Chap 5
Sau hai tiếng nữa anh cũng dậy và vệ sinh cá nhân, hôm nay còn phải đi đón Tanie của anh về. Thay quần áo xong xuôi anh mới để ý đến chiếc vòng anh còn phải trả nó.
Đi xuống cổng công ty thì lại không thấy Chú Park đâu không lẽ chú đi vệ sinh rồi? Đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy chú quay lại nên anh đã vội đi đón Tanie, chiều về rồi đưa chắc cũng không sao nhỉ?
Anh đến phòng khám, Tanie đã chạy đến chào anh. Anh bế con lên đi vào gặp bác sĩ:
"Con trai đã khoẻ rồi"
"Dạ em cảm ơn bác sĩ, nhưng có cần gì lưu ý không bác?"- Taehyung
"Tình trạng của bé chỉ là bệnh vặt nhưng tôi nghĩ được cậu nên cho lâu lâu đi bộ cho khoẻ mạnh"
"Dạ em biết rồi, vậy không còn gì em cho bé đi bộ loanh quanh đây luôn dù sao nay em cũng nghỉ"
Sau khi chào bác sĩ ra về Taehyung đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đấy với Tanie. Mua vài cái bánh để lót dạ rồi đi dạo với ẻm. Taehyng dã dẫn Tanie đi đến công viên gần công ty để chơi đùa với bé.
Aaaa, cuối cùng cũng tan học rồi.
"Mi Young à, đi đến công ty của mấy anh với tớ không?"
"Cậu định đi để hỏi về chiếc vòng à?"
"Đúng vậy, tớ đến hỏi xem có tin tức gì chưa?"
"Nhưng hôm nay mình phải đi học thêm rồi"
" Ò tớ quên mất, vậy thôi cậu đi đi, để tớ tự đi một mình"
"Cẩn thận nha Soo Young"
Tôi "ừm" một tiếng rồi đi bus đến công ty, đến nơi thấy bác bảo vệ đang đọc báo sau đó thì thấy tôi, do hôm qua tối nên không thể nhìn rõ được bác, bác ấy có gương mặt rất phúc hậu, giọng nói hiền hoà cất lên:
"Con gái đến tìm vòng à?"
"Dạ vâng ạ, thật ngại quá làm phiền bác ạ"- Tôi ngại ngùng nói
" Không sao, sáng nay Jungkookie có nói với bác là Taehyungie nhặt được nó không có mất nên con không phải lo nhé"
"Taehyung ssi, nhặt được ạ???"- Tôi bất ngờ cất giọng, trong đầu hiện ra ngàn dấu chấm hỏi, làm sao anh có thể nhặt được nhỉ???
"Bác cũng không biết tại sao nhưng mà chắc mai con quay lại được không tại vì nay Taehyung ra ngoài khi bác không có ở đây, xin lỗi con nhé''
"À dạ không sao ạ, mai con sẽ quay lại, con cảm ơn bác nhé"
"Không có gì, con gái"
Định quay lưng đi thì nghe một âm thanh quen thuộc từ sau lưng giọng nói tôi đã nghe bảy năm nay không thể lẫn vào đâu được nó có sự trầm lắng và đầy ấm áp, không có sự gắt gao và đầy gần gũi, tôi quay lại nhìn anh, anh đi lưới ngang tôi đến nói chuyện với bác Park, khoảnh khắc anh lướt ngang thời gian trong tôi như trôi chầm chậm lại tim tôi hẫng một nhịp và ngơ ngác nhìn theo anh, lúc đó tôi đã không còn để ý anh và bác nói gì nữa trong đầu tôi lúc này chỉ có anh tôi không nghĩ mình có thể nhìn thấy anh một khoảng gần đến như thế này gương mặt thanh tú mắt mũi miệng nét nào ra nét nấy và tôi yêu anh và yêu chính con người của anh. Tranh thủ nhìn lâu một lúc lỡ sau này không còn cơ hội nhìn anh gần như vậy nữa.
#Nie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip