13. Anh đưa em về

Đã đã bảy năm trôi qua.

Từ sau hôm đó, Taehyung không bao giờ nhận được hồi đáp của T/b.

Anh rất muốn đến nhà T/b, rất muốn gặp T/b, muốn nhìn thấy nụ cười của T/b.

Nhưng anh không thể.

Anh không muốn T/b của anh đau.

Taehyung ngồi ở ghế, một tay đưa lên che mắt.

Chậc, ngăn không nổi.

***

"T/b! Tớ đói, tớ đói, tớ đói!"

"Thôi nào Sunhye, cố đợi đi sắp xong rồi."

"Cảm ơn T/b dễ thương hahaha!"

"Em dễ thương thật đấy"

A...

Đau...

T/b hơi nhíu mày, ổn định lại tinh thần rồi tiếp tục nấu ăn.

"Em dễ thương thật đấy"

"Em dễ thương thật đấy"

"Để anh đưa em về."

"A...!"

"T/b! T/b! Cậu làm sao thế T/b à?"

Sunhye chạy lại gần đỡ bạn sau đó tắt bếp, mắt rưng rưng.

Mấy lần trước đâu có ngất? Sao bây giờ cậu ấy lại ngất rồi?

Mai cùng ba người kia ở trên nghe thấy tiếng của Sunhye liền vội chạy xuống.

"Sunhye, sao thế? Sao T/b lại như thế này?"

"Em, em không biết, mọi người mau lại đây, giúp em. T/b!" - Sunhye giờ nước mắt trào ra, cô không muốn như bảy năm trước, cô không muốn nhìn thấy T/b trong phòng cấp cứu, cô không muốn nhìn thấy T/b chật vật khi cơn đau đầu ập đến.

Tất cả là tại Taehyung!

Đúng, là do anh ta! Anh ta khiến T/b bị như thế này!

Chờ đã...

Không đúng, Sunhye...

Sao mày lại nghĩ vậy?

"Em xin lỗi, xin lỗi Taehyung. Tớ xin lỗi, T/b!"

Julse đỡ T/b ra xe rồi cả sáu người cùng đến bệnh viện.

***

"Em dễ thương thật đấy!"

"Để anh đưa em về."

"Trời lạnh, phải quàng khăn vào chứ?"

"Em mà cảm thì anh biết làm sao đây?"

"Em tên gì?"

Anh là ai...

Anh là ai thế?

Sao anh giống người đó vậy?

Anh là người đó sao?

Xung quanh T/b lúc này là một mảng tối đen, T/b hoảng sợ.

"Taehyung, Taehyung..."

T/b ngồi sụp xuống, ôm đầu lắc mạnh.

Ổn định hơn, T/b nhìn về phía trước.

Ở kia, có một chút ánh sáng.

Taehyung đứng đó, cười với cô.

Anh ấy đứng đó, cầm chiếc khăn choàng ấy.

Anh ấy cười.

"Lại đây, anh đưa em về."

"Tae...Taehyung!"

Nước mắt bạn không ngừng rơi, chạy về phía Taehyung.

Taehyung của T/b.

Taehyung của cô.

Người đó của cô.

Đây rồi!

***

"Taehyung!"

T/b bật dậy, đầu vì vẫn còn nhức nên hơi choáng.

Vì thấy mặt hơi ướt nên T/b đưa tay lên.

Gì chứ...khóc luôn rồi.

"T/b! Em tỉnh rồi!"

Sunhye vì khóc nhiều quá nên đã ngủ, Mai thì vẫn đang ở chỗ bác sĩ, Chinju và Julse thì đã đi mua đồ tẩm bổ.

"Chị, chị Sujeul. Em nhớ, nhớ hết rồi."

"Cái..."

"Chị, Taehyung oppa đâu? Em muốn gặp anh ấy, em muốn xin lỗi anh ấy."

Bảy năm trôi qua, là bạn có lỗi!

"...Em chắc chứ?"

"Chị!"

"Được..."

Sujeul đồng ý rồi nhấn một số.

"Ừm, đã nhớ rồi, vâng, anh đến nhé."

Từng giây, từng phút trôi qua.

Thoắt cái đã qua hai tiếng, vậy mà vẫn chẳng thấy Taehyung đâu.

Sunhye cũng đã dậy từ lâu, biết mình và Sujeul sẽ là bóng đèn nên cả hai liền đi ra ngoài.

Cạch.

"A...Oppa!"

"T/b!"

Taehyung bước vào, thấy bạn trên giường bệnh liền chạy tới, cẩn thận ôm bạn.

Bạn cười rồi định gỡ ra, nhưng Taehyung vẫn ôm chặt như thế.

Trên vai bỗng hơi ướt, bạn tròn mắt bất ngờ.

Nhìn thân anh run nhẹ từng đợt, T/b đau lòng, rồi lại cười, nhẹ vỗ lưng anh.

Đợi như vậy, đúng là một người tốt.

Để người ta đợi như vậy, T/b thật tồi.

"Xin lỗi, em xin lỗi Taehyung."

"Để anh đợi lâu đến thế, em xin lỗi."

"Và, cảm ơn anh vì đã đợi em."

Không có tiếng trả lời, chỉ cảm giác thân mình được siết chặt hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip