đủ để tôi bàng quang và thu hút,biết bao nhiêu thứ để tôi nung nóng trong những trang sách mới màu trắng tinh khôi.À,nhiều như vậy đấy,nhưng tôi nào có để ý.

Tôi viết sách dựa trên cuộc đời mình,nơi một thằng trai bộn bề giữa sách học cùng công chuyện giản dị nơi quê nhà.Nghe thì chất phác đơn giản,nhưng tôi lại cứ nghĩ đó là cuộc đời đầy thứ buồn vui.Hơn nữa,sau khi hết các tuyển tập cuộc đời mình,tôi quyết tâm dấn thân để viết những cuốn sách của những cuộc sống xung quanh mình.Là tôi bịa ra đấy,chứ tôi cũng chẳng rảnh để tìm hiểu xem người ta có cuộc đời như thế nào đâu.

Nhưng xem nào,người ta vẫn đón đọc hàng loạt đấy thôi.Tôi biết chứ,vì có cả đống mail gửi tôi hàng ngày nhưng phần lớn có lẽ là chỉ thúc gịuc tôi ra nhanh những tác phẩm tiếp theo.

Tôi ngẩng mặt,kéo lại chiếc rèm cửa,cố gắng che đi màu nắng ấm tươi rói.Với tay lấy chiếc áo khoác nằm ngay ngắn bên ghế sofa.Đứng trước gương,tôi bắt đầu chỉnh trang lại tóc tai cùng quần áo,tôi đã bắt đầu sửa soạn nghiêm túc kể từ khi quen em.

Khu chung cư của tôi nằm bên một con đường được trồng nhiều cây cối. Những tản lá vàng cam của mùa thu đong đầy xúc cảm nằm rải rác bên vệ đường sạch sẽ.Tôi nhận ra,tôi từ khi tới đây đã tự nhốt mình trong căn phòng tối đèn,và chẳng thèm quan tâm đến cảnh đẹp xung quanh.

Ngờ ngợ có thể nhận ra,khắp cả khuôn đường đều trở nên xinh đẹp.Tôi thích đi ung dung tản bộ bên vệ đường.Nơi đây cư dân rất hòa đồng vui vẻ,bọn họ thậm chí còn tươi cười chào tôi mỗi khi tôi đi qua một con đường xa lạ.

Bất giác nhìn lấy mũi giày mới toanh,tôi khẽ cười khi nhìn thấy chú mèo nhỏ còn đang cạ mặt vào chân tôi.Tôi không quá quen so với việc phải bị những thứ xa lạ chạm vào,nhưng chắc đã quen rồi.Cũng dừng lại không lâu,chủ đích cũng muốn xoa lấy bờ lông mềm mại.

"Taehyungie, anh đến rồi..."

Tôi băng qua một con hẻm rộng,nơi này tuy là một đường hẻm, nhưng nhìn lại cũng khá nổi bật. Tôi đoán là do được tô điểm bằng mấy tiệm hoa ở đây.

Tôi nhìn em,cô gái đứng đối diện với mình.Em vẫn như vậy nhỉ? Vẫn xinh đẹp và tinh khôi giống như bờ nắng dịu ngày thu,em thích mặc váy,thích những chiếc váy thanh thoát và thoải mái.Em nhìn tôi,bằng ánh mắt mang nét cười nhè nhẹ.

Tôi quen rồi,vào bất cứ một khung giờ nào,em cũng thường dạo quanh các cung đường ở đây.Em là một cô gái đầy mộng mơ và du dương,cùng một ước mơ nhiệt huyết.

Tôi quen em vào lúc tôi chuyển tới đây,khi mà em còn đang mải mê xoa lấy chú mèo xám ở trước đường nhà tôi.Sau đó,và sau đó nữa,ngày nào cũng như ngày nào,tôi đều thấy em hay đi quanh các con đường.

Em rất tốt bụng,so với những gì tôi thấy được thì em là một cô gái tốt.Em tốt với tất cả mọi người,em thường chào những người qua đường bằng cái cúi đầu lễ phép.Và hay mân mê lấy những cánh hoa nhỏ bên vệ đường.Em trân trọng mọi thứ trên cuộc đời của mình và thích được tìm hiểu nó.

Đó là cách tôi hiểu về em.Còn em khi kể với tôi,lại là theo một cách khác..

Tôi còn nhớ,nhớ rõ những chi tiết mà em nói cùng điệu bộ lặng lẽ và cảm nhận.

Khi tôi và em đã bắt đầu hình thành ra một mối quan hệ ổn định và ngọt ngào.Khi mà tôi và em đã quyết định sẽ chia sẻ với nhau những gì của bản thân,tôi sẽ dẫn em về nhà,em lại trách mắng tôi đôi lời về việc tại sao lại giữ lấy một căn phòng hẩm hiu như vậy,tiếp theo đã nhanh chóng kéo rèm cửa ra.Em nấu ăn rất ngon,bữa cơm của chúng tôi thường kéo dài rất lâu,có lẽ vì chuyện của chúng tôi nói với nhau rất nhiều,luẩn quẩn cũng chỉ là mấu chuyện thường ngày.

Chỉ biết là,ở bên em,tôi rất vui,vui như chưa một lần nào như thế.Hạnh phúc đến nỗi tôi chỉ ước như thế mãi...

Đơn giản cũng chỉ là nhìn em cười,hay ngồi cùng em tâm sự về chuyện đời cũng đủ để khiến tôi vui vẻ.

Tôi được biết,em là một cô gái ở độ tuổi 24.Một thiếu nữ trưởng thành để bươn trải ở cuộc đời rắc rối.Cùng một ước mơ vẽ vời với đầy ý tưởng.Em thích vẽ,em nuôi nấng lấy một ước mơ tinh anh kể từ khi em chạm tay vào cây bút chì.Nên em thường đi xung quanh để tìm lấy những chi tiết để biểu diễn.

"Taehyung à,thế giới này rất thú vị."

"Kim Taehyung,nếu anh không thử ngắm nó,vì sao lại biết nó không đẹp chứ?"

"Bông hoa hay cây lá cũng giống như con người chúng ta mà anh,nó có sự sống và lòng khao khát tình yêu.."

Em nói với tôi,thật kì lạ nhỉ? Em chưa bao giờ chịu chú tâm vào những thứ xung quanh mình.Em cũng chỉ là một cô gái mới lớn,cùng hoài bão mãnh liệt.Em cũng muốn vươn tới thành công,em cũng muốn làm hài lòng gia đình.

"Em nhận ra,chính bản thân cũng xứng đáng được tôn trọng"

Em hay nói với tôi về việc yêu thương bản thân mình.Em lớn lên ở một vùng quê nọ,nơi đó mọi người đều cư xử với nhau như anh chị em khắn khít.Nó khiến em thấy được cảm giác ấm áp và nuông chiều.

Em cũng giống tôi,cũng muốn đi đến nơi Seoul hoa lệ,nhưng vẫn nhớ mãi khoảnh khắc bình dị yên lòng.

Em bảo tôi phải trân trọng mọi thứ,tôi phải hòa hợp với mọi người.Em lúc trước,chính là một con người đầy ảm đạm và buồn phiền,em không hài lòng về mình.Em thường nói với bản thân rằng tại sao lại làm vậy,tại sao lại trở thành một người vô dụng như thế.

Đó là lúc trước,còn bây giờ,em nói là em rất tốt,em hài lòng với cuộc sống hiện tại.Em yêu thích những thứ nhỏ nhoi bé bỏng,yêu lấy những thứ xum xuê bên vỉa hè.Và em nói,em cũng yêu tôi..

Em dạy tôi nhiều thứ.

Dạy tôi việc trân trọng bản thân,dạy tôi mê lấy thứ ánh nắng chan hòa,dạy tôi phải biết mọi thứ.Em nói thế giới này không nhàm chán như những gì tôi nghĩ.

"Anh Taehyung,chúng ta còn rất trẻ,đủ để khám phá những thứ mới mẻ mà mình chưa từng thấy."

"Hãy hứa với em nhé,đi đến mọi nơi và lưu giữ lại nhé?"

Tôi hỏi em,chúng ta đi cùng nhau được không?

Nhưng đổi lại,em chỉ cười xòa và nói với tôi rằng.Em còn đang si mê với thế giới hiện tại,còn đang lởn vởn dưới bóng cây xế tà để mày mò ra các góc xinh đẹp mà em chưa từng thấy.

Em nói em rất yêu tôi.Nên em mong tôi có thể vì em mà trở thành một bản thân tốt đẹp nhất.

Đó là điều mà khiến tôi biết yêu quý lấy những thứ quanh mình hơn hết thảy,đặc biệt là chính em.

"Taehyung,anh đừng ngây ra đó nữa.Chúng ta phải đi thôi"

Bọn tôi đi cùng nhau tất cả ngày trong tuần hay bất kể thời gian nào.Một cuộc đi chơi không có điểm dừng và đích đến,nhưng cũng chỉ quanh quẩn nơi đây để tìm ra vài cái mới mẻ.

Em thường nắm tay tôi để đi bộ qua những tán lá ven đường.Và miệng luôn ngân nga về những câu chuyện mà em vừa xem được.

Em là một cô gái tốt,một cô gái xinh đẹp cùng nụ cười trìu mến.Tôi thật háo hức để khoe về em cùng với người bà nơi quê của mình.Điều đó thật không thể làm tôi đợi lâu thêm được nữa.

Tôi lại nói nữa rồi,nhưng chẳng thể thực hiện được gì hết cả.Thôi,lần này phải quyết tâm thôi!Em mà biết như vậy,hẳn là phải thích thú lắm.Vì em ước rằng mình phải đi nhiều nơi cơ mà,để còn ngắm nhìn những cảnh sắc chung quanh nữa.Có vẻ là tôi thường nói với em về khu vườn sau nhà hay đồng lúa bạt ngàn nên em ắt hẳn sẽ rất thích.

Em nói nếu được,em chắc chắn sẽ đến thăm bà cùng tôi,sau đó chúng ta sẽ về quê của em nhé? Em nói với tôi,em có một căn gác xép chỉ để chứa đựng lấy những dụng cụ vẽ do ba em chế tạo,và cả một chậu cây nữa.Mỗi khi nhắc đến,em lại phải thốt lên một câu về việc không biết ba hôm nay đã tưới chưa nhỉ?

Em sẽ khoe về tôi theo như một người bạn trai đúng nghĩa.Sẽ tự hào mà nói rằng con có một tình yêu đẹp,đẹp giống như những bức tranh mà con hăng say vẽ lấy.Anh ấy là một chàng trai tốt,không rượu bia cờ bạc.Anh ấy trân quý con,và thường xuyên chăm sóc cho con từng chút một.Chưa bao giờ con nghĩ yêu một người là dễ,nhưng con hiểu rồi,nó sẽ rất khó,nhưng lại đáng để thử nghiệm.

Khi em nhắc về chuyện gia đình,lại khiến tôi nôn nao hơn bao giờ hết.À,để tôi nghĩ nào,tôi sẽ kể về người bạn gái của mình như thế nào nhỉ?

Con hiện tại rất tốt,chúng con đã quen nhau được hai năm trời rồi.Cô ấy vừa hiền hậu lại đảm đang việc nhà,và cô ấy còn rất thích vẽ nữa.Cô ấy dạy con nhiều thứ,cũng dạy con hãy nhớ tới những người thân quen.

Con có cả ngàn điều để kể với bà về cô ấy.Con nghĩ là bà sẽ vô cùng thích cô ấy cho mà xem,nhưng mà bà đừng có mà cho con ra rìa đấy nhé!

Tôi khăn gói đồ đạc vào chiếc va ly bự của mình cộng thêm mấy món đồ linh tinh.Tôi nghĩ là tôi sẽ đi về một cách bất ngờ,để làm bà bất ngờ.

Nơi này vẫn vậy,vẫn toát lên dáng vẻ của một nơi quê nhà đầy trong trẻo và yên ả tựa như dòng suối lay động.Tôi nhìn thấy bà tôi,cùng chiếc áo len khi trời sắp vào đông.

Tôi thường kêu bà xây lại căn nhà hay mua đồ cho mình đi.Nhưng bà chỉ đồng ý cho qua chuyện chứ cũng chẳng thèm đả động.Bà nói là bà thương lấy nó,tuy nó nghèo mọn hay rách rứa,nó cũng đã đi theo bà rồi,bà đâu thể nào lại hắt hủi nó được.

Điều này bất giác lại khiến tôi mỉm cười.

Bà thật ra cũng rất giống với cô ấy.

Hình như đứng trước mặt bà,sau cái ôm ấp và hỏi han chăm chút của bà khi thấy tôi về.Tôi lại càng không biết nói gì hơn về cô ấy.

Lúc đó sao nhỉ,tôi chỉ có thể lặng lẽ lấy ra tấm hình được tôi giữ một cách kỹ càng chưa hề có va chạm nào có thể tác động vào nó.

Tôi mỉm cười,hãnh diện đưa ra cho bà khi bà còn đang bất ngờ về hành động này của tôi.Tôi muốn tự tin mà kêu rằng,đây là bạn gái con,cô ấy vô cùng xinh đẹp đúng không bà? Cô ấy còn rất ấm áp nữa,con nghĩ là cô ấy có thể giúp bà trồng việc trồng lấy mớ dâu tây ngoài vườn hay đan len những chiếc áo ấm.Bà đừng lo nhé,con từ khi ở bên cô ấy,sống một cuộc đời rất vui vẻ,cô ấy cũng giống bà vậy,chăm sóc con về mọi thứ.Bà rất muốn con hạnh phúc đúng không bà? Cô ấy chính là người làm con hạnh phúc..

Kim Tae Hyung nghẹn lấy một lời,cảm giác căng tức trong lồng ngực khiến tôi khó khăn để mở lời khoe khoang với người bà của mình.Chỉ một lúc lâu sau đó,tôi mới gợi nhớ và nói rằng..

"Bà,đây là bạn gái con.."

Bạn gái con tốt lắm bà ạ,cô ấy vừa dễ thương lại hiểu chuyện,lại còn tháo vát và chăm chỉ.Con ước gì cô ấy được ở đây,con ước gì ba người chúng ta có thể tụ họp bên bát cơm nóng.Con thèm món trứng của bà,nhưng bà cũng phải nếm thử món canh rong biển mà cô ấy làm đó,cô ấy làm món đó chính là ngon nhất.Ước gì sau mỗi buổi sáng thức dậy,người con thấy đầu tiên là cô ấy,cùng cái hôn ngọt ngào chào buổi sáng.Ước gì chúng con sẽ chung sống trong cùng một mái nhà,và cô ấy đã có thể nhận nuôi lấy con mèo mà cô ấy rất thích,hay đơn giản chỉ là cùng nhau sống qua ngày.

Bà ơi,ước gì bà được nhìn thấy cô ấy.Không phải chỉ ở trên tấm ảnh chúng con chụp cùng nhau như thế này..

Bà ơi,ước muốn của con đâu khó khăn đâu bà,ước muốn của con cũng chỉ vỏn vẹn như thế mày thôi mà.Vậy tại sao,cả đời này cũng chẳng thực hiện được vậy?

Cô ấy dạy con cách yêu,dạy con cách thương,nhưng có lẽ,cô ấy đã không dạy con cách chấp nhận.

Chấp nhận sự ra đi của cô ấy...

Cô ấy ngốc lắm bà ơi,ngốc đến nổi đau lòng.Không phải cô ấy đơn giản là yêu quý những thứ xung quanh như vậy,cũng không phải là cô ấy luôn vui vẻ tiếp đón nhiều điều.Chỉ là cô ấy học cách chấp nhận,chấp nhận lấy căn bệnh quái ác của mình,để nó tước đi sinh mạng trẻ của cô ấy.

Cô ấy ngốc mà nhỉ.Biết là mình bị bệnh,vậy mà vẫn vui vẻ đi đó đi đây.Cô ấy bắt đầu yêu thương bản thân,yêu thương mọi người,cô ấy muốn thực hiện ước mơ bé bỏng của mình trước khi rời đi.

Cô ấy có gửi con một bức thư,sau khi cô ấy trở về quê của mình để bắt đầu có thể thanh thản ra đi.

"Gửi cho Taehyungie của em!

Em yêu anh,em chỉ muốn nói như vậy thôi.

Làm sao mà em lại đi so tài viết thư với một nhà văn chứ,nhưng em ít ra cũng muốn viết bức thư này cho anh.

Taehyungie,nhớ cách em chỉ anh việc nấu canh rong biển chứ,anh phải nhớ lấy đấy nhé,rồi khi nào mà muốn ăn hãy tự làm một bát nhé.

Vì em bây giờ,không thể nấu cho anh nữa rồi.

Xin lỗi anh nhé! Vì đã lừa anh suốt thời gian qua.

Em nhận ra căn bệnh của chính mình bắt đầu càng trở nặng,em đoán là triệu chứng của giai đoạn cuối.Ayo,cứ nói đến là em lại thấy buồn rồi đây nè.

Ai bảo Taehyungie làm em yêu chết đi được.

Nhưng mà khi em đi rồi,trở về lại quê hương của mình.Em sẽ luôn khoe về anh cho gia đình em nhé? Rằng em có một người bạn trai siêu cấp ưu tú và công việc ngưỡng mộ.

Anh đã hứa với em rồi đó,rằng sẽ yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc đời.Gửi lời chào của em đến bà nhé,em ước gì có thể sống lâu hơn một chút để có thể dành thời gian bên anh.

Xin lỗi anh nhé,nhưng em không muốn anh phải buồn vì bất cứ điều gì.Anh nên nhớ,em sẽ yêu anh lắm.

Anh phải hứa với em thêm một điều nữa nhé?

Anh phải trở về nhà,chăm sóc tốt cho bà.

Với lại,anh phải tìm cho mình một hạnh phúc để có thể kề bên đến cuối đời.

Đừng lo cho em,em đã tận hưởng tất cả trên cuộc đời này rồi.Và cuối cùng,là tận hưởng lấy tình yêu của chúng ta.Thật vui khi được biết đến anh và cảm ơn anh vì tất cả.

Nhưng thời gian không cho phép.Em không biết chừng nào chúng ta sẽ gặp lại nữa.Nhưng mà...Taehyungie,anh đừng đứng đờ ra đó nữa,anh còn phải chạy theo đường tương lai tươi sáng ở phía trước mà.

Yêu anh,mãi mãi..."

Dòng chữ em hiện rõ lên tờ giấy.Tôi nghĩ là em đã khóc nên mới khiến màu chữ nhòe đi vài chỗ.Bức thư này của em,luôn khiến tôi nhớ mãi.Nhớ lúc đó,tôi cũng lủi thủi rơi lệ nơi trước hiên nhà em.

Xin lỗi bà,xin lỗi em.Vì tôi mới khiến thời gian chậm trễ như vậy.

A,tôi lại như vậy nữa rồi,lại nhớ về khoảng ký ức xưa cũ đầy tăm tối mỗi khi đêm về.

Trên bàn là đầy rẫy những hức hình của em cùng những bức tranh em vẽ tặng tôi.

___

"Tôi xin phép được viết tiếp chương mới cho câu chuyện về cuộc đời mình.Xoay quanh tình yêu giữa tôi và cô ấy

Tình yêu dễ đến nhưng không dễ đi.Nó không nguội lạnh như tản băng,cũng không nóng bỏng tới mức lửa phùng,nó yên ả,nhưng lấn sâu vào tâm can khiến ta cuồng si điên dại.

Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu.Nhưng em khiến tôi buộc phải tin.

Thật tàn nhẫn,khi em lại rời bỏ tôi đi như thế.Tại sao em không nói với tôi về căn bệnh ác nhân đó,tại sao em lại chọn việc chịu đừng một mình như thế,có phải đau lắm không em?

Tôi sẽ thực hiện điều đã hứa với em,nhưng e là...Tôi không thể thực hiện điều cuối.

Xin lỗi em,tôi không thể ngừng nghĩ về em bất kể một giây phút nào trong cuộc đời.

Em về bên tôi,có được không?

Tôi nhớ em rồi,nên hãy về đi nhé?

Chúng ta cùng nhau đi chơi được không,chúng ta sẽ nuôi mèo,chúng ta sẽ sinh con.Chẳng phải em bảo rất muốn có một cô công chúa nhỏ sao?

Hay tôi ước một điều nhỏ nhoi thôi nhé,tôi thèm món canh rong biển của em rồi.Nên trở về đi được không,nấu lại món ăn mà chúng ta thường ăn.

Em ra đi khi chưa một lời từ biệt,em chọn cách đó,có lẽ vì không muốn tôi khổ sở.

Tôi đã mong muốn nghĩ về tương lai như thế nào,về việc cùng nhau thực hiện những điều gì.

Nhưng cuối cùng,tương lai này cũng chỉ còn mình tôi...

Yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip